Thế Cờ Nghịch Lý - Chương 4: Kẻ Theo Dõi

Cập nhật lúc: 2025-02-11 13:26:23
Lượt xem: 0

 

Tôi ngồi trong lớp, mắt hướng lên bảng nhưng tâm trí lại trôi dạt về một hướng khác.  

Khánh.  

Nó không nói thêm gì sau cuộc trò chuyện hôm trước, nhưng tôi biết nó không phải kiểu người dễ bỏ qua khi đã để tâm đến thứ gì đó.  

Tôi không nghĩ nó thích tôi. Không, Khánh không dễ dàng có tình cảm với ai. Nhưng nó bị hấp dẫn bởi những thứ khó đoán, những thứ nó chưa nắm bắt được.  

Và tôi, vô tình trở thành một trong số đó.  

"Ê, Châu, mày có thấy thằng Khánh dạo này lạ lắm không?"  

Tôi quay sang, thấy Vân—đứa bạn cùng bàn—đang nhìn tôi với ánh mắt dò xét.  

"Lạ chỗ nào?" Tôi hỏi, giọng vẫn bình thản.  

"Thì… mày không thấy nó hay lởn vởn quanh mày à?"  

Tôi nhướn mày.  

"Ý mày là sao?"  

Vân nhìn tôi chằm chằm, như thể không tin nổi tôi lại không nhận ra.  

"Mày nghiêm túc hả? Đi đâu tao cũng thấy nó gần mày. Giờ ra chơi hay đứng ngoài hành lang lớp mình, còn hay nhìn lén mày nữa."  

Tôi chống cằm, mắt hướng ra cửa sổ.  

Đúng là tôi cũng có cảm giác đó.  

Đôi khi tôi vô tình ngẩng đầu, chỉ để bắt gặp ánh mắt Khánh đang lặng lẽ quan sát tôi.  

Nhưng khác với những kẻ theo đuổi bình thường, ánh mắt nó không có vẻ si mê hay ngại ngùng.  

Mà là phân tích.  

Mổ xẻ.  

Tôi cười nhạt.  

"Kệ nó."  

Vân há hốc miệng.  

"Châu, đừng nói với tao là… mày cũng có ý với nó nha?"  

Tôi nhún vai.  

"Tao không có ý gì hết."  

Tôi chỉ muốn xem nó sẽ làm gì tiếp theo.  

Vì nếu đúng như tôi nghĩ, Khánh không phải kiểu người chịu ngồi yên khi bị ai đó thách thức.  

Và đúng thật, đến cuối buổi, nó đã tìm đến tôi.  

Tôi vừa bước ra khỏi lớp thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc dựa lưng vào tường, ngay cạnh cửa ra vào.  

Khánh.  

Tôi không dừng lại, chỉ lướt qua nó như không nhìn thấy.  

"Mày có biết theo dõi người khác là hành vi phạm pháp không?" Tôi hỏi, giọng nhàn nhạt.  

Khánh bật cười, thong thả sải bước theo tôi.  

"Tao đâu có theo dõi mày. Tao chỉ tình cờ hay thấy mày thôi."  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/the-co-nghich-ly/chuong-4-ke-theo-doi.html.]

"Ừ, trùng hợp dữ ha."  

Nó cười khẩy.  

"Thế mày không tò mò tại sao tao lại hay xuất hiện gần mày à?"  

Tôi dừng chân, xoay người đối diện với nó.  

"Không. Nhưng tao cá là mày đang rất muốn tao hỏi câu đó."  

Khánh im lặng một giây, rồi nhếch môi cười đầy hứng thú.  

"Mày đúng là thú vị thật đấy."  

Tôi chẳng bận tâm, chỉ tiếp tục đi xuống cầu thang.  

Nhưng Khánh vẫn không bỏ cuộc.  

"Ê, Châu." Nó gọi, giọng trầm xuống.  

Tôi không dừng lại, nhưng cũng không phớt lờ.  

"Gì?"  

"Mày chưa từng thích ai bao giờ à?"  

Tôi hơi nhướn mày, nhưng vẫn không quay sang.  

"Tự nhiên hỏi vậy làm gì?"  

"Chỉ tò mò thôi."  

Tôi bước chậm lại, liếc nhìn nó bằng khóe mắt.  

"Thế còn mày? Mày từng thích ai chưa?"  

Khánh cười nhạt, ánh mắt lấp lửng.  

"Tao không biết."  

Tôi bật cười.  

"Đấy là câu trả lời của người không muốn nói thật."  

Nó nghiêng đầu, ánh mắt tối đi một chút.  

"Hay là… mày muốn tao nói thật với mày?"  

Tôi biết kiểu này.  

Nó đang thử tôi.  

Cố gắng chọc vào lớp phòng bị, xem tôi có phản ứng gì không.  

Nhưng tôi không dễ mắc bẫy như vậy.  

Tôi thản nhiên đáp:  

"Không cần. Tao cũng không tò mò lắm."  

Rồi quay lưng đi thẳng, không ngoái đầu lại.  

Lần này, nó không đuổi theo.  

Nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt nó dõi theo tôi rất lâu, cho đến khi tôi khuất dạng.  

Một nụ cười nhạt khẽ hiện trên môi tôi.  

*Tao không cần thắng ngay. Tao chỉ cần khiến mày tiếp tục chơi.*

Loading...