Thiếu gia giả mang bụng bầu bỏ trốn rồi! - Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-03-02 15:51:47
Lượt xem: 1,055

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/5L5nAgyTop

Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nhìn thấy bình luận, càng sốt ruột hơn.

Tôi bộ tới lui quanh phòng.

Cố Ngôn đẩy cửa bước , thấy loanh quanh thì nghiêng đầu hỏi: "Em đang giảm cân ?"

Tôi dừng , ghé sát mặt Cố Ngôn: "Anh bao giờ nghĩ chính là thiếu gia thật bế nhầm ?"

Cố Ngôn nhướn mày, đưa tay gõ nhẹ trán : "Bớt tiểu thuyết , ngủ thôi."

Anh tắt đèn xuống giường.

Tôi cạnh , trằn trọc mãi ngủ .

Cố Ngôn làm phiền, gỡ bịt mắt : "Không ngủ ?"

Tôi khẽ "ừ" một tiếng.

Cố Ngôn xoay đè lên : "Thế thì tiêu hao chút thể lực ."

......

Xong chuyện, trong lòng Cố Ngôn tiếp tục dò hỏi: "Nếu chiếm đoạt đồ của , còn bắt nạt , ghét đó lắm, nhưng đó sửa đổi , thì sẽ xử lý thế nào?"

Anh nheo mắt: "Thì g.i.ế.c c.h.ế.t , tổ chức cho một cái tang lễ linh đình để bù đắp thôi."

Tôi sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Cố Ngôn nhận gì đó , cúi xuống .

"Sao tự dưng đổ nhiều mồ hôi lạnh thế?"

Tôi dám , lắc đầu xích xa một chút.

Cố Ngôn ngẩn một lát, đưa tay kéo về.

"Anh bảo là chê em , tránh xa thế làm gì?"

Tôi im lặng , lưng về phía .

Cố Ngôn hài lòng xoay : "Giang Bạch, rốt cuộc tối nay em làm thế?"

Tôi dứt khoát nhắm mắt : "Em buồn ngủ quá, ngủ đây."

Cố Ngôn định gì đó nhưng thôi, hỏi thêm nữa.

Tôi một giấc ngủ mấy yên lành.

Lúc tỉnh dậy, Cố Ngôn làm .

Tôi chút do dự, bắt đầu thu dọn hành lý ngay lập tức.

Những món trang sức đá quý đáng tiền đều nhét hết vali.

Tôi đặt đơn ly hôn lên bàn, đó dứt khoát rời một ngoảnh .

Tôi lặn lội đến phương Nam, thuê một căn nhà sân vườn ở một thị trấn nhỏ.

Dọn dẹp xong xuôi, nghỉ chiếc ghế dài.

Bình luận hiện lên.

[Cuối cùng cũng đợi đến ngày , công bố tỷ phú nhận .]

[Em thụ chuyện liền vui mừng ôm chầm lấy công, hai ngọt ngào quá !]

[Tên pháo hôi chạy nhanh thật, kịp thấy công trả thù, chê nha!]

[Sắp đến đoạn yêu đương ngọt ngào của công và thụ .]

"......"

Vì mải mê bỏ trốn, chẳng còn thời gian mà suy nghĩ nhiều.

Giờ bớt căng thẳng, trong lòng trào dâng một nỗi xót xa, theo đó là cảm giác trống rỗng.

Nhìn căn nhà rộng lớn chỉ mỗi , khẽ vuốt ve bụng , chỉ mong đứa bé sớm đời để bầu bạn với .

Sáu tháng , bụng bầu lộ rõ mồn một.

là một Omega khiếm khuyết nên bụng nhỏ, trông chỉ như mới m.a.n.g t.h.a.i bốn tháng.

Tôi mua pheromone xoa dịu, dù chẳng thể nào sánh với pheromone của Cố Ngôn, nhưng vẫn còn hơn .

Hôm đó, mua xong pheromone xoa dịu và chuẩn về nhà.

Tôi phát hiện cửa nhà mở.

Nghĩ là trộm nhà, tiện tay vớ lấy một khúc gỗ trong.

bước , nhận gì đó .

