Ta Dựa Vào Tiếng Lòng Chỉnh Đốn Triều Đình - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-12-31 04:12:01
Lượt xem: 501
Đám người nghe vậy đều mở to hai mắt nhìn Thượng thư Hộ Bộ.
Thượng thư Hộ Bộ cúi gằm mặt xuống trước ngực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
[Hả? Gia phong nhà Thượng thư Hộ Bộ kiểu gì vậy? Bắt nạt một nữ tử yếu đuối mà không thấy xấu hổ à? Theo ta đoán, Thượng thư Hộ Bộ đó chắc chắn cũng chẳng phải người tử tế ggì, đúng không?]
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
[Đúng vậy. Hắn tham ô thành tính, ghét cay ghét đắng dáng vẻ cương trực công chính của thông gia, còn khinh thường gia cảnh nghèo khó của ông ấy. Mà cô nương sắp được vào cửa kia, phụ thân của nàng ta đã sớm cấu kết với Thượng thư Hộ Bộ, rắn chuột một ổ rồi. Vì thế hắn mặc nhiên để cho con trai mình làm bậy.]
2.
[Ôi trời ơi, lũ người xấu xa này, thật sự làm ta tức c.h.ế.t mà! Phụ thân của cô nương kia cũng đang đứng trong đại điện này, đúng không?]
[Đúng rồi.]
[Ngươi đừng nói, ngươi đừng nói trước, để ta đoán thử xem là người nào, ta nhất định có thể đoán trúng. Ta nói cho ngươi biết, mấy kẻ làm việc xấu này thường có tướng mạo gian tà, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể…] Ta còn đang hiển lộ thần uy thì đã thấy một lão già trong điện đột nhiên ngã lăn ra hôn mê bất tỉnh.
[Người này là ai thế? Sao tự dưng lại ngất xỉu?] Ta ngạc nhiên.
[Chính là người mà ngươi muốn tìm đó.]
[Trùng hợp như vậy sao? Chẳng lẽ là báo ứng?]
[Đúng rồi.]
Cả triều nhất thời nhốn nháo, mấy tiểu thái giám đứng trong góc lập tức chạy ra khiêng người đi.
[Hay là chúng ta lén viết một bản tấu chương, tố cáo mấy chuyện mờ ám của bọn họ lên Hoàng thượng đi. Nếu bọn họ bị bắt, cô nương kia có thể được cứu rồi.]
[Muốn viết thì ngươi viết đi, đừng kéo ta vào.]
[Hừ, còn tự xưng là Đại Tiên mà chẳng thấy có chút nghĩa khí nào cả.]
[Ta cũng không phải người, nghĩa khí để làm gì?]
[Hừ, mặc kệ ngươi, tự ta cũng có thể làm được.]
Sau một hồi hỗn loạn, Hoàng thượng và các đại thần lại tiếp tục nghị sự.
Ta đứng đó mà bụng cứ kêu lên ùng ục:
[Ôi, ta đói quá, muốn ăn giò heo quá đi. Hôm qua trên bàn ăn của Tào công công có một đĩa giò heo, kho đến màu sắc hương vị đều hoàn hảo, làm ta thèm tới chảy nước miếng. Vậy mà ông ta lại chê ngấy, không ăn, trực tiếp sai người bưng đi. Đúng là người no không biết nỗi khổ của kẻ đói. Cùng là thái giám, tại sao khác biệt lại lớn như vậy chứ?]
[Ngươi mà đi so sánh với Tào công công thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Người ta là người giàu thứ ba trong triều Đại Chu này đấy.]
Ta kinh ngạc mở to mắt: [Sao ông ta lại giàu như vậy chứ? Bổng lộc của ông ta cao thế à?]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ta-dua-vao-tieng-long-chinh-don-trieu-dinh/chuong-2.html.]
[Cũng không phải, tiền của ông ta chẳng liên quan gì đến bổng lộc. Mỗi lần phát bổng lộc ông ta đều khinh thường không thèm nhận, trực tiếp thưởng hết cho thuộc hạ.]
[Chẳng lẽ ông ta cũng tham ô à?]
[Ngươi nghĩ sao?]
Ta còn đang say sưa nói chuyện bát quái thì đột nhiên phát hiện Hoàng thượng đang trừng mắt nhìn mình chằm chằm.
Ta sợ đến ngây người, hoảng hốt hỏi hệ thống: [Hệ thống, sao Hoàng thượng lại nhìn ta chằm chằm như vậy?]
[Có phải là đang ám chỉ ngươi nên bãi triều không?]
[Hả? Chuyện này cũng cần ta phải hô sao? Lần đầu làm, có hơi run.]
Ta nhớ lại mấy cảnh trong phim truyền hình, khi các thái giám khàn giọng hét lớn “Bãi triều”, cũng học theo, hắng giọng rồi hô lớn: “Bãi ~ Triều ~”
Nghe vậy, Hoàng thượng bất lực đưa tay đỡ trán.
Mấy vị quan trẻ tuổi đứng hàng cuối cùng phía dưới đồng loạt cười phá lên.
Ta bị bọn họ cười đến mức da đầu tê dại: [Hệ thống, bọn họ cười cái gì vậy? Ta làm sai ở đâu à?]
[Bãi triều rồi, bọn họ vui mừng thôi.]
[Xì, gọi là rường cột nước nhà mà ngày nào cũng mong bãi triều, đáng bị kéo ra ngoài đánh một trận.]
Ta vừa than thở xong, đã thấy Hoàng thượng đi phía trước đột nhiên dừng bước chân lại, hơi nghiêng đầu đưa mắt liếc nhìn ta.
Trong lòng Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng nói: [Một kẻ suốt ngày lên triều ngủ gà ngủ gật như ngươi, sao lại có tư cách nói người khác?]
Ta hoàn toàn không biết được tâm của Hoàng thượng, rụt cổ lẩm bẩm: [Hệ thống, làm bạn với vua như chơi với hổ. Hoàng thượng thật đáng sợ. Buổi trưa hôm nay nhất định phải ăn chân giò để giải tỏa một chút...]
…
Khi ta vừa bước chân phải ra khỏi đại điện, tiếng lòng của ta trong tai Kiến Nghiệp đế đã đột nhiên im bặt. Từ đó về sau, dọc đường đi hắn không nghe thấy một câu tiếng lòng nào của ta nữa.
Dường như hắn đoán được điều gì, để ta hầu hạ dùng bữa sáng nhưng vẫn không nghe được bất cứ tiếng lòng gì.
Thế là hắn thưởng cho ta một đĩa chân giò heo rồi để ta rời đi.
Ta vừa đi đến cửa, lại nghe hắn nói với ta: “Ngày mai ngươi tiếp tục theo ta lên triều.”
Ta lập tức đáp lời, sau đó nghi hoặc: [Kỳ lạ thật, đây không phải là việc may mắn sao? Sao lại đến lượt ta?]
[Vì coi trọng ngươi chứ sao.]