Thoát khỏi quỷ dữ - Chap 1
Cập nhật lúc: 2024-12-28 10:40:20
Lượt xem: 79
MA RỪNG
Khi nghĩ lại và viết lên những dòng này tôi vẫn còn thấy sợ hãi. Khi những ngọn cây đung đưa trước gió, tôi trùm kín chăn lại và viết về ký ức đáng sợ không thể nào quên được.
Tôi nhớ khi đó là tháng 7 năm 2018. Tôi cùng đồng nghiệp đi du lịch Sapa. Chuyến đi Sapa vốn kéo dài bảy ngày nhưng với tôi và tất cả những người có mặt lúc ấy như là kéo dài cả bảy thế kỷ.
Chúng tôi lên xe từ Hà Nội, dọc đường mọi người còn nô đùa trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng lên gần địa phận Lai Châu không biết do mệt mỏi hay là vì điều gì nhưng trên xe yên lặng hẳn.
Chị Phương người ngồi cạnh tôi đột nhiên nói:
- Không hiểu sao mà mí mắt chị nó cứ giựt giựt tâm thần không yên chút nào.
Tôi nắm tay an ủi chị:
- Không có gì đâu chị. Đường xa mọi người mệt mỏi thôi. Chị dựa vào người em nghỉ chút đi.
Cả đoàn tám thành viên người ngủ người xem điện thoại đi hết quãng đường. Tới homestay đặt trước ai cũng vươn vai mệt mỏi kéo hành lý xuống. Ngày đầu tiên mệt mỏi quá không ai muốn đi đâu cả. Sáng ngày thứ hai chúng tôi thuê xe máy đi các nẻo đường đèo thăm thú đây đó. Chiều tối hôm ấy chúng tôi hẹn gặp hai người hướng dẫn viên địa phương đã liên hệ trước.
Chuyến đi này chúng tôi chủ yếu muốn đi kiểu "hoang dã" chút. Để cho chắc chắn chúng tôi đặt lịch hai người hướng dẫn đi đường rừng và leo núi. Dự định đi trong một hai ngày rồi về khách sạn triển nốt mấy kế hoạch còn lại.
Anh Nguyên, người lớn tuổi nhất nhóm hồ hởi trò chuyện với hai người đàn ông địa phương.
- Trời ngày hè nắng sớm nên chúng tôi muốn đi sớm chút. Lên núi sớm vừa kịp dựng trại săn mây xem mặt trời mọc. Hai anh giúp chúng tôi xem ngày mai mấy giờ xuất phát thì ổn. Hành trang cần những gì.
Niêng, cậu trai trẻ xêm xêm tuổi tôi-cũng là một trong hai người dẫn đường nói:
- Nếu mọi người ok thì ngày mai bảy giờ chúng ta xuất phát được rồi. Còn phải nghỉ trưa nữa nên mọi người đem ít đồ ăn nhẹ. Đèn pin, d.a.o găm và cục sạc dự phòng nhé. Quần áo với ít thuốc kháng sinh nhé. Thuốc xịt côn trùng có thì càng tốt.
Cả nhóm gật đầu, tối nay sẽ nhờ bên khách sạn giúp chuẩn bị.
Niêng và người còn lại là bác Khôn có dặn chúng tôi một vài điều. Đặc biệt bác Khôn rất nghiêm khắc nhắc đi nhắc lại.
- Vào rừng đừng nói cười hay tách đoàn ra. Tốt nhất lấy sợi dây dài cột vào tay nhau. Đừng gọi tên hay sao hết. Nghe thấy tiếng ai gọi cũng đừng vâng thưa. Anh chị bỏ túi muối hột nho nhỏ vào trong người khi đi. Tuyệt đối không ngắt hái bất cứ thứ gì trên đường đi. Không được đếm số lượng thành viên. Điều này để hai chúng tôi lo.
