Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thoát khỏi quỷ dữ - Chap 2

Cập nhật lúc: 2024-12-28 10:40:38
Lượt xem: 57

MA RỪNG 2

 

Khi chúng tôi còn sứng sờ với ánh mắt oán độc dữ tợn đó thì chị đã hất văng tôi ra rồi chạy tuốt vào lùm câu. Trong bóng tối mờ ảo chị biến mất một cách nhanh chóng. Quân gào lên: 

 

- CHỊ PHƯƠNG! DỪNG LẠI CHỊ PHƯƠNG.. 

 

Niêng đưa tay bịt miệng cậu ấy lại. Rồi anh chạy vụt theo hướng chị Phương. Chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Không một ai dám di chuyển. Mọi người nắm chặt lấy tay nhau chờ đợi. 

 

Mỗi giây phút trôi qua đều là sự tra tấn khủng khiếp với chúng tôi. Ánh mặt trời đã không còn thấy đâu, khu rừng tù mù không thấy rõ trước mắt là gì nữa. Ai cũng sợ hãi bật đèn pin lên. Từng ngụm nước bọt nuốt xuống cổ họng khô khốc, tôi bám chặt anh Nguyên và Hường. Sợi dây kia vẫn trên cổ tay, tấm thẻ nhân viên treo lủng lẳng. Tôi nắm chặt nó không ngừng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. 

 

Tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng gió rú qua rừng già đại ngàn nghe u u bên tai. Tôi luôn cảm thấy xung quanh có những con mắt đang nhìn về phía này. Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng chị Phương và Niêng vẫn không thấy quay lại. Lo lắng sợ hãi bóp nghẹt trái tim tôi. 

 

Không biết qua bao lâu, chúng tôi nghe thấy tiếng rẽ lá và tiếng bước chân nặng nề đạp trên lá khô. Sợ hãi có dã thú đến gần khiến chúng tôi nín thở móc ra d.a.o găm. Bác Khôn ngăn lại: 

 

- Bọn họ trở về. Nhanh chuẩn bị đi thôi. 

 

Đúng là vậy thật. Niêng vác trên vai chị Phương đã bất tỉnh quay trở lại. Mặt anh toàn vết cứa nhỏ m.á.u li ti. Rất lo lắng cho họ nhưng chúng tôi biết bây giờ không phải lúc để nhiều lời. Bước chân nhanh hơn về phía trước. Thần kinh cao độ được thả lỏng khí nhìn thấy xa xa là trạm gác biên phòng và những đốm sáng nho nhỏ của thôn bản. 

 

Rừng cây lùi lại phía sau, tôi vội vàng ngước nhìn bầu trời. Mặt trời vẫn còn đó, chói chang nóng bức. Mới gần năm giờ chiều thôi. 

Nhưng khi vừa bước qua một vùng tối lại khiến tôi muốn bật khóc. Sợ hãi vẫn còn đó. Khi mà tôi tưởng đã ổn rồi thì cơn ác mộng mới chính thức bắt đầu. 

 

Cả bọn bước nhanh về phía trạm gác, bộ đội biên phòng đón chúng tôi vào trạm. Chị Phương được mang đi theo dõi trong phòng y tế. Niêng kể: 

 

- Tôi gần như mất dấu cô ấy. Dù tôi đã bám theo ngay khi cô ấy chạy. Phía bên đó là vực thẳm. Khi tôi đuổi đến thì cô Phương đang đứng dưới gốc cây lớn. Tôi chạy đến kéo cô ấy về nhưng tôi biết đó đã không còn là cô ấy... 

 

Anh nuốt nước bọt rồi run rẩy kể tiếp, anh cố cho giọng mình lưu loát nhưng sự run rẩy trong đó chứng minh rằng anh đang sợ hãi. 

 

- Mắt cô ấy đen đặc không có lòng trắng. Tôi muốn ngã xuống luôn. Cô ấy bần thần đi về phía vực nhưng bị tôi kéo lại. Miệng cô ấy gừ gừ tôi bị kéo theo đến xước mặt. Nhét nắm muối vô miệng cô ấy rồi đánh ngất tôi mới đưa cô ấy về được. 

 

Anh chìa nắm muối lúc nãy lấy ra từ miệng chị Phương. Nó đen sì chảy nước dính nhớp. Cả bọn chúng tôi vội lấy nắm muối của mình ra. Đều đã đen đi còn chảy nước. Của tôi và chị Linh còn chảy thứ nước đen nhớp nháp. Chúng tôi vội quăng vào thùng rác. 

