Sống Lại, Tôi Nhất Định Phải Cứu Rỗi Chính Mình - Ngoại truyện 2: Cuộc sống mới - Hết!
Cập nhật lúc: 2024-12-22 16:14:42
Lượt xem: 621
Sau này, ba tôi từng liên lạc với tôi một lần.
Ông ấp úng, mở lời: “Đứa trẻ… vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn.”
“Còn…”
“Tất cả đều ổn.”
Ông nén hơi thở, ngập ngừng nói: “Ý ba là, còn… con, Trương… Nữ, con ổn không?”
Âm thanh ở giữa bị ông cố tình nuốt bớt, không nói rõ.
Tôi sững người.
Hóa ra không chỉ có mẹ tôi, mà ba tôi cũng đã quay lại.
“Ba quay lại vào hôm đó sao? Ngày mà ba thay con chắn nhát d.a.o đó?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Ngay khi tôi nghĩ rằng ông đã cúp máy, ông nhẹ nhàng trả lời một tiếng: “Ừm.”
“Không có gì thì cúp máy đi.”
Tôi nói xong, chuẩn bị tắt điện thoại.
Ba tôi, Trương Toàn, vội vàng, giọng nói nhanh hẳn lên: “Xin lỗi con.”
“…”
“Con có thể gọi ba một tiếng ‘ba’ nữa được không?”
Tôi từ chối thẳng thừng.
“Ông không xứng làm ba tôi, dù ông đã thay tôi đỡ một nhát dao, ông cũng không xứng.”
“Tôi không hận ông, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Buồn ư?
Đúng, tôi buồn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/song-lai-toi-nhat-dinh-phai-cuu-roi-chinh-minh/ngoai-truyen-2-cuoc-song-moi-het.html.]
Đó là ba ruột của tôi, nhưng tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của ông, dù chỉ một ngày.
Một phần lớn là vì mẹ tôi, nhưng điều tôi càng căm ghét hơn là sự nhu nhược của ông, sự im lặng làm ngơ trước mọi chuyện.
Nếu ông mạnh mẽ hơn, có lẽ cuộc đời ngắn ngủi của tôi ở kiếp trước đã không kết thúc bằng cái chết.
Khi tôi còn đang suy nghĩ, dì Mẫn Mẫn đưa cho tôi một trái bắp: “Đang nghĩ gì thế?”
Tôi lắc đầu, ngay lúc đó, một dáng hình nhỏ nhắn nhảy phắt vào lòng tôi, giọng nói hồn nhiên vang lên: “Bà nội ơi!”
“Con lại nhớ bà rồi.”
Đúng vậy, tôi đã tự mình "nâng cấp" thêm một bậc trong vai vế.
Tôi phải gọi chính mình là bà nội.
Dì Mẫn Mẫn ở ngoài còn phải gọi tôi là mẹ nuôi.
Tôi mỉm cười xoa đầu cô bé, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm đỏ cả bầu trời.
Mọi thứ đều đẹp đẽ đến thế.
Ai nói đây là sự kết thúc?
Đây rõ ràng là một khởi đầu mới.
Là một khởi đầu mới như bầu trời đầy sao trong màn đêm.
Trương Tâm Bối không phải là tôi sao? Cô bé chính là tôi, phải không?
Cô bé có gương mặt giống tôi, cơ thể giống tôi, dòng m.á.u giống tôi. Cô bé chính là tôi.
Nhưng cô bé mang một cái tên khác, một tính cách khác, tràn đầy sức sống mà tôi chưa bao giờ có.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra rồi.
Cô bé chính là sự tái sinh, là sự thức tỉnh.
Là sự tái sinh và thức tỉnh của muôn ngàn người phụ nữ từng không được yêu thương, từng bị coi thường.
Và trong đó có cả tôi.
Mong rằng mỗi người chúng ta đều có thể tự cứu rỗi chính mình.
Hết.