Lúc , Minh Anh hiểu nụ , rõ ràng là đang : Tôi rảnh mà chấp nhặt với cái đứa trẻ con như em. Minh Anh chọc chọc đôi đũa, thấy phục.
Cậu lầm bầm: " mà thầy cũng đáng ghét thật, rõ ràng thầy là chủ giảng mà chẳng thèm với em một tiếng."
Silas: "Minh, hiểu lắm, chủ giảng là ai quan trọng đến thế ?"
"Tất nhiên!" Minh Anh hùng hồn: "Nếu em là thầy... thì ít nhất..."
Ít nhất cái gì? Ít nhất cũng chuẩn tâm lý ? thế chẳng là đúng ý của lão hỗn đản ? Không .
"... Ít nhất em sẽ mắng thầm trong lòng." Minh Anh mỉm thiện với : "Em mắng thầm ở trong lòng thôi đấy."
Silas làm hiểu đang nghĩ gì, cũng phản bác, chỉ khẽ cong môi: "Lần sẽ chú ý."
Minh Anh đột nhiên buông bát, lôi điện thoại : "Đừng động đậy!"
Silas: "Làm ?"
Minh Anh giơ điện thoại lên, đàn ông trong màn hình, tặc lưỡi: "Không hổ là lãnh đạo nha, lật mặt nhanh thật đấy. Vừa nãy bục giảng suýt thì 'ăn thịt' em, giờ thế . Chứng cứ phạm tội đây , chứng cứ phạm tội đây —— em nhất định chụp !"
Silas gì, mặc kệ cho chụp. Sau khi tách tách lưu bằng chứng xong xuôi, Minh Anh hỏi: "Mà , đừng nhé. Cái tọa đàm của thầy chắc một năm chỉ một thôi nhỉ?"
Silas: "Tự về mà tra."
Minh Anh: "Hừ."
Ngay đó, Silas hỏi: "Minh, em đến New York còn đầy hai tháng đúng ?"
Minh Anh ngẩn , lắc đầu: "Chưa ạ..."
"Đã những ?"
Minh Anh nghĩ ngợi: "Cũng mấy..." Nghĩ kỹ thì đúng là thật. Vì bài vở quá nặng, thêm cái lão nam nhân nữa, cuộc sống của hiện tại chính là vòng tuần : Trường học —— Nhà lão nam nhân, thỉnh thoảng mới về căn chung cư của một chuyến.
Nếu bảo chỗ nào đặc biệt, thì chắc là cái quán bar GAY ... Thôi thôi thôi, cái đó thà còn hơn. Thế là bạn học Minh Anh tự hào tuyên bố: "Ách, em là yêu học tập mà, ngoài trường học thì em chỉ mới đến... đến nhà của một ..."
Silas: "Nhà ai?"
Minh Anh: "..."
Silas: "Nhà của 'cầm thú bằng' ?"
Minh Anh , đung đưa cái chân, thúc thúc đùi cầm thú bên cạnh: "Đã bảo là để bụng cơ mà..."
Silas: "Minh, chỉ đang thuật lời của chính em thôi."
Minh Anh vội vàng: "Dạ , oan cho thầy quá. Em mới là cầm thú, em là cầm thú ."
Cứ thế, nương theo ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, một con "tiểu cầm thú" nép bên cạnh một con "lão cầm thú", vui vẻ ăn xong bữa trưa.
Ăn xong, Silas bảo: "Thứ Tư đưa em ngoài."
Minh Anh kịp phản ứng: "Dạ?"
Silas : "Tuần em thi đấu đúng ?"
Minh Anh: "Dạ, đúng."
Silas: "Vẫn còn kịp."
Nói xong, dậy về phía cửa. Minh Anh theo lưng Silas, hậu tri hậu giác nhận , đệch mợ, lão hỗn đản lẽ cùng ...
Silas đến cửa, ấn vân tay, xoay cái đứa đang đờ , nhíu mày: "Minh, đang nghĩ gì đấy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/thang-nam-yeu-qua-mang-nhan-nham-my-giao-daddy/chuong-95.html.]
