Điện thoại đột ngột đổ chuông. Minh Anh giật nảy , theo bản năng nhấn nút ngắt cuộc gọi. Vừa ngắt xong, giây tiếp theo tin nhắn nhảy :
XI: Minh?
Minh Anh: “……”
Thế là đành ngoan ngoãn gọi cho . Chẳng còn cách nào khác, uy lực của lãnh đạo quá lớn. mới nhấn gọi thì bên ngắt máy.
XI: Video .
Minh Anh: “……”
Có lẽ đây chính là một trong những điểm yếu của việc chênh lệch tuổi tác quá lớn, Minh Anh cực kỳ ghét việc hở chút là gọi video.
Nói cũng , chẳng thể làm gì khác. Trong lòng Minh Anh lúc cứ thấy ngọt chát.
Mở video lên, Silas gì, chỉ chằm chằm qua màn hình. Minh Anh bĩu môi: "Thầy em làm gì?"
Silas nhướng mày: "Minh, em ."
Minh Anh: "Em đang thầy đây còn gì."
Silas: "Vậy em đang chỗ nào ?"
Minh Anh: “……”
Đệch, chơi luôn? Định chơi trò xoắn não ở đây ?
Silas dường như đang ở trong thư phòng, bên cạnh màn hình máy tính đang sáng, là đang xử lý công việc gì của trường, tóm hiện tại đang bận "tán tỉnh" sinh viên của .
Hắn khẽ : "Ảnh ?"
Minh Anh khụ một tiếng: "... Đẹp, ạ."
Silas: "Ừ, cần chụp thêm vài tấm nữa ?"
Minh Anh nhịn : "Thầy thế nhỉ? Vạn nhất em ảnh ..."
Cậu hết câu, giọng càng lúc càng nhỏ dần, nhưng đối phương hiển nhiên định gì.
Giữa những kẻ "lưu manh" với thường thần giao cách cảm nhanh.
Silas nhếch môi: "Vậy thì ráng mà nhịn ."
Minh Anh cảm thán: "Lãnh đạo, thầy tàn nhẫn thật đấy."
Cứ như , Minh Anh và ngài XI của bắt đầu những ngày tháng yêu xa đầy tranh thủ. Ban đầu Minh Anh thấy gì khó khăn, vì vốn dĩ họ bắt đầu như thế.
Hơn nữa bây giờ còn hơn lúc gặp mặt nhiều, ít nhất cũng đối phương là ai. Dù cũng chỉ là một tấm vé máy bay, lãnh đạo nhà thiếu tiền.
Thế nhưng, tưởng tượng thì màu hồng mà thực tế thì xám xịt.
Khoảng cách đại dương mênh mông, cộng thêm múi giờ chênh lệch khủng khiếp và những sự cố ngoài ý khiến tháng đầu tiên Silas sang Melbourne hai chuyến, còn Minh Anh thì bận đến mức chẳng về New York nào.
Tháng thứ hai, Minh Anh tranh thủ về trường một chuyến thì đúng lúc Silas công tác, hụt .
Tháng thứ ba... tháng thứ ba đến tận bây giờ họ vẫn thấy mặt bằng xương bằng thịt.
Không chỉ gặp mặt, Minh Anh thậm chí còn chẳng thời gian để về căn nhà Silas chuẩn cho trong nội thành.
Hồi ở cùng một trường, tuy bận rộn nhưng ít cũng tranh thủ ăn với bữa cơm, tán tỉnh vài câu. Giờ thì , ở cùng một quốc gia, Minh Anh thường xuyên công trường hiện trường, tín hiệu lúc lúc , chuyện trò với Silas cứ đứt quãng liên tục. Đôi khi đang dở thì mạng "lag" văng ngoài luôn.
Cũng may Silas là một tình vô cùng tâm lý và lịch lãm. Thỉnh thoảng Minh Anh vẫn nhận những điều bất ngờ nho nhỏ, như mấy kiện hàng xuyên quốc gia những phần ăn giao tận nơi kịp lúc. Những lúc mệt lả mà nhận mấy thứ , lòng ấm áp lạ thường.
Thế là bạn học Minh Anh cũng học tập ngài Aston, khao một bữa.
