Thoát khỏi quỷ dữ - Chap 3
Cập nhật lúc: 2024-12-28 10:40:54
Lượt xem: 52
MA RỪNG 3
Lúc nghe tin ấy tôi đột nhiên nghĩ " ông ấy c.h.ế.t vì cứu mình, thứ kéo mình lại khi ấy là mo Chèng. "
Tôi khóc nức nở, bản thân chưa bao giờ trải qua khiến tôi cảm thấy rất có lỗi. Sau tiếng khóc của tôi thì mọi người cũng không nhịn nổi nữa đều oà khóc.
- Chúng ta phải làm sao đây. Ai sẽ cứu chúng ta đây?
Không ai trả lời cả. Chưa bao giờ tương lai lại đen tối như vậy hết. Tôi cương quyết muốn đi viếng mo Chèng. Anh Nguyên bảo sáng mai hãy đi nhưng tôi đòi đi ngay khi ấy. Mọi người đành phải đi theo tôi.
Nhà mo Chèng đã treo vải tang, ông ấy được đặt trong thân cây rỗng treo đầy chỉ ngũ sắc. Ông c.h.ế.t rất đau đớn, mũi miệng mắt tai đều chảy máu. Bây giờ m.á.u đã đen cứng lại, lau sao cũng không sạch. Ông không có con cái nên trưởng làng chủ trì lễ tang cho ông. Nhưng vì ông là thầy mo, họ bảo phải mời một thầy mo tới cúng làm lễ cho ông đi. Để ông mang theo âm binh bùa ngải của mình theo. Việc này cũng mất tận sáu ngày. Làng đã đi tìm thầy mo rồi, bây giờ họ chỉ có thể chờ đợi thôi.
Trời tối muộn chúng tôi không về nữa. Ở lại trong nhà mo Chèng với dân làng trông linh cữu ông. Tôi ngồi sát chị Phương, có lẽ cả hai từng bị như thế nên thấy giữ chặt lấy chị. Đêm đó chúng tôi đều mơ thấy mo Chèng, ông nhìn cả đám bảo chạy đi. Chạy mau, ông không ngăn được nó.
Cả đám đang mơ mơ màng màng giật mình mở trừng mắt. Mo bảo chúng tôi chạy, nhưng chạy có thoát không?
Không có chỗ nghỉ nên sau đêm ấy đoàn chúng tôi lại quay về đồn gác biên phòng. Hằng đêm vẫn có người gọi chúng tôi đi vào rừng, những người khác cũng bắt đầu phát sốt. Quân còn ớn lạnh và đỉnh điểm ngày thứ sáu cậu ấy co giật, phải đến hai ba người mới ghìm chặt cậu ấy xuống được. Mắt Quân gườm gườm mặt mũi như muốn biến dạng.
Tiếng gió đêm thổi ngoài cửa sổ ngày càng mạnh. Rú lên từng hồi, âm thanh giống như tiếng hú. Tiếng chim kêu cạc cạc vọng về từ rừng rậm.
Tôi gào khóc gọi mấy anh bộ đội cầu cứu. Họ dứt khoát đánh ngất Quân và ngồi trông chúng tôi.
Chị Phương và anh Nguyên lay tay tôi. Ngón tay chị run run chỉ ra ngoài cửa sổ. Xa xa dưới hàng cây rậm có mấy cái bóng đen sì. Mọi người tưởng tượng là trời tối nhưng vẫn nhìn rõ ràng những cái bóng đen thì nó đáng sợ như thế nào không. Trong khi nơi khoảng sân trước cổng chúng tôi còn chẳng nhìn được rõ.
Mỗi cái bóng dài lê thế, lập loè đốm đỏ phừng phừng như đang cháy gì đó. Hai con mắt chúng nó đỏ như đèn lồng dòm vào chúng tôi.
Mo Chèng nói chúng tôi bị bắt vía, nó sẽ luôn đi theo chúng tôi. Bởi vậy nên mỗi lần chúng tôi nảy lên ý định chạy về xuôi thì đều như có gì đó vô hình không để chúng tôi đi. Và hơn hết là chúng tôi không dám băng rừng lội suối nữa.
Sang ngày thứ bảy anh Lâm bảo chúng tôi đi với anh một chuyến, có người đang chờ. Cả đoàn lại mệt mỏi lên xe, xa băng đèo đi vào sâu hơn trong bản. Đến khi đi qua bản đã gần trưa rồi. Anh Lâm không nói gì, chúng tôi cũng vậy. Tinh thần chúng tôi bị bào mòn, một âm thanh nhỏ thôi cũng khiến ai nấy giật mình hoảng hốt. Có lẽ " nó " muốn chờ chúng tôi suy sụp không gượng dậy được nữa thì sẽ tới kết liễu chúng tôi. Thân xác và linh hồn sẽ mãi nằm lại nơi đại ngàn.
Xe chạy đến một cái hang thì dừng lại. Anh Lâm cầm mấy cái đèn pin chia ra cho mấy người cầm:
- Đi thôi, mọi người đi theo tôi đừng nói gì cả.
Tôi nín thở đi vào hang, hang này là hang khô, đường đi rất bằng phẳng. Chắc chắn do con người đắp thành. Tôi, Hường và chị Phương một cái đèn. Anh Nguyên và bác Khôn một cái. Niêng và Quân một cái, còn lại chị Linh, Đại và anh Lâm một cái. Đèn pin quân dụng rất sáng. Nhưng càng sáng thì càng chứng tỏ hang này sâu và tối thế nào.
