Sống Lại Lần Này, Tôi Thanh Toàn Cho Anh Ta - Chương 2
Cập nhật lúc: 2025-01-16 05:39:07
Lượt xem: 307
Chương 2
3. Ba anh ấy vì nhớ ơn nghĩa này, muốn tác thành hai đứa con với nhau, cô gặp anh lần đầu đã thích nên năn nỉ ba mẹ đồng ý ngay.
Anh khi biết vậy thì chối không muốn, muốn nhận tôi làm em gái chăm sóc, ba anh biết chuyện tức giận đến đổ bệnh, mẹ anh cũng đánh anh một trận.
Mãi anh mới miễn cưỡng chấp nhận lấy cô, cô thấy bản thân mình thật quá đáng, nghĩ lại cũng tại cô mê trai mà ra.
Bên cạnh anh cô không chịu chút thiệt thòi nào, ba mẹ anh thương cô như con gái, hai năm cô không có thai cũng không ghét bỏ gì cô cả.
Cô lấy anh coi như là thỏa mãn về mặt vật chất, nhưng chỉ là tình cảm anh đối với cô vừa lạnh nhạt nhưng không quá xa cách.
Cuối cùng mẹ cô cũng lên tiếng nói là sẽ xem xét, bàn tính lại vì đây không phải chuyện muốn là được, nó ảnh hưởng tới cả hai nhà.
Mẹ cô dặn cô nằm nghỉ lát nữa bà gọi cô ăn tối sau, cô ngoan ngoẵn năm xuống, nghịch điện thoại.
Cô thấy anh có nhắn tới hỏi cô đi đâu và làm gì, như là một thông lệ, vậy mà trước đây cô hí hửng đáp lại anh trong vui vẻ.
Nhìn lại đống tin nhắn, toàn bộ tin nhắn của cô còn của anh thì rất ngắn và kiệm lời, cô nhìn mà nản.
“Hoa Hoa xuống đi con, mẹ ba chồng con tới này”
Cô bật người dậy, sao đen đủi vậy, sao họ lại tới đây, nghi ngờ bước ra nhìn mẹ mình, chắc chắn là bà gọi họ tới.
Cô hít một hơi thật sâu, từ từ bước xuống cầu thang ra phòng khách.
Cô thấy ba mẹ chồng đang nói chuyện cười đùa với ba mẹ cô, cô liền bước tới nói.
“Con chào ba mẹ ạ”
“tiểu Hoa mau mau ngồi xuống con”
“Dạ mẹ”
“Con sao qua đây thăm không gọi mẹ, mẹ có vừa gọi điện mắng thằng Hạ Vũ rồi”
Bảo sao anh nhắn hỏi cô ngay, cô đang thấy lạ.
“Mẹ ơi, không phải lỗi anh ấy đâu, con chỉ là muốn thăm nhà chút thôi” Bà nắm tay tôi nói.
“Mẹ sẽ không để con chịu uất ức vậy đâu có gì cứ nói mẹ nghe nhé”
Trần Thị Vui
Cô thật không biết phải trả lời bà ra sao, vì điều tôi định nói chắc chắn là một quả b.o.m lớn.
“Dạ không có gì đâu mẹ ạ, chúng con vẫn bình thường”
“Đừng có nói dối mẹ, mẹ biết thằng con trai mẹ vốn tính lạnh nhạt, thường không quan tâm đến cảm xúc của người khác”
Cô thật muốn nói với bà ấy, thật ra anh ấy chỉ không quan tâm tới cảm xúc của cô thôi.
Có lẽ cô không nên nói thẳng, ba mẹ chồng của cô vốn có bệnh, cô sợ nhỡ nói ra họ đổ bệnh thì lại không hay.
Đành phải nhẫn nhịn một thời gian nữa, thích hợp hơn rồi hẵng nói, nhưng thật lòng cô chỉ muốn ly hôn với anh ngày lập tức thôi.
