Thẳng Nam Yêu Qua Mạng Nhận Nhầm Mỹ Giáo Daddy - Chương 99

Cập nhật lúc: 2026-05-03 13:38:11
Lượt xem: 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/AAB2OEiwVQ

Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nói xong câu , chính Minh Anh cũng nhịn , đầu tựa khung cửa mà trộm.

Giây tiếp theo, thấy Silas hỏi: "Có cà phê ?" 

"Dạ?"

Minh Anh còn kịp phản ứng, mặt hành động 

—— Silas đẩy cửa bước , đó xoay đóng sầm .

Rầm!

Động tác dứt khoát, lưu loát đến mức khiến tim đập loạn nhịp. Trong phòng khách ánh đèn tối mờ, Silas trầm giọng hỏi: "Tắm xong ?"

Minh Anh hồn, khẽ ho một tiếng: "Chưa, vốn định tắm nhưng thầy lên nhanh quá."

Silas giơ tay xoa nhẹ lên mặt Minh Anh, khẽ : "Cho nên, là trách ?"

Xúc cảm quen thuộc, tông giọng quen thuộc, giống như một mồi lửa châm ngòi nổ, bùng lên những tia lửa lách tách trong bóng tối. Minh Anh hừ một tiếng, chẳng thèm tỏ vẻ e lệ, trực tiếp đưa tay vòng lấy cổ Silas. Silas thì dứt khoát hơn, vươn tay nhấc bổng lên.

Minh Anh vốn thích Silas bế kiểu , nhưng ngạc nhiên phát hiện tư thế cũng tệ lắm. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, Minh Anh cứ thế quắp chặt đôi chân quanh eo lão hỗn đản.

Đi đến cửa phòng ngủ, Silas đá văng cửa khiến Minh Anh giật , rụt cổ mắng: "Đệch, thầy nhẹ tay chút, đá hỏng là bồi thường đấy!"

Silas hài lòng vì phân tâm, bóp mặt bắt tiếp tục nụ hôn. Minh Anh hôn đến mức đầu óc mịt mù, thiếu oxy trầm trọng, khóe miệng ngừng tràn những tiếng thở dốc vụn vặt. Đến khi tỉnh táo , đè chặt lên cánh cửa phòng.

"Ưm ——"

lúc tình thế đang ở mức đạn lên nòng, chỉ chờ bùng nổ, tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên.

Reng reng reng ——

Minh Anh bừng tỉnh mở mắt.

Đây là nhạc chuông của !

Khốn thật, tầm còn ai gọi điện nữa! 

—— Từ từ, liên lạc của nhiều, giờ còn gọi điện tới thì...

Minh Anh vội ngăn : "Bảo bối, để em máy , vạn nhất việc gấp thì ..."

Cũng may Silas lúc vẫn còn sót một tia lý trí. Hắn nhéo eo Minh Anh một cái cho lời trách móc mới chịu buông . Minh Anh thở hồng hộc, tóc tai bù xù, mặt đỏ gay, khăn tắm thì xộc xệch sắp tuột, tóm kiểu gì cũng thấy dáng trai hư trải qua một trận kịch liệt.

Cậu vớ lấy cái điện thoại đang rung bần bật bàn, thấy tên gọi thì suýt nữa thì ngất xỉu —— Thomas!

Minh Anh đỡ trán. Trời cao mắt, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì thầy giáo dội cho gáo nước lạnh, ai hiểu thấu cái nỗi khổ ?

Silas tiến từ phía , Minh Anh đầu hiệu suỵt, đó mới run rẩy bắt máy. Cậu vẫn yên tâm, còn đưa tay bịt chặt miệng ngài Aston . Không trách đại nghịch bất đạo, chỉ vì lão lưu manh tiền án phá đám đây .

Bị Minh Anh bịt miệng, Silas chỉ khẽ một tiếng trầm thấp.

"Dạ thưa giáo sư Thomas, em đây ạ," Minh Anh hổn hển trả lời điện thoại, "Em đang ở á? Em... em đang ở nhà ạ."

"Cái gì cơ?" Minh Anh nhíu mày: "Bây giờ họp luôn ?... Dạ, em hiểu ."