 

Tôi nổi hết cả da gà lên. Nhưng lời bác Khôn lại càng khiến tôi muốn tuyệt vọng hơn. 

 

- Ma rừng đấy. Nó nghe thấy cô gọi tên Phương nên dụ cô ấy đi để cô ấy lao xuống vực c.h.ế.t tan xác như nó. Khi tôi kéo hai người đi là nó đã theo dõi đoàn mình rồi. Bây giờ nó sẽ không bỏ qua cho ai hết cả. Khi tôi đếm số thành viên lần thứ bảy. Vẫn những gương mặt quen thuộc nhưng đếm đi đếm lại thì lại nhiều hơn hai người...không biết khi nào mà nó đã đi theo chúng ta.. 

 

Bác kể cho chúng tôi nghe sự đáng sợ vêc ma rừng về những điều đáng sợ của đại ngàn. Và đó là lý do vì sao có những luật cấm khi đi rừng và cần phải có người dẫn đường địa phương mà không phải hướng dẫn viên du lịch. Vì họ cần phải có sự phản ứng và hiểu biết tuyệt đối. Ma rừng là những linh hồn uổng mạng nơi rừng thiêng nước độc. Không ai thờ cúng hay chôn cất, chúng chỉ có sự oán hận và c.h.ế.t chóc. Những ai đi rừng bị chúng bắt được sẽ bị chúng kéo c.h.ế.t mất xác nơi rừng già. Bị chúng ám tới khi c.h.ế.t hoặc phát điên. Chúng là loại ma hung tàn và đáng sợ nhất nơi những cánh rừng bạt ngàn gió núi. 

 

Quay trở lại thì sau lời bác Khôn chúng tôi chỉ muốn rời khỏi mảnh đất này nhanh nhất và quay trở lại Hà Nội nhưng điều đó là không thể vì bác đã nói " chúng sẽ không để ai rời khỏi đây cả, chúng sẽ tới và mang đi từng người. " 

 

Anh Nguyên hỏi bác: 

 

- Vậy phải làm sao đây bác? 

 

Bác bảo chỉ có thể mời những thầy pháp cao tay giúp thôi. Nhưng bác không quen ai như vậy hết. 

Chúng tôi gần như suy sụp hẳn, nghĩ về cái c.h.ế.t đang cận kề đã có người kìm không được mà khóc lên khe khẽ. 

 

- Ngày mai...chúng ta vào bản hỏi thăm coi sao. 

 

Đêm hôm đó như là lưỡi d.a.o treo trên đầu chúng tôi vậy. Chị Phương vẫn chưa tỉnh và mọi người thì không ai ngủ được. Chúng tôi cùng với một vài anh bộ đội gác đêm cùng thức chờ trời sáng. Có họ chúng tôi bớt đi sự sợ hãi. Bởi có lẽ họ mang chính khí của những người bảo vệ tổ quốc, sống dưới cái tên người lính cụ Hồ. 

 

Bỏ qua chuyện đó thì hôm ấy đã xác định là đêm không ngủ, chúng tôi ngồi trông chị Phương. Mắt ai cũng giăng tơ m.á.u nhưng lại không dám ngủ. Qua đến trưa hôm sau chị Phương tỉnh, chúng tôi hỏi chị rất nhiều thứ. Như là tại sao chị đột ngột chạy đi như vậy, rồi chị nhớ gì không. Nhưng câu trả lời của chị lại là: 

 

- Chị không nhớ gì hết. Chị chỉ nhớ lúc chị bảo có người kêu cứu mọi người bảo không có rồi thôi. Sau đó chị không nhớ gì nữa. 

 

Tôi kể cho chị nghe chuyện hôm qua, mặt chị trắng bệch cả ra. Ăn trưa xong chúng tôi hẹn bác Khôn dẫn đường vào bản tìm thầy mo. Từ trạm gác đi hơn một ki lô mét đường đèo mới tới bản gần nhất. Không ai có tâm tư ngắm cảnh hay nói chuyện, chỉ có sự im lặng và tiếng xe chạy trên mặt đường đá. 

 

Một cán bộ biên phòng đi theo chúng tôi, ở đây có lẽ lâu rồi nên anh có vẻ đã biết bọn tôi gặp phải điều gì. Anh dẫn chúng tôi vào bản, dọc đường vẫn chào hỏi mọi người bình thường. Trên đường đi anh kể: 

 

- Nói sợ mọi người cười, nhưng ở cái nơi này không tin những điều đó là không được. Đi nhiều rồi gặp nhiều thôi. Trong bản có thầy mo già, tôi dẫn mọi người tới nhà mo coi sao. 

