3.
Nhưng trong những bức họa mà Phong Diễn trân quý, ta lại thấy một câu chuyện hoàn toàn khác.
Khi ta bận rộn lo tang sự vì phụ mẫu đột ngột qua đời, chàng chẳng còn nhắc đến kỳ thi mùa xuân sắp tới.
Thay vào đó, chàng kiên nhẫn đứng đợi trước tiệm son phấn, lặng lẽ nhìn một tiểu thư yêu kiều thử sắc má hồng.
Người trong tranh không giống ta—một Tuyết Yên dung mạo nhạt nhòa, chẳng có gì nổi bật.
Giang Nhược Thủy lại khác.
Nàng đẹp như tuyết đọng dưới trăng, dung nhan tuyệt sắc tựa tiên nữ hạ phàm.
Nàng mỉm cười trước gương đồng, còn công tử phía sau thì cúi đầu chăm chú, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy sương giá.
Khoảnh khắc đó, thân phận, gia thế, những rào cản chốn trần ai… tất cả dường như chẳng còn quan trọng.
Trong mộng, ta không ngừng lau nước mắt.
Lúc song thân qua đời, Phong Diễn chẳng những không an ủi mà còn trách móc ta, từng câu từng chữ đều sắc bén như dao.
Nỗi đau ấy ta vẫn có thể chịu đựng.
Nhưng đến khi ta nhìn thấy con người vốn lạnh lùng, cao ngạo như băng tuyết giữa trời đông ấy lại vì một người con gái mà vụng về thử phấn son, đôi mắt tha thiết như chú cún con ngoan ngoãn chờ đợi chủ nhân…
Lúc ấy, ta mới hiểu ra—không phải tất cả chân tình đều được đáp lại.
Có những tấm chân tình sinh ra đã chỉ để bị vùi xuống bùn lầy, mặc người chà đạp.
4.
Ta ngẩn người rất lâu sau khi tỉnh lại.
A hoàn canh chừng bên giường thấy ta không động đậy, nhịn cười kéo ta dậy: "Tiểu thư làm sao vậy? Hôm nay Phong công tử mà người ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng đến phủ rồi đấy!"
"Nhanh lên, mau giúp tiểu thư chải đầu trang điểm! Phải chọn bộ Lưu Tiên hồng phấn đẹp nhất! Mời cả bà v.ú chải tóc giỏi nhất vào!"
Các a hoàn lũ lượt kéo vào, ai nấy mặt mày rạng rỡ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/tan-niem/chuong-2.html.]
🍀 Mấy bà yêu thương thì Follow kênh Cám tại FB: "Cam Sắc Cám" và "Đại Bản Danh Nhà Cám" nha 💗
Ai mà chẳng biết, từ hôm nay, vị công tử tương lai của phủ này sẽ lưu lại đây.
Cả phủ đều rõ, tiểu thư nhà họ nghe danh công tử phong tư tuấn tú, dáng dấp như Phan An, đã sớm động lòng thương nhớ.
Đến khi ta bàng hoàng nhận ra cảnh tượng trước mắt giống hệt ba năm trước, đám nha hoàn bà tử đã biến ta thành kẻ hào hoa rực rỡ nhất Biện Kinh.
Bị ánh vàng lóa mắt, ta vội vàng tháo hết trâm vòng trên đầu xuống, thở dài nói: "Không cần đâu. Chuyện hôn ước trong tay Phong công tử là thật hay giả còn chưa rõ, cớ gì phải trịnh trọng như vậy."
Ta phất tay cho đám người lui đi, chỉ cài hai cây trâm bạc, khoác lên mình bộ áo lụa thường ngày, chậm rãi bước đến tiền sảnh.
Ba năm trước, ta từ lầu thêu rơi xuống, cách biệt âm dương.
Vậy mà bây giờ, giữa ánh nắng chói chang, màu áo xanh của Phong Diễn lại xuất hiện trước mắt ta một lần nữa.
Kiếp trước, hắn đăng khoa trạng nguyên, điện truyền vinh quang, cưỡi ngựa dạo quanh phố thị.
Những cô nương trên lầu hoa từng đùa rằng: "Phong lang qua ngõ, mộng lưu thanh y."
Như ngọc công tử, thế gian hiếm có người thứ hai.
Giờ đây, Phong Diễn đang bái kiến phụ mẫu ta. Khi hắn quay đầu nhìn ta, đôi mắt thiếu niên chợt lóe lên niềm vui nhè nhẹ, giọng điệu ôn hòa: "Tuyết Yên, lại ngủ quên rồi sao?"
Thấy ta ăn mặc giản dị, hắn chỉ cho rằng ta vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa tỉnh táo.
Nhưng ta chỉ nhíu mày, giọng lạnh băng: "Ngươi là ai? Quả là to gan, dám buông lời ngông cuồng, đùa giỡn nữ tử khuê các!"
Phong Diễn sững người.
Hắn không ngờ ta lại đối xử với hắn lãnh đạm như vậy.
Nhưng hắn là Phong Diễn, đã quen tự xem mình là vị hôn phu của ta.
Một thoáng mất tự nhiên qua đi, hắn liền bật cười, ánh mắt cong cong: "Tuyết Yên, muội giận dỗi gì vậy? Ta cứ xem như chưa từng thấy bộ dạng này của muội là được chứ gì."
Nhưng lúc này đây, Phong Diễn đã có một rương đầy tranh mỹ nhân, đã có người trong lòng trân quý.
Còn ta, đối diện với ánh mắt ôn nhu thâm tình kia, lòng lại chẳng hề gợn sóng.
Ta bước nhanh đến cạnh phụ mẫu, không buồn che giấu vẻ chán ghét: "Phụ mẫu, hắn là ai? Con không thích hắn."