Thẳng Nam Yêu Qua Mạng Nhận Nhầm Mỹ Giáo Daddy - Chương 76

Cập nhật lúc: 2026-05-02 12:16:17
Lượt xem: 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2qORev24qW

Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Minh Anh mấp máy môi, định gì đó để gỡ gạc thể diện, nào ngờ còn kịp há mồm xoa đầu, dắt trong nhà. Minh Anh phiền cái hành động , giơ tay chặn : "Đừng xoa nữa, cao nổi ."

Thế là ngài Aston tiếp thu ý kiến, chuyển sang sờ mặt . Lòng bàn tay ấm áp lướt qua gò má khiến tim Minh Anh ngứa ngáy, nhưng cũng chút khó chịu. Cậu nảy ý , cũng giơ tay lên sờ mặt Silas ——

Thế nhưng đẳng cấp của bạn học Minh Anh còn quá thấp, lão lưu manh ngại sự chủ động của , thậm chí còn phối hợp nghiêng mặt, cố ý vô tình mà đặt một nụ hôn ngay lòng bàn tay Minh Anh.

"……"

Minh Anh lập tức như bỏng mà rụt tay . Mẹ kiếp, tới đây phân xử xem, đây ?

Lúc , bọn họ vặn ngang qua sân để khu vực sảnh . Minh Anh sững sờ chôn chân tại chỗ, bởi vì động tác của Silas khiến lập tức liên tưởng đến một vài hình ảnh tương tự tối qua...

Đó là lúc cuối cùng, bọn họ đối mặt với , Silas ép , cố ý chậm rãi hành hạ . Minh Anh hé miệng nhưng thốt nên lời, chỉ thể trong sự đối diện gần như thống khổ mà nâng tay lên, run rẩy xoa mặt đàn ông. Khi đó, xúc cảm thật nhớp nháp, mồ hôi, và cả những nhịp thở nặng nề.

"Minh?"

Minh Anh hồn, cúi đầu ho khẽ một tiếng để che đậy. Cậu thầm nghĩ: là ban ngày ban mặt mà suy nghĩ tầm bậy, hết cứu nổi mày !

Minh Anh ngẩng đầu lên nhưng vẫn tránh né ánh mắt của Silas, hỏi: "Có chuyện gì ạ?"

Cậu thấy Silas : "Lại đây."

Lúc Minh Anh mới dịch chuyển tầm mắt qua, một cái liền thấy Silas đang bàn, cạnh cái bát và... ba tờ tiền mặt mà để !

C.h.ế.t tiệt, quên mất vụ ……

Minh Anh ý đồ mặc cả: "…… Cái đó, em qua đó ?"

Silas nhíu mày, gập ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn: "Tôi chuyện hỏi em."

"Em còn đống bài tập cần nữa."

“Cái đó vội.” 

“Cái đó thực sự gấp!” 

Silas dừng một chút: “Gấp đến mức nào?” 

Minh Anh di di mũi chân: “Giáo sư Thomas đang thúc giục ạ.” 

Cuối cùng, còn bồi thêm một câu: “Tối qua thầy cũng thấy đấy.” 

“……”

Không khí bỗng chốc trở nên chút kỳ quái. Một lát , Silas : “Vậy giờ em .”

Minh Anh thở phào nhẹ nhõm, định xoay phòng khách, nào ngờ Silas bỗng tiếp: “Vào thư phòng mà .”

Bước chân Minh Anh khựng : “Không cần ạ, em cứ ở sofa ——”

Silas tiến tới ngắt lời : “Minh, sofa còn dọn dẹp xong.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/thang-nam-yeu-qua-mang-nhan-nham-my-giao-daddy/chuong-76.html.]

“Hả?”

Đến khi Minh Anh phản ứng ý tứ trong câu đó, tức khắc cảm thấy m.á.u dồn hết lên đỉnh đầu.

“Chưa... xong ?” Hồi sáng thấy vẫn mà?! Cậu mù đến mức đó chứ?

Silas xách quai cặp của dắt lên lầu hai, ngữ khí bình thản: “Vải bọc sofa dùng nữa, để đặt cái khác làm .” 

