Thay đổi số phận - Chương 5
Cập nhật lúc: 2025-03-11 11:00:29
Lượt xem: 170
9.
Hai canh giờ sau đích mẫu cũng phát hiện ra không có ta. Bà liền cho người đi tìm ta.
Khi người của bà ta đến quán trọ đoán chúng ta. Ta đã thay một y phục khác nữa.
Trước khi đi ta nói với Ôn Kỳ không được nói chuyện này ra ngoài, nếu không phủ thừa tướng sẽ g.i.ế.t hắn.
Sau khi gặp đích mẫu bà ta hỏi ta có bị làm sao không. Ta nói mình đã thuê một phòng ở yên trong quán trọ để đợi bà ấy, nên không có việc gì cả.
Bà sợ phụ thân biết sẽ trách mắng nên liền giấu đi chuyện này.
Khoảng một tháng sau ta gặp lại Ôn Kỳ trong tiệm vải. Giờ đây vết thương của hắn đã lành lặn.
Mời ta đến tửu lâu dùng cơm để bày tỏ lòng biết ơn và sự lỗ mãng của mình ngày hôm đó.
Hắn nói nếu như không làm vậy cả hai sẽ cùng c.h.ế.t và xin ta tha thứ.
Sau đó ta và hắn cũng thỉnh thoảng gặp nhau.
Có một lần nương ta bị đích mẫu trách phạt, bà đ.á.n.h nương ta hai mươi roi nhưng lại không cho người mời đại phu chữa trị.
Tình cờ lúc đó phụ thân được hoàng thượng phái đi phía Tây điều tra vụ án tham ô.
Nương sốt cao liên tục mà không có thuốc uống, ta không có cách nào khác ngoài tìm Ôn Kỳ giúp đỡ. Hắn lén dẫn một đại phu bay từ nóc nhà vào khám và bốc thuốc cho nương ta.
Khi ta vừa tròn mười lăm tuổi đích mẫu không nhớ để làm lễ cập kê cho ta. Ôn Kỳ ngày hôm đó đã dẫn ta ra ngoài dạo chơi, lúc đó ta còn đàn cho hắn nghe.
Ta và Ôn Kỳ cứ như vậy mà quen biết nhau, ta và hắn cũng có một đoạn tình cảm.
Nửa năm sau ta phát hiện ra thân phận thật sự của Ôn Kỳ. Hôm đó ta tình cờ đến tìm hắn, trong lúc cùng thuộc hạ nói chuyện ta đã nghe thấy.
Hắn không phải là Ôn Kỳ một thương nhân buôn vải.
Hắn là Cố Thanh Kỳ đương kim thái tử nước Chu. Sở dĩ lần này hắn ẩn nấp ở đây là muốn điều tra và cài cắm nội gián vào nước Tần.
Ta như c.h.ế.t đứng lặng lẽ nhìn hắn.
Hai chúng ta chỉ cách vài bước chân nhưng lại xa cách ngàn dặm.
Sau bao lời chất vấn, Ôn Kỳ, không phải gọi là Cố Thanh Kỳ cũng buồn bã nói.
“Nguyệt nhi xin lỗi nàng! Ta lần này đến đây là muốn đ.á.n.h chiếm nước Tần, gặp nàng cũng chỉ là tình cờ. Nàng biết ta phải đau khổ dằn vặt như thế nào trong suốt thời gian qua không? Trái tim của ta hàng đêm như đang rỉ m.á.u.”
Hắn đỏ mắt ôm chặt ta, giọng nói đầy đau đớn: “Tại sau chúng ta lại gặp nhau trong hoàng cảnh này? Tại sao nàng lại là nữ nhi của thừa tướng nước Tần, tại sao vậy?”
Ta đưa tay ôm chặt hắn lần cuối rồi đẩy mạnh hắn ra: “Từ nay chúng ta sông núi không gặp lại. Cố Thanh Kỳ mạng của huynh từng được ta cứu lấy, ta muốn huynh đem tất cả họ cút ra khỏi nước Tần.”
Cố Thanh Kỳ rơi nước mắt quỳ xuống chân ta: “Nguyệt nhi nàng đừng rời xa ta được không? Sau khi đại nghiệp của ta hoàn thành ta sẽ cưới nàng. Chúng ta cùng nhau ngắm nhìn thiên hạ này được không?”
