Hiện tại Oliver vẫn tới, Minh Anh tiếng động náo nhiệt hàng ghế làm cho tò mò, dỏng tai lên thử, nhưng trong cái chợ đó, chỉ mấy từ như kiểu "Really?", "GOD", "So fu*king handsome".
Cái ...
Thấy mấy hàng cũng đang thi ngoái đầu , Minh Anh thực sự nhịn nổi nữa, cũng theo thuận miệng hỏi cô bạn bên cạnh: "Có minh tinh nào tới phòng học của ? Hay là Giáo sư Oliver định xuống hàng cuối cùng giảng bài?"
"Không minh tinh ." Cô bạn kinh ngạc đáp: "Cậu ? Là ngài Aston đấy."
Ai cơ? Minh Anh theo bản năng nhíu mày, cảm thấy cái tên quen quen nhỉ? "Anh là...?"
Cô gái một tiếng, vẻ mặt chút thể tin nổi: "Giáo đổng (Ủy viên hội đồng trường) trẻ tuổi nhất của Đại học N đấy, ? Tên ngài treo ngay hành lang tuyên truyền của trường kìa!"
Trong đầu vang lên một tiếng cộp, Minh Anh nhớ , là ngày đầu tiên tới New York, Mark kể cho ! Chính là cái nhà ASTON trong "ba điều nội quy bất thành văn" của trường N đây mà!
Minh Anh bừng tỉnh đại ngộ: "Anh tới đây làm gì?"
"Dĩ nhiên là tới dự giờ ." Cô gái nhún vai: "Chắc là nhắm Oliver mà tới đấy!"
Minh Anh ngoái đầu đám đông một cái. Được , hóa chỗ của là cướp mất. Thôi bỏ . Minh Anh thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ miễn là vị giáo sư kỳ quái (bố của XI) thì là ai cũng chấp nhận .
—— Khoan , đệch! Tại nghĩ đến chứ!
Minh Anh che mặt, chính suy nghĩ của làm cho hoảng sợ. Chuyện thực sự trách Minh Anh , trách thì trách vị giáo sư hắc ám để cho một cái bóng tâm lý quá lớn. Cứ như hình với bóng .
Minh Anh nhắm mắt , nhưng nhắm mắt, cảnh tượng trong căn nhà hôm đó hiện lên như "cao dán da chó" chui tọt não . Cứu mạng! Nếu thế giới cỗ máy thời gian, Minh Anh nguyện ý đ.á.n.h đổi một cái giá đau đớn nào đó để xuyên trở về.
Không , làm chuyện khác để đ.á.n.h lạc hướng chú ý!
—— Học bài chăng? Oliver vẫn tới. Minh Anh thầm mắng một câu trong lòng.
Thôi cứ nghịch điện thoại .
Minh Anh lấy điện thoại , lướt mở màn hình. Ngón tay dừng ở giao diện trò chuyện với XI —— trang cuối cùng. Cậu chẳng dám lướt lên , vì chỉ cần lướt thêm một trang thôi là sẽ thấy ngay mấy thứ phù hợp với trẻ em.
Minh Anh chống cằm, bắt đầu quy trình chào buổi sáng:
Mingo: Buổi sáng lành nha
Mingo: Hôm nay thế nào, thấy vui vẻ hơn chút nào ?
Minh Anh đang định chọn một cái icon để gửi qua, bỗng nhiên, thấy màn hình một cái dấu tích màu xanh phanh một phát biến thành hai cái ( xem).
Minh Anh chớp mắt, ngây . Ngay lập tức, khi nhận XI tin nhắn của , Minh Anh vội vàng buông tay , ngay ngắn nghiêm chỉnh, vẻ mặt đầy nghiêm trọng để gửi tin nhắn.
Mingo: Cậu thấy tin nhắn của ?
Mingo: Sáng nay xe nổ lốp đấy. Ha ha ha ha.
Mingo: Chuyện làm thấy vui hơn chút nào ?