“……”

Minh Anh như một cái máy bước lên tầng hai, nhưng khốn nạn thật, cái cầu thang thế nào cũng thấy —— bóng lưng phía , khỏi nghĩ đến tối qua ở ngay cầu thang ...

Minh Anh, mày bệnh !

Cậu vội vàng lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. Cậu hối hận vì xuống xe công nghệ quá, cảm giác hiện trường gây án thật sự quá đáng sợ...

Cũng may là thư phòng vẫn còn sạch sẽ (tạm thời :))).

Minh Anh theo Silas trong, phát hiện căn phòng cũng giống hệt văn phòng của , mang một cảm giác... bình thường. Không vẻ xa hoa, lộng lẫy như tưởng tượng, ngược chỉ là một thư phòng phổ thông. Ánh nắng từ cửa chớp hắt , cả căn phòng như nhuộm lấy mùi hương Silas, dễ chịu.

Thấy biểu cảm của Minh Anh, Silas hỏi: “Sao thế?” 

“Không gì ạ.” Minh Anh quanh một lượt: “Em bây giờ?”

Silas khẽ : “Dĩ nhiên là ở bàn làm việc .” 

ở đây chỉ một cái bàn ——”

Đến khi Minh Anh nhận Silas định để bàn làm việc của , cả liền thấy chút nào. Trời đất chứng giám, vốn nỗi sợ bẩm sinh với bàn làm việc của các chủ nhiệm giáo dục!

Thấy bất động, Silas nhíu mày: “Lại hết gấp ?” 

“À thì... cái đó.” Minh Anh gãi gãi đầu: “Em đây, thích hợp lắm nhỉ?” 

“Ý em là ?”

“Vạn nhất chỗ thầy tài liệu gì quan trọng, em lỡ làm xáo trộn lên thì tính ?”

Silas vỗ nhẹ đầu một cái: “Nghĩ vớ vẩn cái gì thế .”

Minh Anh đúng là đang nghĩ vớ vẩn thật, bàn làm việc của thư phòng vốn dĩ chẳng gì ngoài một chiếc máy tính và điện thoại bàn. Lúc , điện thoại của Silas vang lên, liền : “Minh, điện thoại một chút.”

Trong lòng Minh Anh thầm gào thét: Đi mau , khuất mắt , nhưng ngoài mặt cố nặn một nụ tươi rói: “Dạ .”

Sau khi Silas rời , Minh Anh bắt đầu thực hiện đúng phương châm chủ vắng nhà, gà mọc đuôi tôm. Cậu vội mở máy tính mà khoanh tay dạo một vòng quanh phòng. Chẳng gì lạ lẫm cả, nếu vì phong cách trang trí khác biệt và địa điểm giống , Minh Anh thật sự nghi ngờ đang ở trong thư phòng của ba —— đồng chí Minh Kiến Quốc.

Minh Anh vòng vèo một hồi, cuối cùng dừng chân một chiếc kệ sách. Kệ sách thiết kế theo kiểu bốn ngăn, Minh Anh tình cờ ngăn thứ hai, nơi dường như trưng bày vài tấm bằng khen và chứng nhận.

Thế nhưng khi qua lớp kính, ánh mắt Minh Anh đóng đinh một tấm ảnh. Đó là một bức ảnh đơn, trai trẻ trong ảnh mặc áo cử nhân đen nhưng đội mũ. Hắn cây đa cổ thụ mang tính biểu tượng của Đại học N, khí chất thanh lãnh, nhưng gương mặt thoáng hiện nét . Ánh nắng tán cây bắt trọn ống kính, vương mặt trai, làm tôn lên ngũ quan rực rỡ đến cực điểm.

Minh Anh liếc thời gian ghi tấm ảnh: Ngày 1 tháng 6 năm 201*

À, thì đây là lão nam nhân lúc mới ngoài hai mươi. Minh Anh chằm chằm tấm ảnh một lúc lâu, đó rút điện thoại , căn góc, phóng to tách một cái. Chụp xong, còn nở một nụ đắc ý.

Loading...