TÊN CHỒNG TỒI TỆ ĐÁNG BỊ TUYỆT TỰ TUYỆT TÔN - 7
Cập nhật lúc: 2025-03-24 15:48:14
Lượt xem: 1,550
Anh Trần nhíu mày, im lặng một lúc.
Anh ta không đáp, cầm giấy rồi đứng dậy định đi.
Tôi gọi với theo.
"Anh Trần, Giang Minh nợ anh bao nhiêu?"
Anh ta liếc nhìn, ngập ngừng rồi nói:
"120.000."
Tôi suy tính một chút, gật đầu.
"Giảm giá nhé, 60.000.
"Tôi nhắc lại lần nữa. Chúng tôi vừa cãi nhau, hắn nguyền tôi không sinh được con, tôi nguyền hắn tuyệt tử tuyệt tôn.
"Chờ tin anh."
Anh Trần nhìn tôi sâu sắc, rồi quay người rời đi.
—-----------
Ngày hôm sau là lịch hẹn phẫu thuật với bác sĩ.
Tôi tự mình đến bệnh viện để làm phẫu thuật.
Y tá đẩy tôi ra khỏi phòng mổ, tôi nằm trên giường bệnh, khẽ đặt tay lên bụng phẳng lì của mình.
Tôi muốn khóc.
Tôi từng vô cùng mong chờ đứa trẻ này đến với thế giới.
Cho đến khi tôi phát hiện ra, cha của nó là một kẻ cặn bã.
Nó không được sinh ra từ tình yêu của cha và mẹ, mà mỗi tế bào của nó đều là âm mưu của Giang Minh.
Thế nên tôi đã quyết định từ bỏ.
Nếu không thể chào đời trong yêu thương và kỳ vọng, tôi không muốn đưa nó đến thế giới này để chịu khổ.
Bánh xe giường bệnh kêu kẽo kẹt trong hành lang, cho đến khi tôi lướt qua một chiếc giường bệnh khác.
Mẹ chồng cũ của tôi đang theo sát bên cạnh, khóc như mưa.
"Con ơi! Con ơi! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!"
Bác sĩ mất kiên nhẫn quát bà ấy:
"Tránh ra! Tránh ra!
"Bệnh nhân nguy kịch! Phải cấp cứu ngay!"
Tôi gượng ngồi dậy nhìn.
Giang Minh đang hôn mê, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Phần thân dưới phủ chăn, m.á.u thấm đỏ cả ga trắng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống, nhắm mắt lại.
—--
Tôi đặc biệt yêu cầu được ở phòng bệnh một mình, và đã ngủ một giấc thật sâu.
Cho đến khi bị tiếng điện thoại của mẹ chồng cũ làm tỉnh giấc.
Tôi cầm điện thoại, mơ màng mất một lúc mới tỉnh hẳn.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc trời long đất lở.
"Con dâu à, con đang ở đâu!! Con đang ở đâu!!
"Mau tới xem Đại Minh đi!! Có chuyện rồi! Có chuyện rồi!!"
Khóe miệng tôi suýt nữa thì không kìm được nụ cười.
Thôi vậy, khỏi cần giả vờ nữa.
Tôi cong môi, nhàn nhạt hỏi bà ta:
“Có chuyện gì vậy?”
Mẹ chồng cũ khóc đến tê tái, nói không thành câu:
“Tiểu Minh… nó bị xe đ.â.m rồi!
“Đưa vào bệnh viện, cấp cứu mấy tiếng đồng hồ.
“Bác sĩ nói… nói…”
Nụ cười trên môi tôi càng lúc càng tươi:
“Bác sĩ nói gì?
“Nói ra cho mọi người vui chung đi.”
Bà ta sững người.
Nhận ra tôi đang nói gì, bà ta gào lên:
“Đồ tiện nhân! Mày còn là người không?
“Chồng mày… nó…
“Bác sĩ nói nó không thể sinh con được nữa!”
Cuối cùng cũng nghe được tin tôi mong đợi, trái tim tôi mới bình ổn lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ten-chong-toi-te-dang-bi-tuyet-tu-tuyet-ton/7.html.]