Mấy cậu trai trẻ trong nhóm có vẻ không để tâm lắm nhưng khi ánh mắt bác nhìn về phía họ không chỉ là sự nghiêm khắc nữa, nó có cả sự cảnh cáo. Hai tròng mắt đen như vực thẳm xoáy vào Đại và Quân khiến cả hai yên lặng lại.
Tiễn cả hai ra về chúng tôi đi chuẩn bị những thứ được dặn và đi ngủ sớm.
Trời tờ mờ sáng tôi đã tỉnh, tôi ở chung với chị Phương và Hường. Thấy cả hai đã ngủ tôi rón rén làm về sinh cá nhân và kiểm tra đồ đạc. Trong thẻ nhân viên của tôi có kẹp một tấm ảnh Quan Âm nho nhỏ. Ảnh này là bà nội cho tôi. Bà bảo:
" Quan Âm đi đường. Con để ngài bên cạnh ngài che chở con cho dù đi đâu cũng bình an. Tai qua nạn khỏi. "
Nhớ lời bà nói, lại nhớ đến chuyến đi sắp tới. Tôi đặt tấm hình vào lòng bàn niệm ba lần-Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi. Rồi tôi để ảnh lại vị trí cũ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc ấy ngài đã nghe được lời cầu nguyện xủa tôi, nhờ tấm ảnh ấy mà tôi có thể quay trở về.
Trời sáng hẳn tám người chúng tôi cùng hai người bác Khôn bắt xe đến dưới chân núi rừng già. Bác Khôn dặn chúng tôi cột chắc dây dày và xịt chống côn trùng quanh quần áo. Mùa này ít mưa đất rừng không quá ẩm nhưng bác vẫn để chúng tôi thoa ít vôi bột dưới đế giày chống con vắt. Xong xuôi mọi người men theo đường mòn vào rừng lên núi. Bác Khôn cần rựa đi phía trước đoàn, cuối đoàn Niêng cũng cầm sẵn rựa trên tay. Đang ven bìa rừng nên cả hai vẫn cho phép chúng tôi nhỏ giọng trò chuyện. Niêng bảo:
- Đường này là do người đi hái thảo dược phát quang. Ven bìa rừng vẫn thường gặp họ đấy. Chút đi sâu hơn mọi người đi cẩn thận, chớ bị lạc đoàn.
Anh Nguyên là lão đại cũng đi sát bác Khôn. Cuối đoàn là Quân và Đại. Đám con gái đi chính giữa. Tôi, Hường, chị Phương và chị Linh.
Đến khi khuất dần dưới tán cây chỉ còn ánh mặt trời le lói qua kẽ lá chúng tôi biết đã vào sâu trong rừng. Đường vẫn khá dễ đi, nhưng bụi cây thì nhiều. Đường này có lẽ do các đoàn đi trước đi qua để lại. Bác Khôn và Niêng không trò chuyện nữa, tất cả lầm lũi đi như vậy. Bọn tôi thì khá thấm mệt, hai chân run rẩy mỏi nhừ. Tôi há miệng định kêu bác Khôn dừng lại nghỉ chút. Nhưng chợt nhớ lời bác dặn không được gọi tên. May mà anh Nguyên nghĩ đến hội con gái nên nói nhỏ với bác xin kiếm chỗ dừng chân.
Bác ngó lên nhìn trời rồi nói vào bộ đàm với Niêng phía sau:
- Trời gần ban trưa, đến dòng suối phía trước nghỉ chân cho mọi người ăn trưa.
Anh Nguyên truyền tai cho từng người một sắp tới lúc nghỉ ngơi. Cả bọn đi tầm hơn hai mươi phút nữa thì tới ven bờ suối. Nước suối trong với mát lắm, chảy róc rách vui tai. Có mấy tảng đá lớn hơi bằng phẳng ven suốt, bọn tôi dọn sơ qua lá rụng trên đó rồi ngồi xuống nghỉ chân.
