Thích Thầm - Chương 7: Đầu Gấu
Cập nhật lúc: 2025-03-27 10:23:16
Lượt xem: 0
Cánh trên quả thật có hiềm khích với nhau thật rồi, Bùi Ngưu vừa ra dọn đợt lính đầu tiên thì đã bị Ngô Khải núp bụi cho một skill bất ngời khiến cậu giật nảy mình hét to: “Mẹ nó chơi dơ thế?” Vừa hô, tay cậu ấn phép tốc biến vào trụ để có thể giữ lại những phần trăm m.á.u cuối cùng cũng như giữ lại chiến công đầu cho đội.
Phút thứ tư Bùi Ngưu đã c.h.ế.t 3 mạng khiến lượng vàng của cậu và Ngô Khải trên lệch khá nhiều ở giai đoạn đầu trận đấu làm Bùi Ngưu có chút trở ngại, không để ưu thế cứ vậy mà bị Ngô Khải lấn át vị trí đường giũa đã di chuyển lên top để hổ trợ Bùi Ngưu nhưng vừa đến bụi cỏ thứ hai ở hang tà thần Caesar đã bị Đội Trưởng Đoàn mai phục và lấy đi một điểm hạ gục nữa, đường giữa team bạn hét lên: “Mẹ nó, làm gì mà rình nhau dữ vậy?”
Vị Trị đường giữa dặn dò: “Bùi Ngưu mày lui vào trụ đợi lính đến đi, thằng Hùng camp đấy.” Vừa nhắc nhở xong thì thanh thông báo ‘đồng đội đã bị hạ gục’ hiện lên, một điểm hạ gục nữa dành cho Đội Trưởng Đoàn.
Vị trí đường giữa tức giận nói: “Tao đã nói rồi mà, mày ở đó farm làm gì?”
Bùi Ngưu rãi đầu giọng có chút bất lực nói: “Tao không làm gì được, bọn nó canh dữ quá.”
Kết quả đội của Bùi Ngưu bị đội của Đội Trưởng Đoàn hành ra bã, ánh mắt của Bùi Ngưu nhìn bạn cùng bàn đang vui mừng ra mặt với biểu cảm thù địch vô cùng căng thẳng chẳng khác gì một con thú dữ hung hăng nhìn chăm chăm con mồi.
Một thành viên trong nhóm nhận ra nên cố tình chen lời để giản hoà: “Anh em cả mà, game vui vẻ thôi mà.”
Áo xám thấy vậy cũng tiếp lời: “Đi ăn không, tao khao.”
Đoàn Mạnh Hùng tò mò hỏi: “Sao hôm nay hào phóng vậy thằng gà?”
Một học sinh khác lên tiếng: “Ăn mừng cái Hidro hoá trị 2 ấy mà.”
Cả nhóm nghe vậy liền bật cười thành tiếng to.
Năm giờ hơn Nhật Linh mới rời lớp, cậu làm xong mớ bài tập thì liền bị lão Cố gọi lại thăm dò chuyện đánh nhau mấy hôm trước, thật thì cậu thấy làm chủ nhiệm như ông thì có hơi phiền phức tuy nhiên nói cho cùng thì cũng quy lại một mục đích chính là quan tâm đến học sinh của mình, vì thế Nhật Lịnh cũng không quá để tâm đến vấn đề này của lão nên nói chuyện vân thưa trả lời đầy đủ như lần trước ông hỏi.
Mãi hồi lâu không thăm dò được gì ông mớ chịu thả người đi. Nhật Linh mấy hôm nay cũng bắt đầu ra về bằng cổng sau, cổng sau không quá ồn ào, rất yên tỉnh lúc về còn đi ngang một dãy đất trống ven đường lại có mấy hàng quán xập xệ phong cảnh phải nó là một nghệ thuật cổ điển.
Đoàn Mạnh Hùng từ phía sau chạy đến vỗ vai Nhật Linh chào một cái: “Về muộn vậy học sinh tuyệt đối.”
Nhật Linh hất tay Đoàn Mạnh Hùng ra khỏi vai mình hỏi: “Cái gì mà tuyệt đối?
“Thì trên diễn đàn của trường người người nhà nhà gọi mày với biệt danh “tuyệt đối” nên tao gọi thôi.” Vừa nối cậu mở trang diễn đàn cho Nhật Linh xem.
- Hạ: Từ nay gọi chồng tôi là “Tuyệt Đối” ok nhá.
- Nhị Tiểu Thư trả lời bình luận của Hạ: Ok nha bà, cái gì ảnh cũng tuyệt đối, nhưng mà khoang đi cho hỏi @Hạ chồng bà hồi nào?
- Mèo Thích Kêu trả lười bình luận của Hạ: Ê,ê bỏ ngay cái ý định đó nha.