 

Anh Nguyên chị Linh rối rít cảm ơn anh ấy. Chúng tôi đi bộ hồi lâu mới tới nhà thầy mo. Do cái nghề nên nhà thầy cách biệt hẳn với dân làng. Xung quanh nhà nhiều cây cối nhưng thoáng đãng, đâu đó lại có mấy bức tượng gỗ hình thù kỳ lạ. Anh cán bộ dẫn chúng tôi tới dưới cầu thang nhà thầy mo. Anh gọi lớn: 

 

- Mo Chèng ở nhà không thế. Tôi Lâm đây. Mo Chèng ơi. 

 

Trên nhà vọng xuống giọng nói của một ông cụ: 

 

- Đây đây tôi có nhà. Cán bộ lên nhà đi. 

 

Anh Lân gật đầu ra hiệu cho chúng tôi lên nhà. Căn nhà sàn rộng rãi thoáng khí khắp nơi treo tua rua đủ màu sắc, còn có vải thổ cẩm. Nơi căn bếp chính giữa nhà mo Chèng đang rít ống thuốc lá, tiếng rít thuốc kéo liên tục ba hồi. Đối diện bếp là bàn thờ, có mấy miếng da thú vẽ tượng hình, một cặp sừng trâu, mấy cái bát và lư hương. Thêm một vài thứ rất lạ mà tôi không biết rõ. 

 

Thoát khỏi cơn say thuốc, mo Chèng nhìn anh Lâm rồi nhìn mười người chúng tôi. Đột nhiên mo trừng mắt dữ tợn quát: 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/thoat-khoi-quy-du/chap-2.html.]

- Hừ...hừ..mấy người gây hoạ ở đâu mà mang theo cả tà ma vào nhà mo thế này. 

 

Tiếng Kinh của mo sõi lắm. Mo chạy lại bàn thờ bưng chén nước và cây chổi lông gà không ngừng vẩy nước vào chúng tôi. Vừa vẩy mo vừa lầm rầm gì đó, một thứ chú ngữ kỳ lạ không ai nghe được. 

 

Nước vẩy xuống làm chúng tôi bủn rủn cả người, khắp cơ thể lạnh toát. Tôi không trụ vững nữa, ngồi bệt xuống sàn nhà. Dần dần cả đám ai cũng không đứng nổi. Kể cả Niêng và bác Khôn cũng vậy, mặt người nào người nấy xanh mét cuồng mắt đen sì. 

Mo Chèng nói với chúng tôi: 

 

- Rồi đấy, giờ nó không nghe được gì đâu. Kể mo nghe xem đã xảy ra chuyện gì. 

 

Chúng tôi nhìn về phía bác Khôn và chị Phương. Hai người thay nhau kể lại chuyện ngày hôm qua. Mo Chèng gật gù nghe thỉnh thoảng lại rít một hơi thuốc lá. Kể xong, mo Chèng mới nói: 

 

- Bị ma rừng bắt vía đấy. Bây giờ nó bắt vía hết mấy người rồi. Nó đợi mấy người ốm c.h.ế.t nữa là nó bắt đi. Không thì đêm hôm nó cũng mò tới bắt hồn thôi. Ma rừng nơi này giữ lắm, mo bắt không được. Mà bắt được sợ khó mà lấy được vía về. Để mo nghĩ cách, có gì mo báo với cán bộ. 

 

Không thể nói lúc ấy cả đoàn đã tuyệt vọng đến mức nào. Chúng tôi thì không đến nỗi nhưng bác Khôn và Niêng thì như mất hồn. Bởi có lẽ họ là người nơi đây họ hiểu sự kinh khủng ấy. 

 

Anh Lâm nói với mo Chèng: 

 

- Vậy mo có cách nào bảo vệ họ trong thời gian chờ mo nghĩ cách không? Một ngày trôi qua lại càng nguy hiểm với họ. 

 

Mo Chèng gật đầu bảo có. Ông bảo chúng tôi đợi ông một chút. Mo đi lại phía góc nhà nói gì đó rồi đi ra ngoài. Anh Lâm nói đó là chỗ mo thờ ma xó. Mở nói với ma xí có người tới nhà để ma xó không làm hại người ngồi trong nhà. 

 

Khi về mo cầm theo một nắm lá huyết dụ? Tôi cũng không rõ nó có phải huyết dụ không nhưng màu lá khá giống. Ông lại phía bàn thờ lấy bộ chày cối bằng đồng và bát nước. Chúng tôi nhìn mo giã nát nắm lá ấy rồi trộn với bát nước trắng chắt lấy thứ nước màu nâu đỏ. 