Mặt Minh Anh đỏ: "Khụ, cái đó... em thấy 'ngoài' thì thôi ạ, thầy tính em đấy, em vốn khá là bảo thủ..."
“……”
Sao gì nhỉ? Minh Anh ngẩng đầu, đụng ánh mắt chút khó hiểu của đối phương.
"Bảo thủ?"
"Dạ..."
"Minh, ý là đưa em ngoài chơi."
"Hả?"
"Đi, , ngoài." Silas nhấn mạnh từng chữ: "Chính là dạo phố , em đang nghĩ cái gì thế hả?"
“……”
Minh Anh: "Ồ. Lãnh đạo , thầy đơn thuần thế?"
Silas "ừ" một tiếng: "Đưa tay đây."
Minh Anh cảnh giác: "Làm gì ạ?"
Silas: "Lấy dấu vân tay."
Minh Anh trợn tròn mắt: "Em cũng quyền hạn đây ?"
Silas: "Bằng thì ?"
Trong lòng Minh Anh thầm vui sướng, nhưng nhíu mày: "Cái ... chẳng chỉ giáo sư lãnh đạo các thầy mới quyền hạn ? Em làm thế đúng quy định ?"
Tích tích tích, chuông báo vang lên ba tiếng, vân tay thêm xong. Silas thản nhiên: "Tôi là định đoạt."
“……”
Minh Anh còn gì nữa. Nhà tư bản đúng là cái lợi của nhà tư bản mà.
Đêm đó, Minh Anh mơ. Cậu mơ thấy và Silas đang dạo đường phố Manhattan. Trên cây cầu vượt rộng lớn, ánh hoàng hôn cam vàng rực rỡ, dòng xe như nước chảy và hai họ thì chậm rãi bước .
Trong mơ, Minh Anh vốn đang thấy cảnh tượng mỹ lệ, nhưng khi kỹ , bỗng giật kinh hãi —— Cậu phát hiện và Silas thế mà đang nắm tay !
Đệch, dạo thì bình thường, chứ nắm tay thì bình thường chút nào nhé. Có cái thằng đàn ông nào đường nắm tay một thằng đàn ông khác hả? Nhất thời Minh Anh phân biệt nổi cái giấc mơ với giấc mơ Silas dùng thắt lưng đánh, cái nào đáng sợ hơn nữa……
Cứ thế, lờ đờ đến tận thứ Ba. Sau giờ học ngày thứ Ba, Minh Anh đặc biệt về chung cư của . Chẳng vì gì cả, chỉ đơn giản là vì ở chỗ Silas chẳng bộ quần áo nào hồn để mặc ngoài.
Trong phòng, lục tung cả tủ đồ lên, thầm nghĩ mặc vest trắng thì vẻ trang trọng quá... nhưng mặc đồ bình thường hàng ngày thì quá xuề xòa... Minh Anh gương ướm thử nửa ngày trời.
Đột nhiên một khoảnh khắc, nảy sinh một cảm giác cực kỳ đáng sợ —— Cậu thấy cứ như mấy cô nàng trong phim truyền hình, đang thấp thỏm chuẩn quần áo để hẹn hò với yêu ...
Đệch thật chứ. Minh Anh vứt quần áo sang một bên, định tự tát một cái cho tỉnh nhưng nỡ, thế là chuyển sang xoa xoa mặt . Cậu nghĩ đến cái giấc mơ nắm tay . Mẹ kiếp, trúng độc thật !
lúc , điện thoại bỗng vang lên. Minh Anh hồn, cầm lên xem, màn hình hiển thị: XI
Minh Anh vội vàng hắng giọng bắt máy: "Alô, thầy đến ?"
Ai ngờ đầu dây bên im lặng một lát mới : "Minh Anh, em đây ."
Hả? Sao tông giọng nó cứ sai sai thế nào nhỉ? Tim Minh Anh hẫng một nhịp... C.h.ế.t tiệt, lẽ Mark đang ở nhà đấy chứ?
"Em ngay đây, thầy đợi em tí." Minh Anh bật dậy chạy nhanh khỏi phòng, kết quả là bước phòng khách, liền thấy hai đàn ông đang trân trân.
Điều mạng nhất chính là, một trong hai đó... chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm ở nửa …