Cuộc gọi kết thúc. Minh Anh thu tay , chậm rãi đàn ông đang cạnh .

“……”

Silas buồn : "Muốn gì thì ."

Minh Anh bắt đầu than vãn: "Lãnh đạo ơi, giờ làm đây, em cưỡng bức lao động ." 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/thang-nam-yeu-qua-mang-nhan-nham-my-giao-daddy/chuong-99.html.]

Silas: "Thomas bảo em làm gì?" 

Minh Anh hy vọng ngài Giáo đổng sẽ đòi công đạo cho : "Họp video ạ."

Silas nhíu mày, đồng hồ: "Giờ mà đột nhiên họp ?" 

Minh Anh: "Ách..." 

Silas: "Để gọi điện hỏi ông xem ."

Thấy Silas định rút điện thoại thật, Minh Anh vội vàng đè tay , cúi đầu nhận tội: "Thôi , em thừa nhận là lúc nãy hưng phấn quá nên quên mất... Giáo sư Thomas tối nay lịch họp, ông đang công tác nước ngoài nên lệch múi giờ."

“……”

Không khí im lặng trong một giây. Silas: "Minh, ngày hôm qua khi hỏi em hôm nay bận gì , em trả lời thế nào?"

Trả lời thế nào á... Còn trả lời thế nào nữa? Chẳng lẽ : "Dạ em rảnh lắm, mặc thầy sai bảo" ...

Minh Anh tỏ vẻ ủy khuất: "Thì... ai mà ngờ đến 11 giờ đêm mà buổi hẹn hò của chúng vẫn kết thúc cơ chứ."

Thấy nhóc con giở trò càn quấy, Silas khẽ cong môi: "Ừm. Lại thành của ."

Minh Anh vội vàng khụ một tiếng, nắm lấy tay dỗ dành: "Thầy ở mép giường chờ em một lát , cuộc họp tầm nửa tiếng thôi, lâu ——"

Silas đẩy đến bên giường thì dừng bước: "Minh, mép giường hẹp quá, chân duỗi ."

Minh Anh buột miệng: "Thế là... thầy lên giường chờ em nhé?"

Hai

Minh Anh: “……”

Silas : "Tôi thói quen mặc quần áo giường, em chẳng ?"

Dù câu vẻ mờ ám, nhưng Minh Anh Silas chút bệnh sạch sẽ, quần áo mặc ngoài sẽ mặc lên giường. mà bắt cái lão lưu manh t.h.o.á.t y giường chờ ... nghĩ đến cảnh đó thôi là...

Tuy nhiên Minh Anh còn kịp tưởng tượng xong Silas búng trán một cái: "Tôi phòng khách chờ em."

Minh Anh tặc lưỡi một tiếng: "Thế vạn nhất hai cái về nhà đột xuất thì làm bây giờ?" 

“……” 

Silas thản nhiên: "Thì liên quan gì?"

Minh Anh lầm bầm: "Hai đó đều là GAY cả, em họ ngắm thầy ." 

“……”

Đệch, đang cái quái gì thế .

Silas liếc một cái: "Ừm, cái sofa đợi em." Hắn chỉ chiếc ghế sofa đơn đặt ở cuối giường của Minh Anh. 

Minh Anh vẫn đồng ý: "Không , đó sẽ dính khung hình mất —— máy tính của em đặt ở phía ." 

“……”

Silas khựng một chút, đó gật đầu: "Cho nên, bắt buộc cái nơi mà chân còn duỗi nổi để nghỉ ngơi ít nhất nửa giờ?" 

"Là tối đa nửa giờ!"

Silas im lặng . Minh Anh chắp tay n.g.ự.c vái lấy vái để, bày bộ dạng đáng yêu giả trân: "Lãnh đạo ơi, cầu xin thầy đấy. Các thầy làm lãnh đạo chẳng đều là thông tình đạt lý nhất , huống chi thầy còn trai thế ..."

Nịnh hót đúng là thuận miệng, Silas khẽ một tiếng, vỗ đầu : "Mau mở máy tính ." Minh Anh rướn hôn một cái rõ kêu mới chịu bật máy.

Loading...