Nhìn lướt qua mấy cái bình luận Nhật Linh bất lực nhìn Đoàn Mạnh Hùng nói: “Cộng ba con vợ.” Khi nói câu này miệng cậu không nhịn được cười.
Đoàn Mạnh Hùng: “…”
Lý Quý Mai hôm nay nấu rất nhiều món ăn bà bày biện đầy ra cả một bàn to trông thịnh soạn vô cùng, trên bếp còn đang đun một món canh gì đó thơm ngất ngay, Nhật Linh mở cửa bước vào liền bị hương thơm của món này xộc thẳng vào mũi thấy vậy bèn hỏi: “Hôm nay dì nấu món gì trông ngon thế? Thơm quá.”
Lý Quý Mai cười rất tươi gương mặt không dấu được sự vui mừng trả lời: “Hôm nay con dì về, con tắm rửa xong thì ra dùng cơm luôn.”
Nhật Lịnh hạ rèm: “Dạ.” Đóng cửa phòng rồi cậu lại mở ra một lần nữa: “Khi nào cậu ấy về ạ?”
“À, chắc 7 giờ.” Lý Quý Mai bận rộn trả lời.
Các món ăn dần nguội nhưng đứa con mà dì Mai trông ngóng vẫn chưa thấy đâu, bụng của cả hai dì cháu cũng bắt đầu kêu như loto, thấy vậy Nhật Linh quan tâm nói: “Hay là dì ăn trước đi.”
Lý Quý Mai tỏ ra vui vẻ nhưng ánh mắt bà dường như dần hiện lên sự thất vọng tuy nhiên vẫn cố giữ một chút hy vọng mà mĩm cười trả lời: “Hay mình đợi thêm chút đi, thằng bé bão sẽ về mà.”
Vừa nói dứt câu thì chuông cửa vang lên mặt Lý Quý Mai niềm nở tươi như hoa chạy ra mở cửa, con trai của dì cuối cùng cũng về nhà, không thất hứa với bà ấy tuy nhiên cảm giác như không tình nguyện trở về cho lắm, còn Lý Quý Mai như được mùa không kìm được sự vui sướng ra mặt.
Gương mặt đối phương nhìn cái gì cũng cảm thấy khó chịu đặt biệt là khi nhìn Lý Quý Mai ánh mắt cũng lạnh nhạt chán ghét vô cùng không chút gì gọi là người thân. Nhật Linh nhìn đối phương gật đầu chào một cái cố toả ra không quen biết như lời Lý Quý Thịnh từng dặn dò.
Cho đến bây giờ cậu không hiểu lý do vì sao Lý Quý Thịnh lại bảo như thế.
Thì ra đây là đầu gấu khét tiếng ở Thường Tân sao? Chẳng qua cũng chỉ là một tên đại nghịch không để mẹ trong mắt dù chỉ một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/thich-tham/chuong-7-dau-gau.html.]
Đúng là đại nghịch.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt căn thẳng hơn không khí phòng bếp dường như bị đèn nén xuống cực điểm, không biết vì sao nhưng Nhật Linh cảm thấy giữa họ có vấn đề gì đó khó nói tuy nhiên cũng không thể nói là vấn đề có khi là do một phần tính cách của đầu gấu chăng. Họ không thể hòa hợp.
Chậc.
Lý Quý Mai gắp Một cái cánh gà cho vào chén của Lý Quý Thịnh nói: “Con thích ăn nhất là cánh gà chiên mà, mẹ làm nhiều lắm toàn những món con thích thôi.” Vừa nói bà lại lấy thêm một miếng cá to cho vào chén cậu ta, “Con ăn nhiều vào dạo này con ốm nhiều rồi.”
Lý Quý Thịnh nhìn bà ta gắp thức ăn cho mình tỏ ra khó chịu: “Để tôi tự làm.”
Lý Quý Mai lập tức dừng lại hành động của mình,bà sượng sùng ánh mắt nhìn con trai mình hình như rưng rưng nước mắt, tay bà run run rạt đi mấy giọt nước mắt vô tình rơi xuống giọng bà cũng run theo: “Con tự gắp vậy.” Rồi bà nhìn sang Nhật Linh cười nhẹ một cái nói, “Con cũng ăn đi đều đói cả rồi.”
Nhật Linh nhìn bà mà không kìm được, cậu đưa tay xoa lưng an ủi bà mấy cái: “Dì muốn ăn gì để con lấy cho.”
Lý Quý Thịnh không thuận mắt nữa cậu ta đứng lên: “Dì cháu mấy người ăn đi.”
Nhật Lịnh gắp cho Lý Quý Mai một cái cánh gà xong thì liền buông đũa lao đến nắm lấy tay Lý Quý Thịnh lôi ra ngoài: “Bọn con có chút chuyện dì ăn trước đi ạ.”
