Thật Lòng - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-03-09 14:35:05
Lượt xem: 3

1

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, Nghi Chu kéo cà vạt âm thầm thở dài trong cái lạnh. Vừa bay từ nước A về liền phải tới bữa tiệc này ngay, bây giờ đầu óc anh choáng váng, chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi một mình. Quay lại nhìn phòng nghỉ chật kín người, lời cười nói chúc rượu nhau vẫn vang lên không ngừng, Nghi Chu nhất quyết kéo cửa ra ngoài.

Đi một đoạn hành lang dài mới tới ban công, Nghi Chu rút điếu thuốc, muốn làm một hơi cho bản thân tỉnh táo. 

Khoảnh khắc mở cửa ban công ra, cái lạnh đột ngột ập tới khiến anh cau mày. Nhưng nương theo ánh đèn màu vàng nhạt, anh phát hiện ra ban công này đã có chủ rồi.

Tiếng mở cửa to như vậy nhưng người ngồi kia không hề nghe thấy. Đầu của cô nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt và làn da trắng bệch.

Nghi Chu có chút ngờ vực muốn tiến lại xem, giữa cái thời tiết tuyết rơi âm độ như vậy, làm gì có cô gái nào dám ra ngoài. Mà người ngồi tren ghế kia chính là kiểu cứng đơ như tượng sáp.

Vừa lúc Nghi Chu định chạm tay lên bả vai của cô gái, cửa lan can lại bật mờ, Thời Sinh, bạn tốt của anh đi tới: “Làm gì vậy, tăng hai thôi.”

Cánh tay dơ ra chưa kịp thu về, Thời Sinh liền phát hiện hoá ra ở đây không chỉ có một người.

“Làm gì vậy?” Anh ấy hỏi nhưng không bước tới, vẫn đứng ở trong vì sợ lạnh.

“Cô gái này ngồi ở đây nhưng không cử động.”

Thời Sinh nghe vậy liền giật mình, lúc này bước ra liền phát hiện cô gái này chính là người quen. Chính là họ hàng với bên mẹ đẻ anh ấy, hai người đã từng gặp nhau vài lần.

“Cửu Nguyệt?” 

Thời Sinh gọi một tiếng, cô vẫn không nhúc nhích. Anh ấy liền chạm mạnh vào người cô. Lúc này Cửu Nguyệt mới giật mình tỉnh dậy. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/that-long/chuong-1.html.]

Tuy cô có mặc áo lông thú nhưng vì thời gian ở ngoài lâu, tai và mũi đã đỏ bừng, đầu ngon tay có cảm giác cứng ngắc. 

Tô Nại mất 1-2 phút để nhận ra người trước mắt.

“Anh họ??”

“Sao cô lại ở đây? Tôi tưởng cô bị làm sao.” Thời Sinh cảm thấy người em họ này với mình cũng không thân thiết lắm, quả thực cũng không biết phải làm sao.

Hai chân Cửu Nguyệt cứng đờ, hai mắt thì lim dim buồn ngủ. Ban nãy chỉ tính ra ngoài một chút cho đỡ ồn ào, ai ngờ ngồi một chút liền ngủ quên mất. Cứ thể ngủ ngoài trời lạnh.

“Ở trong ồn quá, em ra ngoài ngồi. Cảm ơn anh họ đã gọi em.” Cửu Nguyệt nói một hơi dài, sau đó mới kéo áo lông đứng dậy, hướng về phía cửa lan can đi vào.

Lúc này Nghi Chu mới nhìn thấy rõ mặt mũi cô gái. Mũi và tai của cô đỏ bừng, bờ môi mím chặt, gương mặt chỉ to hơn một bàn tay, nhìn qua da dẻ trắng bệch thiếu sức sống.

Dung nhan mỹ miều, mắt to, mũi cao, bờ môi đỏ chót. Lúc cô đi ngang qua anh cũng không ngẩng đầu một cái, chỉ cúi mặt nhìn đất rời đi. Để lại mùi hương như hoa trà thơm ngát.

“Ai vậy?” Anh hỏi.

Thời Sinh nhìn theo bóng dáng cô gái đi khuất mới dám nói chuyện: “Em họ, mới về nước. Là họ hàng bên đằng mẹ nhà tôi… Tiếc là.”

Hai người cùng đi vào trong: “Tiếc gì cơ?”

“Còn trẻ như vậy mà bị trầm cảm, nghe nói còn đang điều trị đấy.” Thời Sinh cầm lấy áo khoác mà nhân viên phục vụ đưa tới. Chợt nghĩ về lần đầu gặp cô em họ này.

 

 

Loading...