Haizz. Không trả lời, cũng xem nữa luôn.
lúc , Minh Anh thấy phía hét lên: "Aston! May I invite you to our performance?" (Ngài Aston, em thể mời ngài tới tham gia buổi biểu diễn của chúng em ?!)
Cái giọng của nước ngoài đó là cực kỳ oanh tạc, dứt lời kích động một trận rộ lên. Minh Anh đầu , vẫn cúi đầu nhắn tin cho XI, thậm chí còn khó chịu vì cái âm thanh ồn ào .
, bỗng nhiên nảy , quá, đang lo chủ đề gì để đây mà!
Mingo: XI , , tiết đầu tiên sáng nay Giáo đổng trường thế mà cũng dự giờ đấy.
Mingo: Anh bao giờ dự giờ lớp ? Tôi chẳng danh mấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/thang-nam-yeu-qua-mang-nhan-nham-my-giao-daddy/chuong-40.html.]
Mingo: vấn đề mấu chốt là ngay hàng cuối cùng!
Mingo: Hừ.
Minh Anh càng nhắn càng thấy dâng trào cảm xúc cá nhân:
Mingo: là cái sự ngạo mạn của bọn nhà tư bản!
Mingo: Anh mất chỗ của còn .
Mingo: Cậu thấy đúng ?
Mingo: [cún con ngất xỉu.jpg]
Tin nhắn gửi , Minh Anh chuẩn sẵn tâm lý để nhận câu: "Minh, đừng spam nữa". Thế nhưng, điều ngờ tới chính là: Tin nhắn bay hiện trạng thái Đã xem!!!
Nhanh ? Minh Anh trợn tròn mắt.
lúc , thấy phía dấy lên một trận ồn ào náo nhiệt. Bất quá... tiếng động cứ như đang tiến gần thế nhỉ?
Cái giảng đường bậc thang tới 400 chỗ , quy mô ngang ngửa một nhà hát kịch nhỏ ở Broadway. Khoảng cách từ hàng thứ ba đến hàng cuối cùng thừa sức chứa cả một cái chợ mini, thì tại âm thanh gần sát sạt như thế ?
Thế là, Minh Anh đầu ——
……?!
Cái gì cơ???
WTF???
Đồng t.ử của Minh Anh co rụt dữ dội.
Cùng lúc đó: "Aston tới kìa!" Cô bạn bên cạnh phấn khích vỗ mạnh vai Minh Anh: "Sao ngài về phía chúng thế !" " là đang tới đây thật!" Một da đen phía cũng gào lên. "Ngài định ngoài ?" "Không đúng, cửa ở đằng mà!"
…
Thế nhưng, giữa những tiếng xôn xao và những ánh mắt tò mò vây quanh, Minh Anh tự động thiết lập chế độ cách âm. Mọi giác quan và tầm mắt của lúc chỉ còn sót khuôn mặt của đàn ông .
Cậu gần như giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, há hốc mồm, trợn trừng mắt đó bước xuống từ hàng ghế cuối, xuyên qua đám đông và xuống bậc thang. Vì quá mức khiếp sợ, não bộ của Minh Anh đình trệ, thể suy nghĩ thêm gì nữa.
Những ý tưởng kiểu như: Tại lão giáo sư kỳ quái cũng ở đây?,
Hay là vẫn còn đang mơ?,
Có lẽ vẫn đang sống ở Chủ Nhật tuần thôi?,
Hắn truy sát đến tận đây ?... cứ thế lướt qua trong đầu một cách hỗn loạn, đột ngột gom , nổ tung cái BÙM ngay khi đàn ông khựng mặt !
Minh Anh thậm chí còn quên cả việc dậy. Cậu chỉ thấy đàn ông nhíu mày, trầm giọng mở lời:
"Minh, xem chúng cần chuyện ngay lập tức."
Cái đệch mợ nó...
Nói chuyện gì cơ? Nói về việc đối tượng yêu đương qua mạng của thế mà là con gái ngài Giáo đổng ???
Chẳng lẽ định bảo bài tập như hạch nên đ.á.n.h trượt luôn?
Khoan , wait ——
…… Minh? Ai là Minh cơ?????