Ánh mắt ta như kẻ vô hồn nhìn hắn đang đau đớn khổ sở.
“Huynh biết không ước mơ lớn nhất của ta chính là được làm hoàng hậu. Ta từ nhỏ đã phải cố gắng học rất nhiều thứ, nhiều khi ta luyện đàn đến mười đầu ngón tay đều rỉ m.á.u. Nhưng khi gặp huynh ta đã từ bỏ mong muốn của mình, ta muốn cùng huynh mang theo nương ta về phía Nam sinh sống, nhưng bây giờ…thôi bỏ đi…”
“Cố Thanh Kỳ ta cho huynh thời gian nửa tháng để rời khỏi đây, nếu không huynh sẽ nhận được x.á.c của ta!”
Mặc cho hắn khổ sở cầu xin ta vẫn quyết tâm quay người rời đi.
Ta biết Cố Thanh Kỳ rất yêu ta, hắn có thể cho ta tất cả mọi thứ mà ta mong ước từ lâu, nhưng nếu như thứ mà ta có lại phải mang tội danh bán nước thì còn có ý nghĩa gì.
10.
Vài ngày sau đó Cố Thanh Kỳ luôn leo từ ngoài vào đứng trước cửa phòng ta đến gần sáng mới rời.
Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Hơn mười ngày hắn đưa cho Xuân Hương một miếng ngọc bội và một bức thư nhờ nàng ấy đưa cho ta.
Sau đó hắn thật sự dẫn người rời khỏi nước Tần.
Trong thư hắn nói xin lỗi ta, mong ta sống tốt. Hắn đã đem theo người của mình rời đi và không để lại bất kỳ nội gián nào. Cả đời của hắn gặp được ta là điều hạnh phúc nhất, chỉ tiếc không thể bên cạnh nhau đến cuối đời.
Ta ôm lấy n.g.ự.c mình khóc không thành tiếng.
Xuân Hương là người duy nhất biết tất cả mọi chuyện, nàng ấy đau lòng an ủi ta mấy tháng liền.
Mấy ngày qua ta buồn bã không hẳn là vì Tống Thiệu Huy mà còn vì nhớ đến một Cố Thanh Kỳ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/thay-doi-so-phan/chuong-5.html.]
Một người là phu quân ta một người là người ta từng yêu.
Dù kết quả trận chiến ra sau ta cũng không ai trong số họ phải ra đi.
“Phụ thân, hắn ta còn nợ con một mạng. Với sự chuẩn bị sẵn của nước Chu chúng ta khó lòng thắng được. Để tránh cho sự thương v.o.n.g người đưa con ra đó được không?”
Phụ thân trầm mặc nhìn ta một lúc lâu, sau đó lắc đầu thở dài hỏi:” Có thật là con với thái tử nước Chu là là tình cờ cứu mạng không? Nếu như chỉ vì mang ơn mà dừng chiến thì thật khó tin.”
“Phụ thân xin người thành toàn cho nữ nhi!” Ta quỳ xuống cầu xin ông.
“Được ta sẽ cho người âm thầm hộ tống con đến đó.” Sau đó ông nghiêm túc nhìn ta, cảnh cáo.” Ta không biết giữa con và thái tử nước Chu có quá khứ ra sao, nhưng phải nhớ con bây giờ đã là trắc phi của Tấn vương, làm gì cũng phải suy nghĩ.”
Ta cúi đầu cảm ơn ông và nhờ ông giúp ta chăm sóc nương.
Phụ thân vẫn luôn thở dài nhìn ta, tuy ta nói giữa mình và Cố Thanh Kỳ chỉ đơn giản là hắn mang ơn ta, nhưng chắc hẳn phụ thân cũng không thể tin được.
Chỉ là ông ấy không muốn vạch trần lời nói dối của ta mà thôi.
Ta về gặp nương dùng cơm và trò chuyện đến tối mới trở về vương phủ.
Tối khuya hôm đó ta cho người mời Trình Ngư qua đây, và nói với nàng ấy ta sẽ lên chùa cầu phúc một thời gian.
Nàng nói sẽ sắp xếp người đưa ta đi.