Mingo: Lãnh đạo ơi đó ? Em gọi đồ ăn cho thầy nhé, thầy ăn gì?
Đợi một lát thấy Silas trả lời, Minh Anh mặc định là đang bận họp nên tự chọn món luôn. Một lúc :
XI: Minh, là em gọi pizza với cà phê ?
Mingo: Ngon thầy? [mắt lấp lánh]
XI: Ngon.
Minh Anh đang đắc ý thì giây tiếp theo điện thoại nhảy thêm một tin nhắn:
XI: cố gắng đừng chọn lúc 3 giờ sáng nhé.
Cái gì cơ???
Minh Anh thoát xem giờ, đệch, lúc bên Bắc Mỹ đúng là 3 giờ sáng, nhầm thành 3 giờ chiều... Hèn gì phí vận chuyển đắt c.ắ.t c.ổ như .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/thang-nam-yeu-qua-mang-nhan-nham-my-giao-daddy/chuong-148.html.]
Mingo: Không lẽ lúc đó thầy đang ngủ ?
XI: Thế em nghĩ 3 giờ sáng nên làm gì?
... Hóa ngài Aston bò dậy lúc 3 giờ sáng để nhận pizza.
Mingo: [cún con quỳ lạy.jpg]
…………………………………..
Cũng trong ngày hôm đó, Minh Anh từ Viện thiết kế trở về, là lương tâm trỗi dậy mà đột nhiên liên lạc với Catherine.
Mingo: Hi Catherine, chị thể tiết lộ một chút dạo Silas đang bận gì ?
Phải một tiếng Catherine mới trả lời.
Catherine: , gần đây trường nhiều sự kiện lớn.
Mingo: Dạ em , cảm ơn chị.
Catherine: Không gì.
Minh Anh thoát khỏi giao diện trò chuyện thở dài. Cậu mới làm (thực tập dự án) hơn hai tháng mà đột nhiên hiếu thảo lạ thường, thấu hiểu cho nỗi vất vả của Silas.
là công việc khiến con nhận thực tế phũ phàng mà.
Minh Anh mệt mỏi vật giường, lướt xem lịch sử trò chuyện của và XI:
Mingo: Kiểm tra đột xuất!
XI: Ừ.
XI: [hình ảnh]
Mingo: Thầy trả lời là "Đến" chứ.
XI: Đến cơ?
Mingo: Đến trong tim em .
XI: Chẳng ở trong đó ?
Mingo: Thế thì đến chỗ khác .
XI: Đến bên trong?
Mingo: [hộc máu.jpg]
Mingo: Em lãnh đạo , thầy ơn em , thì đống lịch sử trò chuyện mà lộ là thầy bại danh liệt đấy!!!
XI: Sẽ .
Mingo: Tại !!!
XI: Vì bọn họ hiểu tiếng Trung.
Nhìn những dòng tin nhắn , khóe môi Minh Anh cứ thế cong lên mãi thôi.
nhanh đó liền chú ý tới, dựa theo múi giờ mà tính, nhiều Silas trả lời tin nhắn của đều là lúc nửa đêm bên Bắc Mỹ. ……
Mingo: Dạo thầy bận lắm ?
Mingo: Nếu bận quá thì cần trả lời tin nhắn của em ngay .
Tin nhắn hiện " xem" năm phút nhưng vẫn hồi âm. Minh Anh nhíu mày, cảm thấy mấy câu vẻ cứng nhắc, thế là vội vàng bổ sung thêm hai câu cứu vãn:
Mingo: Ý em là nếu thầy rảnh thì hẵng nhắn.
Mingo: Mà thầy dám trả lời thử xem, tay em.
Điện thoại rung lên một cái.
XI: Ừ. Dạo em cũng bận lắm ?
Mingo: Đâu chỉ bận, mệt thành cún luôn đây.
Mingo: [cún con ngất xỉu.jpg]
XI: [xoa đầu cún.jpg]
Phụt, ha ha ha ha! Bạn học Minh Anh đắc ý màn hình trò chuyện. Cảm giác thật quen thuộc, đúng là cảm giác khi ở bên cạnh ngài XI.
Nếu vì đang bận như cún thì cuộc sống quả thực quá đỗi hạnh phúc...