Quân kéo chị Linh với Hường xuống suối lội, Niêng đi theo sát họ nhưng không nói gì. Mọi người nhỏ giọng nói cười.
Bác Khôn nhìn mặt trời rồi thông báo:
- Chắc gần mười một giờ trưa rồi. Mọi người ăn uống nghỉ ngơi rồi gần mười hai giờ rưỡi thì xuất phát cho đến kịp vạch đích. Ban đêm đi rừng lắm rủi ro. Nhớ những lời tôi dặn trước lúc đi nhé.
Rửa tay chân trong nước suối cho mát rồi mọi người lên bờ vừa ăn vừa nghỉ. Đột nhiên tôi lại muốn đi vệ sinh. Tôi kéo chị Phương:
- Chị ơi em mắc quá.
Chị ấy bảo tôi đợi chút rồi qua nói chuyện với bác Khôn. Bác đồng ý dắt chúng tôi đi một đoạn xa, tôi với chị Phương đi vào bụi rậm còn bác đứng canh bên ngoài. Bác dặn có gì không ổn thì hú một tiếng cho bác biết. Tôi và chị cẩn thận ngồi xuống, khi đứng dậy tôi hụt chân ngã ngửa về đằng sau. Lỡ mồm rồi hét lên:
- Ối...ối..chị Phương cứu em...
Chưa nói xong tôi bịt chặt miệng lại, sợ hãi nhìn chị Phương đã mặt cắt không còn giọt máu. Tôi hối hận không thôi. Bác Khôn nghe thấy tiếng tôi lúc nãy, bác không ngại gì chạy vào hét lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/thoat-khoi-quy-du/chap-1.html.]
- Đi...đi mau..
Bọn tôi mới chỉ kéo quần lên chưa kịp sửa sang vạt áo đã bị bác nắm lấy tay kéo đi. Tôi muốn kéo lại:
- Bác..bác chờ..
Không đợi tôi nói hết câu mặt bác âm u quát vào mặt tôi:
- Câm miệng rồi đi nhanh.
Tôi biết có lẽ tôi phạm sai lầm lớn rồi. Để mặc bác loạng choạng kéo chung tôi chạy về phía đoàn. Nhìn mặt bác nghiêm trọng mọi người hỏi han. Bác lắc đầu dục đi nhanh rồi ghé tai nói gì đó với Niêng và anh Nguyên. Mặt cả hai xám ngoét hối mọi người đi nhanh lên. Nhìn cả ba vừa gấp vừa sợ như vậy không ai dám thắc mắc gì. Tất cả mang ba lô lên rồi đi. Chị Phương đi sát anh Nguyên và bác Khôn, tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y chị. Tôi cảm thấy chị đang run rẩy không ngừng. Chúng tôi đều không biết chuyện gì cả nhưng có một nỗi sợ kinh khủng đang bao trùm lấy chúng tôi. Tất cả đều chỉ có một nguyện vọng.
" NHANH CHÓNG ĐẾN CHỖ CẮM TRẠI TRƯỚC KHI TRỜI TỐI. "
Nhưng khi điều kinh hoàng đã định sẵn giáng xuống thì chúng tôi vẫn không thể thoát.
Rừng già âm u tịch mịch chỉ nghe tiếng gió rú và bước chân soàn soạt. Bác Khôn thỉnh thoảng ngó lại nhìn đoàn chúng tôi một cái. Bước chân mọi người gấp gáp trong tiếng thở dốc mệt không thở nổi nữa nhưng không thể dừng lại. Tôi ngó đồng hồ, chỉ mới hai giờ chiều. Đáng lẽ mặt trời lúc này vẫn còn gay gắt chói chang nhưng hiện tại chỉ lọt qua tán lá là ánh nắng yếu ớt. Khi rừng cây cối um tùm rồi tối dần theo những bước đi. Nó âm u một cách đáng sợ. Bác Khôn trán rịn mồ hôi. Tôi không biết bác mệt hay là sao. Nhưng tôi chỉ cầu mong rằng đó là giọt mồ hôi mệt mỏi chứ không vì điều gì khác.