 

Mo lại bưng bát nước nâu đỏ ấy lại phía bàn thờ không ngừng cầu khấn. Tiếng mo lẩm nhẩm rù rì làm chúng tôi thấy đỡ bất an một cách lạ kỳ. Khấn vái xong mo chia bát nước thành mười chén rồi bảo chúng tôi uống: 

 

- Uống đi, nước ngải mo nuôi đấy. Không phải sợ. Cũng chỉ là tạm thời thôi. Ngải mo nuôi để trừ tà làm lễ nên cũng không mạnh lắm. 

 

Trước giờ chỉ nghĩ ngải là dùng để yểm hại người khác chứ không nghĩ đến việc ngải còn có thể chống ma quỷ. Sau này tôi tìm hiểu hơn mới rõ ngải có độc hay không là tùy thuộc vào tay người luyện và mục đích họ luyện ngải. 

 

Thấy mọi người hơi chần chừ mo cũng không dục dã gì. Tôi bụng bảo dạ rồi bóp mũi uống sạch chén nước. Lạ là nó trôi tuột vào họng chả để lại vị gì. 

 

Lúc ra về mo còn cho mỗi người một cái vòng tay được tết bằng chỉ ngũ sắc: 

 

- Đeo đi, tắm cũng không được mở ra. Về đi, nào mo nghĩ được cách mo tự tìm đến. 

 

An tâm phần nào chúng tôi ra về. Đêm hôm ấy tôi đột nhiên phát sốt. Trong cơn mơ màng tôi nghe tiếng ai gọi đâu đó. Vọng từ nơi rất xa xôi. Tôi muốn cựa mình thức dậy nhưng không tài nào mở nổi mắt, chân tay không cử động được. Tôi không biết mình đang tỉnh hay mơ. Nhưng tôi biết tôi đang rất sợ, sợ đến nỗi khó thở. Tiếng gọi đó vẫn văng vẳng bên tai: 

 

" Miii..ơi...Mi..ơi.." 

 

Tôi không muốn đáp lại tiếng gọi đó, sợ hãi nó. Nhưng trong tôi như có gì đó thôi thúc đẩy tôi đi về hướng nó. Tôi " thấy " mình băng qua những con đường mòn rồi qua tán lá rừng. Gai góc quẹt vào " người " nhưng tôi không thấy đau. Chân tôi như có gì điều khiển mà chạy băng băng về phía trước. Tôi chạy trong vô định. Bóng tối nuốt tôi, rừng cây lướt qua tôi. Tôi " thấy " bản thân lao vào một cái hố đen ngòm không thấy đáy. Rồi lại như có gì kéo dật tôi lại từ phía sau. Chân tôi đạp hụt, tôi vùng dậy hét lên: 

 

- AAAAAAA... 

 

Tôi vẫn nằm trên giường, da mặt nóng bừng bừng và cổ thì khát khô. Các thành viên trong nhóm lo lắng nhìn tôi. 

 

- Sao vậy Mi? 

 

- Đêm qua em phát sốt rồi li bì tới giờ. 

 

- Sao không Mi? 

 

- Mi ơi.. 

 

Ngay khi tiếng Mi ơi của chị Linh thốt ra thì tôi giật mình run rẩy la lên: 

 

- Cút ra...cút ra mau..đừng gọi tao...đừng gọi tao nữa. 

 

Lúc ấy tôi rất hoảng loạn. Đầu tôi trống rỗng không còn gì ngoài sợ sệt. Tôi cảm giác chị Phương ôm chặt tôi lại, vỗ lưng an ủi tôi. Khi ấy tôi mới có thể bình tĩnh, kể những gì mà tôi mơ thấy. 

 

Quân và Đại muốn đến thầy mo ngay lập tức nhưng anh Nguyên ngăn lại: 

 

- Hai đứa quên thầy nói gì rồi sao? Với lại Mi đang sốt cao, con bé đi không nổi đâu. 

 

Quân suy sụp: 

 

- Vậy phải làm sao đây. Từng giây trôi qua với em như cực hình. Đầu tiên là chị Phương bây giờ là Mi. Tiếp theo sẽ là ai chứ. Nếu không ngăn lại kịp thì có phải...có phải .. 

 

Quân không nói tiếp nhưng chúng tôi đều hiểu. Ngoài chờ đợi và lo lắng chúng tôi chẳng biết làm gì cả. Chúng tôi không có năng lực phản kháng. 

 

Chiều hôm đó một tin truyền tới như sét bổ thẳng vào đầu chúng tôi. 

 

" Mo Chèng c.h.ế.t rồi. Chết vào rạng sáng. "

Loading...