Sau đó ta gọi bốn ám vệ mà Tống Thiệu Huy cho ta, nói rõ với họ chuyện đến tiền tuyến, ban đầu họ kiên quyết từ chối và nói phải hỏi ý vương gia, nhưng khi ta khuyên họ vài lần cũng chấp nhận làm theo kế hoạch của ta.
Vào đêm khuya hôm đó ta giả trang làm tỳ nữ cùng Xuân Hương từ cửa sau vương phủ rời đi. Ta để Thanh Nhi ở lại thay thế ta lên chùa.
Phụ thân cho ta hai mươi hộ vệ có võ công cao nhất hộ tống ta lên đường, bên cạnh ta còn có bốn ám vệ của Tống Thiệu Huy.
Giữa đường đi chúng ta gặp bọn c.ư.ớ.p hai lần, đều bị họ giải quyết sạch sẽ, nhưng trong số họ cũng đã có năm sáu người bị thương.
Chúng ta không đi nhanh bằng Tống Thiệu Huy, mất gần hai mươi ngày mới đến nơi.
Trước cửa nơi đóng quân bọn ta bị chặn lại, ám vệ của Tống Thiệu Huy đến gần thông báo, và người canh gác cũng nhận ra họ là người của Tấn vương nên lập tức chạy vào báo cáo.
Tống Thiệu Huy khoác áo choàng đen bước ra, cũng gần ba tháng không gặp, hắn giờ đây trông gầy hơn nhiều, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.
Ta vừa được Xuân Hương đỡ xuống xe ngựa đã chạy thẳng vào lòng hắn.
“Vương gia!” Ta nhẹ nhàng gọi.
“Sao nàng lại đến đây?” Hắn khó chịu hỏi nhưng vẫn ôm chặt ta.
“Thiếp muốn ở bên chàng, bây giờ thiếp ở cạnh chàng mọi lúc cho đến mãi mãi về sau vẫn như vậy!” Ta mỉm cười dịu dàng nói.
Tống Thiệu Huy khẽ nhíu mày, có lẽ hắn không tin nhưng cũng không hỏi thêm, dẫn ta vào trong liều của mình.
Ta đã ở quân doanh được nửa tháng, trong nửa tháng này Tống Thiệu Huy đã đánh hai trận với nước Chu, tuy không thua nhưng vẫn tổn thất khá nhiều.
Ta thấy người hắn đầy vết thương mà không khỏi xót xa.
Binh lực trong tay Tống Thiệu Huy không đủ để đấu với nước Chu, hắn đã gửi thư về triều đình yêu cầu cứu viện nhưng hoàng đế chỉ kêu hắn cố gắng cầm cự, ông ấy sẽ gửi sứ giả đi đàm phán.
Tống Thiệu Huy tức giận đập vỡ rất nhiều đồ đạc như kẻ đ.i.ê.n, hoàng đế sợ phái viện binh đi nếu thất bại sẽ không ai bảo vệ ông ta.
Vài ngày sau Tống Thiệu Huy bắt được một phó tướng nước Chu đang tập kích, tên đó bị hắn tra khảo đến người đầy thương tích.
Chỉ còn lại hơi thở thoi thóp.
Hôm đó nhân lúc Tống Thiệu Huy ra ngoài, ta bước vào liều nhốt tên phó tướng kia.
Ta cầm miếng ngọc bội Cố Thanh Kỳ để lại khi rời đi, đưa đến trước mặt hắn.
“Cô là ai? Sao lại có ngọc bội của thái tử điện hạ?” Hắn kinh ngạc cố gắng hỏi ta.
Ta cười lạnh: “Ngươi nói xem?” Sau đó tiến lại gần hắn nói nhỏ. ”Cầm lấy ngọc bội này đưa cho thái tử của ngươi, nói với hắn, có một vị nhân cần gặp mặt!”
Tối đó ta nói với Tống Thiệu Huy nên đem tên phó tướng đó vứt về quân doanh nước Chu, dù sao hắn ta cũng không khai gì, đem hắn còn lại vài hơi thở vứt về nơi đó xem như lời cảnh cáo cho nước Chu.
Tống Thiệu Huy không nói gì chỉ khẽ cười một tiếng, kêu thuộc hạ làm theo lời ta.
Qua hôm sau, Xuân Hương hốt hoảng chạy vào liều nói với ta nàng thấy một bóng dáng rất giống với Cố Thanh Kỳ mặc áo giáp của lính canh ở bên ngoài.