Chưa đến bốn giờ nhưng trong rừng đang dần tối đi. Tay chị Phương lạnh toát, tôi lén lấy sợi dây đang treo thẻ nhân viên trói c.h.ặ.t t.a.y tôi và chị lại với nhau. Chị ngảnh mặt lại nhìn tôi, trong mắt chúng tôi đều là sự sợ hãi khiếp đảm.
Bác Khôn nói:
- Cố lên, chỉ còn gần một ki lô mét nữa thôi. Chưa tới năm giờ là đến nơi rồi.
Khi bác dứt lời thì ngẩng đầu lên, chúng tôi nhìn theo. Chị Linh kêu lên:
- Sao trời tối nhanh vậy? Mới bốn giờ.
Chị ấy đi phía sau tôi và Hường, giọng chị nhỏ lắm nhưng chúng tôi ai cũng nghe rất rõ ràng. Tim tôi run lên từng nhịp, tôi cảm giác được nguy hiểm đang rất cận kề chúng tôi.
Trong rừng tối mờ mờ, bác Khôn ngó nhìn chúng tôi thường xuyên hơn. Tôi biết bác đang âm thầm đếm số lượng người trong đoàn.
Đến lần ngoảnh đầu thứ bảy khi bác mấp máy môi xong tôi thấy môi bác run run, mồ hôi bên thái dương túa ra. Con ngươi bác như co lại. Ánh mắt trốn tránh. Anh Nguyên nhìn bác, đột nhiên như nhận ra gì đó. Người anh cứng đơ lại không di chuyển, bác phải quay lại kéo anh đi. Cả đoàn chìm trong sợ hãi bất tận " chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là tới nơi rồi ". Nhưng thứ đó sẽ không để cho chúng tôi đi. Chị Phương run rẩy kịch liệt, tôi hỏi chị:
- Chị sao thế chị?
Chị ấy nhìn chúng tôi rồi nói một câu lạnh cả gáy:
- Chị nghe thấy có người gọi chị và...
Chị chỉ tay về phía chị Linh. Chị không dám nói ra chữ đó. Tôi níu c.h.ặ.t t.a.y chị rồi hối thúc mọi người đi nhanh hơn nữa. Nhưng đi được một đoạn thì chị Phương lại nói.
- Hình như có ai đó kêu cứu. Mọi người đi xem thử đi.
Mắt chị ráo hoảnh, tôi nhận ra tay chị đã không còn run rẩy nữa. Anh Nguyên hắng giọng doạ nạt chị:
- Làm gì có ai. Em đói quá nên ù tai thôi.
Anh nắm cánh tay chị chặt cứng kéo chị đi về phía trước. Nhưng chị vùng ra:
- Em nghe rõ ràng có người kêu cứu từ bên kia.
Bác Khôn bảo:
- Bên đó roàn cây, làm gì có ai đâu.
Bác ra hiệu cho tôi và anh Nguyên giữ chặt chị lại. Chúng tôi nắm chị chặt như muốn bóp gãy tay chị luôn nhưng đều cảm nhận được chị vùng rất giữ dội.
- Tôi bảo có người kêu cứu mà sao mọi người kì vậy. Hai người nắm tôi chặt quá. Bỏ tôi ra.
Không hiểu sao chị khoẻ vậy nữa. Cả hai chúng tôi, nhất là anh Nguyên khoẻ như vâm mà cũng bị chị vùng cho chao đảo. Chúng tôi ai nấy đều sợ hãi.
- Không có ai đâu chị.
- Đúng đúng, bọn em đều không nghe mà.
- Đi thôi chị. Sắp tới nơi rồi.
Ai nấy mỗi người một câu trấn an chị. Nhưng không, chị đột nhiên giận dữ, mắt chị long sòng sọc quát lên.
- BỌN MÀY BỎ TAO RA.
...