TA LỠ MUA NHẦM THÁI TỬ VỀ LÀM NAM SỦNG - Chương 5: Mất tiền… mà còn mất luôn trái tim (HẾT)

Cập nhật lúc: 2025-04-01 17:43:21
Lượt xem: 731

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee hoặc Tiktok để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://t.co/uDJs77hFWU

Việc mở khoá chương chỉ thực hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

 

Sáng sớm hôm sau, ta đến biệt viện.

 

Không ngoài dự đoán, hắn đã ngồi chờ sẵn.

 

Khoảnh khắc nhìn hắn ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí chủ tọa, ta chỉ muốn… độn thổ.

 

Trước kia sao ta không phát hiện, khí chất cao cao tại thượng trên người hắn rõ ràng không phải người bình thường có thể có được?

 

Ta run rẩy quỳ xuống:

 

“Thái… Thái tử điện hạ, thần nữ biết lỗi. Thần nữ không nên không biết trời cao đất dày, vọng tưởng bao dưỡng người.

 

Mọi chuyện đều là lỗi của thần nữ, không liên quan gì đến Tống gia.

 

Ngài muốn giết, muốn phạt, xin cứ trút lên đầu thần nữ!”

 

Hắn đưa tay chỉ ghế bên cạnh:

 

“Ngồi.”

 

Ta hoảng hốt ngồi xuống.

 

“Nói đi.”

 

Hắn nghiêng người tựa vào ghế, dáng vẻ lười biếng nhưng lại toát ra uy nghi khiến người ta run sợ.

 

Ta ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt như hàn đàm của hắn, liền cúi gằm xuống, lí nhí:

 

“Thần nữ xin lỗi.”

 

Thật sự không hiểu lúc trước ta lấy đâu ra gan lớn như vậy.

 

Lúc hắn dùng ánh mắt như muốn g.i.ế.c người nhìn ta, ta còn dám trừng lại, véo má hắn, hỏi hắn có muốn tạo phản không.

 

Giờ thì…

 

Chỉ cần hắn ngồi im đó cũng đủ khiến ta run bần bật.

 

Trước kia còn leo lên đầu hắn làm mưa làm gió, giật tóc bắt hắn đàn cho nghe.

 

Bây giờ… đúng là, quyền thế quả là thứ đáng sợ.

 

Hắn ra hiệu bằng ánh mắt, bảo ta nói tiếp.

 

“Thần nữ xin lỗi điện hạ, không nên vọng tưởng độc chiếm ngài, lại còn không biết điều…

 

Đã có ngài rồi, mà vẫn chưa thấy đủ, còn lén đi xem mắt người khác.”

 

Hắn có vẻ hứng thú, nghiêng người về phía trước, tay trái chống cằm, tay phải gõ nhịp nhẹ nhàng bằng ngón trỏ.

 

“Nói tiếp.”

 

“Thần nữ… không nên học theo nam nhân mà đi bao nuôi người khác…”

 

Hắn bước đến, nắm lấy cằm ta, buộc ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn:

 

“Ngươi còn bao dưỡng nam nhân khác?”

 

“Không… không có!”

 

Ta nhìn vào đôi mắt băng giá của hắn mà muốn khóc, lắc đầu nguầy nguậy.

 

“Thần nữ… chỉ bao dưỡng mình ngài thôi.”

 

Chỉ một người, mà lại vớ phải loại cứng đầu nhất.

 

Nghĩ tới đây, nước mắt ta trào ra, lăn dài từng giọt.

 

“Không biết xấu hổ! Ngươi bao dưỡng ta, rồi còn lén lút tìm người khác, muốn đội nón xanh lên đầu ta sao?

 

Giờ lại còn tỏ ra oan ức?”

 

Hắn quay về bàn, rót một ly trà.

 

Ta khóc càng lớn.

 

“Đủ rồi!”

 

Một tiếng quát lạnh khiến ta nín bặt.

 

Ta nức nở lau nước mắt:

 

“Điện hạ, tất cả đều là lỗi của thần nữ, muốn phạt thế nào cũng được, chỉ xin đừng làm liên lụy đến Tống gia.”

 

Hắn nhìn ta thật lâu, không nói gì.

 

Một lúc sau, mới lên tiếng:

 

“Gả cho trẫm. Làm Thái tử phi của trẫm.”

 

Ta c.h.ế.t lặng.

 

Hoàn toàn không phản ứng kịp.

 

“Sao? Không muốn?” – giọng hắn lạnh như băng.

 

Ta run lên, vội gật đầu:

 

“Muốn! Thần nữ muốn! Thần nữ nguyện ý!”

 

Ta dám không muốn sao?