Cả đoàn người nối đuôi nhau đi trong hang, tiếng bước chân, tiếng hít thở, tiếng ma sát của vải vóc vang vọng trong vách đá. Tôi cảm thấy mình không hề sợ chút nào, linh cảm mách bảo tôi đi về phía trước. Chỉ có đi về phía trước mới có thể sống. Sự nôn nao làm tôi nhịn không nổi nữa:
- Mình đi nhanh hơn được không anh Lâm?
Tiếng tôi văng vẳng mọi ngóc ngách. Anh Lâm nhìn tôi hỏi:
- Có chuyện gì sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/thoat-khoi-quy-du/chap-3.html.]
- Không, không có gì cả. Nhưng... nhưng em muốn đi về phía trước...hình như có gì đó muốn em đi về phía trước.
Anh Lâm nhìn xoáy vào tôi. Hồi lâu anh thở nhẹ ra và gật đầu:
- Vậy được. Trong này tối lắm nhưng chỉ có một đường này thôi. Khá bằng phẳng. Mọi người ráng đi nhanh chút.
Chúng tôi tăng tốc nhanh hơn. Tôi mở bình nước uống ừng ực mấy ngụm rồi nhanh chân bám theo nhóm anh Lâm.
Tai tôi vọng đến một giọng nói:
" Nhanh lên đi. Tôi giúp cô cản chúng nó rồi. Đi về hướng đó sẽ có người giúp cô. "
Không phải ảo giác, tôi nghe rất rõ ràng giọng nói ấy. Nhìn qua những người bên cạnh, họ vẫn bình thường như không nghe thấy gì hết. Tôi biết đó là giọng của mo Chèng. Là mo ấy chỉ đường cho chúng tôi, bảo vệ chúng tôi dù mo đã không còn nữa.
Tôi đưa cánh tay vẫn mang cái vòng tay năm màu chỉ lên nhìn.
" Cảm ơn mo nhiều lắm mo Chèng ạ. "
Tôi biết bảy ngày ác mộng này mo ấy đã bảo vệ tôi. Có lẽ tôi yếu bóng vía nhất nên chúng thường tìm tới tôi. Đêm nào tôi cũng thấy mình chạy trong rừng và dừng lại khi thì gốc cây, cái lán, mỏm đá hay bờ vực.
Đêm hôm trước khi tôi mộng mị chạy đến trước một gốc cây. Dưới gốc cây có những ụ đất to nhỏ. Khi tôi còn bàng hoàng thì một sợi dây thừng từ trên cây thả xuống tròng vào cổ tôi. Cố kéo tôi lên. Tôi nhìn thấy trên cây là bóng đen nọ với đôi mắt đỏ lòm đang nắm một đầu dây thừng. Nó ngoác miệng cười với tôi rồi lại kéo chặt sợi dây hơn. Vào lúc tôi nghĩ mình sẽ chết. Sợi dây như bị ai chặt đứt, cổ tay nóng ran và khi có ai cầm lấy nó kéo tôi ngược lại về trạm canh gác.
" Thực sự cảm ơn mo Chèng rất nhiều khi đã kéo tôi về khi cái c.h.ế.t gần kề. "
Có người đẩy vai tôi nhẹ giọng kêu:
- Em làm sao đấy? Chú ý nhìn đường đi.
Là chị Phương. Tôi mỉm cười với chị:
- Không sao ạ. Em nghĩ về mo Chèng thôi. Mo ấy bảo vệ chúng ta chị ạ.
Đôi mắt của chị nhìn tôi với một sự tin tưởng lạ kỳ.
- Chị biết. Nếu không có mo chị đã c.h.ế.t rồi.
Tôi ngạc nhiên nhìn chị. Chị ấy ở chung phòng với tôi, có chuyện gì sao tôi lại không biết. Chị nhìn tôi rồi kể.
- Sau khi mo mất được hai ngày. Đêm hôm đó chị đang nằm ngủ thì nghe tiếng mo gọi. Chị tưởng mo có gì dặn dò nên tỉnh dậy. Ra ngoài tìm thì không thấy gì. Khi chị chuẩn bị quay trở vô thì lại nghe tiếng mo ấy gọi. Em không biết đâu, lúc ấy chị như điên chạy ra bên ngoài. Chị muốn ngừng lại lắm mà không được. Chị chạy mãi cho đến bìa rừng. Lúc ấy mới dừng lại được. Trước mắt chị toàn là những bóng ma đen thui hung dữ. Chị muốn quay lại nhưng không làm sao nhúc nhích được. Chúng nó nắm lấy chị rồi kéo chị vào rừng sâu. Chị nghĩ chị sẽ chết.
Chị ngừng lại hít một hơi rồi kể tiếp:
- Nhưng có một tiếng quát tháo rất lớn sau lưng chị. Chị thấy mo Chèng và mấy người nữa đứng đó, họ chạy như bay kéo chị từ những bóng ma kia. Rồi đưa chị quay về phòng.
Chúng tôi nghe chị kể mà khiếp đảm. Ngay cả anh Lâm cũng vậy. Những chiến sĩ trực đêm không hề phát hiện chị ấy rời đi. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mạng sống của chúng tôi đã cận kề lưỡi hái tử thần đến vậy.