“Dạ không mẹ ạ, anh ấy bận quá thôi chứ anh ấy tốt với con lắm”
Cô cố gắng nặn ra một nụ cười với bà, mẹ cô nhìn cô cười còn khó coi hơn khóc, mặt bà hiện nét không vui.
4.“Con mau gọi thằng bé về đi, cả hai nhà chúng ta ăn một bữa cơm”
“Anh ấy giờ chắc bận họp”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/song-lai-lan-nay-toi-thanh-toan-cho-anh-ta/chuong-2.html.]
“ Họp gì mà tận 5h chưa xong thế nhỉ? Để mẹ gọi nó”
Mẹ chồng tôi buồn bực lôi điện thoại ra gọi cho anh ấy, anh ấy bắt máy bà liền mắng một trận, bắt anh tới nhà mẹ cô ngay để nói chuyện.
Tất cả mọi người chờ tới tận 6h30 tối anh mới xuất hiện, ba mẹ anh mặt lạnh như tiền nhìn anh bước vào, anh tiến tới cúi đầu xin lỗi mọi người.
“ Con xin lỗi ba mẹ, con bận việc đột xuất nên đến chậm”
“Con bận vậy cơ à, cả nhà chờ cơm con tận 1h đồng hồ còn có biết không”
“Dạ là con có lỗi”
Mẹ tôi thấy tình hình căng thẳng, vội nói đỡ cho anh.
“Thôi mà thằng bé cũng tới rồi, mau mau chúng ta ăn cơm thôi”
Mọi người nhanh chóng tiến về bàn, bỗng anh lên tiếng.
“Mọi người hãy khoan, con đến là có việc cần nói”
Ba anh bực dọc nói ngay.
“Có gì ăn xong hẵng nói”
“Con nói xong sẽ đi ngay ạ”
Ba tôi lại lên tiếng hòa giải.
“Được rồi, vậy con nói đi”
Anh ngừng lại một chút nhìn ba mẹ hai nhà rồi quay qua nhìn cô.
“ Con muốn ly hôn với Mẫn Hoa”
Như một tiếng sấm giữa trời quang, cô cũng ngơ ngác, cô nhớ kiếp trước kể cả khi Kiều Hoa trở về anh cũng không ly hôn, nay vì sao kiếp này lại có sự khác biệt như vậy.
“Con hồ đồ rồi phải không, đây không phải chuyện nói đùa đâu”
Ba anh tức giận đập rầm xuống bàn, mẹ anh vội ôm lấy ba anh khẽ vuốt n.g.ự.c ông.
“Con không hề hồ đồ hay thần trí không minh mẫm, con đang rất tỉnh táo, thưa ba mẹ con lấy Mẫn Hoa để trả ơn nghĩa, chứ không hề yêu em ấy”
Cô biết anh không yêu mình, cũng biết lấy cô vì ơn nghĩa nhưng khi nghe anh nói trực tiếp, cô vẫn đau lòng rơi lệ.
Ba cô thấy cô khóc thì lập tức lên tiếng, dõng dạc lạnh lùng nhìn anh nói lớn.
“Được rồi nếu con không yêu thương gì con gái ta, vậy ta cũng đồng ý cho hai đứa ly hôn, con gái ta không phải thứ để người ta chà đạp”
Ba anh nghe vậy vội vàng tiến lên giảng hòa.
“Kìa anh Trương, sự việc còn chưa rõ ràng mà anh”
“ Không sao đâu Tuấn Kiệt, việc này sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm của hai nhà chúng ta đâu”
Mẹ anh kéo tay anh khóc, bà năn nỉ anh giải thích với ông bà thông gia.
“Con ơi, con mau nói cho mọi người rõ đi, sao lại như vậy hả con”
“Con đã yêu người khác rồi, ba mẹ cũng biết mà, đó là Kiều Hoa và hiện tại cô ấy đã mang thai rồi”