Trong nhà nồng nặc hương chanh quyện với hoa nhài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/thieu-gia-gia-mang-bung-bau-bo-tron-roi/chuong-4.html.]

Tôi lập tức bỏ chạy.

Cố Ngôn đến trả thù !

Chẳng chạy mấy bước, ôm ngang nhấc bổng lên.

Ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Cố Ngôn.

Trong mắt ngập tràn sự phẫn nộ, cứ như băm vằn .

Đã nửa năm trôi qua, vẫn còn giận đến thế.

Tôi xong đời thật .

Ánh mắt Cố Ngôn dừng bụng , khóe miệng nhếch lên một nụ gượng gạo: "Có t.h.a.i ? Chúng mới xa nửa năm mà em m.a.n.g t.h.a.i ."

Tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của .

Tôi ôm lấy bụng, cảnh giác : "Em làm nhiều chuyện với , nhưng thể tha cho em ? Đã nửa năm , thể quên ?"

Cố Ngôn trong giận dữ: "Giang Bạch, em cũng làm nhiều chuyện với cơ đấy? Đã chọn trêu chọc từ đầu thì em trả giá chứ! Cả đời sẽ bao giờ quên, cũng đời nào buông tha cho em !"

Tôi dọa cho ngây .

Anh tống lên chuyên cơ riêng đưa về.

Nửa đêm, tại biệt thự, Cố Ngôn nhốt trong phòng.

Ngồi máy bay ròng rã nửa ngày trời, thực sự trụ vững nữa nên đặt lưng xuống là ngủ .

Trong cơn mơ, bỗng thấy bất an giật tỉnh giấc.

Đèn trong phòng tắt, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ rọi .

Tôi cảm nhận một luồng khí lạnh thấu xương.

Quay đầu , Cố Ngôn bất thình lình xuất hiện trong tầm mắt .

Trong bóng tối, đang chằm chằm bụng .

Tim như ngừng đập trong vài giây.

Tôi mất một lúc lâu mới bình tĩnh .

Tôi sợ Cố Ngôn sẽ làm hại đứa bé nên sợ hãi lùi thật xa khỏi .

Lúc , ánh mắt Cố Ngôn mới dời từ bụng hướng lên mặt .

"Đứa bé... là của chúng ?"

Tôi sững sờ.

Cố Ngôn ghét như , chắc chắn sẽ đời nào để sinh con cho .

Tôi lắc đầu: "Không . Đứa bé của . Xin hãy nể tình nó vô tội mà tha cho hai cha con em một con đường sống ?"

Bàn tay Cố Ngôn siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh, trông như thể giây tiếp theo sẽ lao đ.ấ.m .

Tôi sợ hãi tột độ, nước mắt cứ thế tuôn rơi ngừng.

Cố Ngôn đột nhiên đưa tay .

Tôi tưởng định đ.á.n.h nên sợ hãi né tránh.

Biểu cảm của Cố Ngôn cứng đờ, bàn tay khựng giữa trung.

Anh tự giễu một tiếng, thu tay dậy rời .

Tôi nhốt trong biệt thự.

Mỗi ngày đều bảo mẫu mang tới ba bữa ăn do chuyên gia dinh dưỡng thiết kế riêng, còn bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe của hàng ngày.

Tôi thể ngoài dạo, nhưng luôn hai vệ sĩ tín của Cố Ngôn bám sát theo .

Kể từ đêm đó, gần như còn gặp Cố Ngôn nữa.

Thế nhưng mỗi khi đêm về ngủ, luôn cảm giác đang ở ngay bên cạnh .

ghét đến thế cơ mà, thể nửa đêm chạy qua đây cạnh chứ?

Chắc chắn là do ảo giác thôi.

Buổi chiều, xích đu trong vườn hoa nhỏ nghịch điện thoại.

Vừa mở máy lên, thấy một tin tức giải trí đập mắt.

"Thiếu gia thật nhà họ Giang đêm khuya hẹn hò cùng Omega xinh ."

Kèm theo đó là vài tấm ảnh.

Lâm Mặc đang khoác tay Cố Ngôn một câu lạc bộ.

Tôi vốn chuẩn tâm lý rằng khi còn sự cản trở của , Cố Ngôn sẽ ở bên Lâm Mặc.

Loading...