 

Gây ra họa này, có quỳ cũng phải gánh hết cho xong!

 

14

 

Chẳng bao lâu sau, thánh chỉ từ trong cung ban xuống, sắc phong ta làm Thái tử phi.

 

Cả nhà quỳ tiếp chỉ.

 

Lúc này nương ta mới vỡ lẽ điều ta nói trước đó là có ý gì, liền kéo ta lại hỏi làm sao quen biết Thái tử.

 

Dĩ nhiên ta không dám nói.

 

Nương nhìn ta không nói, quay sang nhìn Hỉ Nguyệt.

 

Hỉ Nguyệt nhát gan, bị mẫu thân trừng mắt dọa sợ đến mức không giữ nổi miệng, khai sạch không sót một chữ.

 

Kết quả, ta bị ăn đòn.

 

Bị đánh bằng roi lông gà, đau c.h.ế.t đi được.

 

Nương nói, tội do ta gây, ta phải tự chịu.

15 – Ngoại truyện (Cố Cảnh Châu)

 

Thân là Thái tử, xưa nay ai cũng kính sợ ta.

 

Hôm đó, ta nhận được mật báo, đến Thanh Phong Lâu phá án.

 

Xong việc, cả người đầy bụi, ta tiện thể tắm luôn ở đó.

 

Không ngờ vừa ra khỏi phòng tắm, liền gặp một tiểu cô nương xinh đẹp đang tới tìm Tống Thâm.

 

Nàng nói mình là muội của Tống Thâm.

 

Ta có chút bất ngờ – không ngờ cái tên lông bông Tống Thâm lại có một muội muội đáng yêu đến thế.

 

Nàng hoạt bát, ánh mắt trong sáng.

 

Hoàn toàn khác hẳn đám nữ nhân trong cung.

 

Ta tưởng nàng cũng giống như bao tiểu thư khuê các khác.

 

Ai ngờ, nàng lại to gan nói muốn bỏ tiền chuộc ta.

 

Khi ấy ta vừa tức, vừa thấy buồn cười.

 

Ta trông giống hạng người đó lắm sao?

 

Không hiểu vì sao, ta lại gật đầu đồng ý.

 

Bà chủ ở đó là người của ta.

 

Nàng bỏ ra một vạn lượng chuộc ta.

 

Thấy nàng đau lòng vì mất tiền, ta thầm buồn cười.

 

Trong lòng lại tràn ngập tò mò: nếu nàng biết thân phận thật của ta, liệu sẽ có biểu cảm gì?

 

Không ngờ sau khi chuộc ta, nàng lại muốn… thả ta đi.

 

Ta không hiểu sao lại thấy bực mình.

 

Chưa đi được bao xa, nàng đã hối hận.

 

Quả nhiên, với gương mặt này của ta, chẳng cô nương nào có thể dễ dàng buông tay.

 

Nàng nói muốn nuôi ta trong biệt viện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ta-lo-mua-nham-thai-tu-ve-lam-nam-sung/chuong-5-mat-tien-ma-con-mat-luon-trai-tim-het.html.]

 

Vừa nghe đã thấy quen thuộc.

 

Không phải giống mấy kẻ quyền quý nuôi sủng vật đấy sao?

 

Ta nghĩ chắc nàng bị huynh mình dạy hư rồi. Phải dạy lại cả huynh nàng mới được.

 

Cuối cùng, ta đi theo nàng.

 

Biệt viện rất rộng, nhưng chỉ có mình ta.

 

Thì ra là nàng sợ cha mẹ phát hiện nên đuổi hết người đi.

 

Còn cấm ta ra ngoài, bảo là: "Ngươi đẹp quá, bị người ta nhắm trúng thì ta không cứu kịp."

 

Mà nàng cũng chỉ vài ngày mới ghé thăm một lần.

 

Khác gì bao dưỡng đâu chứ.

 

Ta rất tức.

 

Vậy nên lúc nào cũng lạnh nhạt với nàng.

 

À mà nàng còn phát tiền tiêu hàng tháng cho ta.

 

Sợ nàng còn tiền chuộc người khác, ta cố tình đòi thêm.

 

Quả nhiên nàng tăng thật.

 

Nhưng ngày vui chẳng kéo dài lâu.

 

Tự dưng nàng biến mất.

 

Ta chờ mãi không thấy.

 

Tưởng đâu nàng chịu không nổi ta lạnh nhạt, bỏ ta thật rồi.

 

Khó chịu lắm.

 

Cảm xúc rất phức tạp.

 

May mà… nàng quay lại.

 

Ta không lạnh nhạt nữa.

 

Mỗi lần gặp, ta đều cố ý cho nàng chút “ngọt ngào”.