“Thật sao? Thế thì tốt quá rồi!”
Nói xong, tôi dập máy.
Mười mấy ngày sau, đến thời gian quay lại làm việc như đã hẹn với sếp.
Tôi dậy sớm, trang điểm nhẹ, búi tóc lên, khoác áo khoác dài gọn gàng, tràn đầy năng lượng bước ra ngoài.
Bất ngờ gặp Giang Minh trước cổng công ty.
Anh ta ngồi xe lăn, mẹ anh ta đẩy phía sau, đang cãi nhau với bảo vệ.
“Tôi là nhân viên của công ty, sao lại không cho tôi vào?”
Bảo vệ lạnh lùng chặn lại:
“Xin lỗi, thẻ ra vào của anh đã bị vô hiệu.”
Bất kể họ nói gì, bảo vệ chỉ lặp lại câu này.
Tóm lại là không cho vào.
Người tụ tập càng lúc càng đông, mẹ Giang Minh kéo tấm chăn trên đùi anh ta ra.
Đám đông xung quanh ồ lên.
Mẹ anh ta vừa đập xe lăn vừa gào khóc:
“Mọi người phân xử giúp!
“Con trai tôi cống hiến cho công ty bao năm, trên đường đi làm bị tai nạn, bị cắt cụt chân!
“Chỉ muốn đến công ty đòi công bằng! Vậy mà không cho vào cửa!”
Bà ta vừa nói vừa khóc lóc:
“Số con tôi sao mà khổ thế~
“Bị tàn tật, công ty chẳng bồi thường đồng nào!
“Nó còn phải nuôi vợ nuôi con, sống kiểu gì đây!
“Cả nhà tôi chắc phải c.h.ế.t cho xong...”
Tiếng bàn tán xôn xao.
Người vây quanh càng lúc càng đông.
Tôi mỉm cười bước lên.
“Vậy sao? Sao tôi không biết Giám đốc Giang còn phải nuôi con nữa?”
—------------
Nghe tiếng tôi, Giang Minh quay đầu lại, ánh mắt rạng rỡ.
Nhưng khi thấy bụng tôi bằng phẳng, ánh mắt anh ta lập tức c.h.ế.t lặng!
Mẹ chồng cũ cũng im bặt, như con ngỗng bị bóp cổ.
Giang Minh vùng vẫy muốn đứng lên, lại ngã lăn từ xe lăn xuống.
Anh ta bò lết tới trước mặt tôi.
“Hạ Hạ, Hạ Hạ, con, con đâu?
“Con đâu rồi???”
Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào anh ta:
“Giang Minh, anh biết rõ thủ đoạn của tôi.
“Là gì khiến anh ảo tưởng rằng anh có thể kiểm soát tôi?
“Vì tôi mất việc? Vì tôi đã kết hôn? Vì tôi mang thai?
“Không phải anh từng nguyền tôi cả đời không sinh được con sao?
“Vậy còn anh?”
Tôi cúi đầu liếc xuống giữa hai chân anh ta, cười đầy ẩn ý.
Mẹ chồng cũ đứng gần đó rú lên thảm thiết.
Giang Minh nhìn tôi trân trối, ánh mắt tuyệt vọng.
Mặt anh ta trắng bệch, môi run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên thái dương.
Cả người anh ta run bần bật như bị động kinh.
Tôi đứng dậy, lùi lại hai bước.
Giang Minh đưa tay định kéo tôi, nhưng mắt trợn ngược, ngất lịm.
Tôi dặn bảo vệ gọi cấp cứu 120, không thèm nhìn hai mẹ con họ, quay người bước vào công ty.
Một tuần sau, luật sư Chu báo cho tôi, Giang Minh đã đồng ý ly hôn.
Một tháng sau, tôi nhận được giấy chứng nhận ly hôn - tấm vé thông hành đến tự do.
Một năm sau, sếp về hưu, tôi kế nhiệm vị trí của chị ấy.
Ngoảnh lại quãng đường đã qua.
Thôi, không cần ngoảnh lại nữa.
Coi như tất cả đã qua.
Ngẩng cao đầu, mỗi ngày đều là một khởi đầu mới.
Hết -