Vừa ra khỏi nhà Lý Quý Thịnh liền bị Nhật Linh đ.ấ.m một cú vào mặt khiến cậu ta trao đảo nhất thời mất luôn bình tĩnh mà trả đũa không chút do dự, ánh mắt của Nhật Lịnh nhìn người trước mặt như lửa đốt cái gì cũng nhìn ra tên sức sinh, Lý Quý Thịnh lao đến tóm lấy cỏ áo của Nhật Linh vật ngã xuống đất cậu dứt khoát siết chặt cổ đối phương như muốn dập tắt hơi thở của kẻ lo chuyện bao đồng: “Con mẹ mày, liên quan gì đến mày mà mày nổi m.á.u chó đánh người.”
Nhật Linh có hơi khó thở dùng chút lực cuối cụng vung chân đạp Quý Thinh một cái: “Bà ấy là mẹ mày đó, mày đối xử dịu dàng một chút là mày c.h.ế.t hả?” Cậu vật lại đối phương.
Nắm đ.ấ.m của Nhật Linh tiếp tục vun ra, Quý Thịnh bắt được tay của Nhật Linh nhưng lại bị đối phương đá một cái vào bụng: “Mày biết bà ấy chông chờ mày về đến nhường nào không? Sao mày dám đối xử với mẹ mày như vậy?” Vừa mắng cậu vừa lao đến vun nắm đ.ấ.m với Quý Thịnh.
Sau một hồi vật lộn, cả hai thở hổn hển nằm ngửa ra mặt đất không phải vì kiệt sức mà là không muốn đánh nữa đánh đến trầy da tróc vẩy thì lại rất khó ăn nói lới Lý Quý Mai lại sợ bà ấy lo lắng.
Quý Thịnh rơi vài giọt lệ, mắt nhìn thẳng lên trời tâm tư sâu lắng khó tả hỏi người nằm cạnh: “Sao lại không đánh tiếp nữa?”
“Đánh mày đến phát khóc rồi là được.” Nhật Linh quay sang nhìn Quý Thịnh Một cái: “Sao khi nãy mày không né?”
“Né làm gì? Tao lấy cớ mai lại được nghỉ học.” Cậu đắt trí trả lời.
“...”
“Tao con mẹ nó cạn lời, đầu gấu não phân à?”
“Ừ.”
Nhiều suy nghĩ rối bời nặng trĩu hiện trong đầu Lý Quý Thịnh khiến cậu không cách nào đối diện với Lý Quý Mai, ánh mắt mệt nhoài của Quý Thịnh khiến Nhật Linh có chút cảm thấy lạ, biết bao nhiêu suy tư muộn phiền dường như nằm vỏn vẹn trong một ánh nhìn trực diện mà cậu vô tình lướt sang.
Hơi thở Nhật Lịnh chậm lại mọi sự chú ý đều đổ dồn sang người nằm bên cạnh, tâm tư cậu cũng bắt đầu rối bời theo sự im lặng của Quý Thịnh, cậu ta không nói gì nữa, không gian yên tĩnh khiến nơi họ đang nằm trở nên lạnh lẽo âm u vô cùng.
“Cảm ơn cậu.” Lý Quý Thịnh bất ngờ nói.
Nhật Linh khó hiểu hỏi: “Chuyện gì?”
“Đánh Lợn Béo giúp tôi?”
Nhật Linh lại không biết người đó là ai bèn lập lại cái tên đó: “Lợn Béo?”
“Ừ, cái gã to con xỏ khuyên mũi như con trâu ấy.”
Nhật Linh nhớ rất rõ người này chỉ là cậu không biết gã xỏ khuyên ấy tên Lợn Béo nên vừa rồi khi Quý Thịnh nhắc đến tức thì cậu không kịp liên tưởng đến ai vì lúc đến đây cậu đánh không ít người rồi thì phải.
“Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ bà ấy.” Quý Thịnh ho mấy cái nói tiếp: “Tôi con mẹ nó ho cũng đau cả bụng rồi.”
Nghe thế Nhật Linh bật dậy đỡ đối phương ngồi dậy quan tâm hỏi: “Có sao không?”
Chuông điện thoại Nhật Linh vang lên, do Lý Quý Mai gọi đến, đùng một phát hai đứa kéo nhau ra ngoài với dáng vẻ hung hăng như thế không tránh khỏi việc lo lắng nên gọi hỏi thăm làm chuyện rất bình thường, rủi ro cao là sẽ đánh nhau nên lúc chuẩn bị tắt máy Lý Quý Mai còn hỏi kỷ càng lại một lần nữa để xác định không có vấn đề gì xảy ra rồi mới dập hẳn cuộc trò chuyện.