 

Nhưng nàng đúng là kiểu “được voi đòi tiên”.

 

Vừa được dỗ dành chút là leo lên đầu ta ngồi.

 

Sai ta đàn, sai ta thổi tiêu, sai ta pha trà…

 

Ta đâu chịu để nàng tùy tiện.

 

Thế là nàng bắt đầu giở trò làm nũng.

 

Nàng làm nũng thì… đáng yêu cực kỳ, như một con mèo nhỏ, ta chẳng nỡ cự tuyệt.

 

Cứ thế, ta và nàng dây dưa một đoạn thời gian.

 

Hôm ấy, nàng đến, tóc búi cực kỳ tinh xảo.

 

Khác hẳn thường ngày.

 

Hỉ Nguyệt chạy vào nói gì đó.

 

Nàng liền vội vàng rời đi.

 

Thấy nàng khác lạ, lại nhớ ra hôm nay là yến tiệc của Trưởng Công chúa.

 

Biết ngay là buổi xem mắt.

 

Ta vốn không định đi.

 

Nhưng nàng đã đến.

 

Ta thấy… rất giận.

 

Có ta rồi mà còn đi tìm người khác gả?

 

Vậy nên ta đến.

 

Vừa thấy ta, mặt nàng trắng bệch.

 

Ta vốn chờ mong vẻ mặt lúc nàng biết thân phận thật của ta.

 

Nhưng không ngờ, khi thấy nàng bị dọa đến phát run, ta lại chẳng vui chút nào.

 

Tiệc xong, ta trở về biệt viện nàng chuẩn bị.

 

^^

Biết chắc nàng sẽ đến tìm ta.

 

Chờ mãi đến hôm sau, nàng mới tới.

 

Nàng rất sợ.

 

Thấy ta, chân nàng run cầm cập.

 

Ta thấy lòng mình chua xót.

 

Nàng xin lỗi, nói rất nhiều.

 

Nhưng ta chẳng buồn nghe.

 

Cuối cùng, nàng hỏi làm sao mới có thể được tha thứ.

 

Tâm tư ích kỷ trong lòng ta trào dâng.

 

Ta bảo nàng làm Thái tử phi.

 

Nàng không từ chối.

 

Ta biết, nàng lo cho gia tộc mình. Nhưng…

 

Hãy thứ lỗi cho sự ích kỷ của ta.

 

Ở nơi cao vời vợi này, ai ai cũng cung kính với ta.

 

Lần đầu tiên gặp một cô nương như nàng, ta muốn… giữ nàng cho riêng mình.

 

Ta muốn, tương lai hai ta cùng đứng trên đỉnh cao, ngắm nhìn giang sơn thuộc về chính chúng ta.

 

16 – Ngoại truyện (Tống Mộng)

 

Ta có một người huynh rất "táo bạo".

 

Lúc nào cũng nói những lời chẳng giống ai.

 

Huynh ấy thường truyền cho ta những tư tưởng… cực kỳ lớn mật.

 

Ảnh hưởng từ huynh, ta không giống những nữ nhi khuê phòng khác.

 

Ta luôn muốn bước ra ngoài ngắm nhìn thế giới rộng lớn.

 

May mắn cha mẹ khá thoáng, không quản nghiêm ta.

 

Vậy nên cuộc sống ta khá tự tại.

 

Không giống mấy tiểu thư bị nhốt mãi trong viện.

 

Việc đến Thanh Phong Lâu rồi đem về một nam nhân là điều "to gan" nhất đời ta từng làm.

 

Bình thường đi đâu cũng có thị vệ theo sát, hôm đó ta vất vả lắm mới cắt đuôi được.

 

Ta dụ dỗ Hỉ Nguyệt đi cùng đến Thanh Phong Lâu, lấy cớ "tìm ca ca".

 

Ai ngờ không tìm thấy ca, lại đụng phải một kẻ… đẹp trai tuyệt sắc.

 

Ta không nhịn được.

 

Gan lớn đến độ… chi cả một vạn lượng để chuộc hắn về.

 

Mua rồi lại không dám đưa về nhà.

 

Thế là bảo hắn tự đi đi.

 

Nhưng vừa quay lưng đi vài bước… lại thấy tiếc đứt ruột.

 

Một vạn lượng đâu phải con số nhỏ.

 

Thế là, trong cơn hồ đồ, ta phạm sai lầm lớn hơn.

 

Nuôi hắn trong biệt viện.

 

Không chỉ tốn thêm bạc, còn luôn bị hắn “bật lại”.

 

Cuối cùng, ta chẳng những mất tiền… mà còn mất luôn trái tim mình.

 

(HẾT)

Loading...