Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Báo Thù Bạch Nhãn Lang - 2

Cập nhật lúc: 2025-01-03 08:07:03
Lượt xem: 602

Có lẽ hai người họ thật sự số tốt, dự án và công ty đầu tư vào đều không hề thua lỗ, mà chỉ có tăng vọt.

 

Tôi nóng lòng muốn xem cô ta nhanh chóng tậu được căn nhà đang bị đem ra đấu giá kia. Biết tính cô ta rồi, kiểu gì phát hiện ra tám mươi vạn kia cũng giấu nhẹm đi rồi vung tay quá trán cho mà xem. 

 

Nhưng mà, số tiền đó đâu phải ai muốn tiêu cũng được. Sợ cô ta không đủ quyết tâm, tôi bèn thêm mắm dặm muối: "Haizz, bố mẹ có mỗi mình tôi là con gái, không cưng chiều tôi thì cưng chiều ai? Tự dưng có thêm hai căn nhà, tôi cũng thấy hơi choáng." 

 

Chín năm chơi thân với nhau từ hồi đại học, có những lúc tôi còn hiểu cô ta hơn chính bản thân cô ta ấy chứ. Con bé nhà quê, trên có anh, dưới có em, lớn lên thiếu thốn tình thương nên lúc nào cũng mơ có một căn nhà ở thành phố. 

 

Trước đây, tuy bố mẹ tôi cũng chiều nhưng tôi với nó cũng không khác nhau là mấy, đều là con nhà bình thường cả. Từ hồi đại học, hai đứa tôi luôn khích lệ nhau cùng tiến bộ, đứa này đuổi theo đứa kia, dìu dắt nhau mà trưởng thành.

 

Ngay cả công việc thì hai đứa tôi cũng ngang tài ngang sức. Chỉ là tôi không phải lo lắng gì cho gia đình nên tiết kiệm tiền dễ dàng hơn, nhờ vậy mà mua được nhà sớm. Còn cô ta, mấy năm nay cứ lẽo đẽo theo sau tôi, cũng muốn mua nhà, làm đến hai công việc một lúc.

 

Vậy mà cũng phải mất đến năm năm trời mới dành dụm được bốn mươi vạn. Giờ tôi đã có nhà riêng, bố mẹ lại còn hỗ trợ, chắc hẳn trong lòng cô ta đang khó chịu lắm. 

 

Quả nhiên, cô ta cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng không giấu nổi vẻ mặt gượng gạo. Nhìn cái bản mặt đó của cô ta mà tôi thấy hả hê trong lòng. 

 

"Chi Chi, cậu còn tiền dư không? Cho mình vay một mười vạn được không? Mình muốn trả thẳng một lần để lấy căn nhà đang đấu giá kia." 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/song-lai-bao-thu-bach-nhan-lang/2.html.]

Tôi chỉ chờ có thế, đương nhiên là tôi sẽ không cho cô ta vay rồi. Tôi giả vờ làm mặt khó khăn rồi thở dài: "Phi Phi à, cậu biết đấy, tháng trước mình mới mua xe mới, giờ chẳng còn bao nhiêu tiền tiết kiệm nữa. Mà cậu cũng biết, dạo này công ty làm ăn khó khăn, tiền thưởng bị cắt giảm nhiều lắm..."

 

Công ty này đúng là đang xuống dốc thật, không thì kiếp trước làm sao hai đứa tôi lại bị cho thôi việc. Vẻ mặt tươi cười của cô ta lập tức biến mất, thay vào đó là bộ mặt sa sầm.: "Không phải cậu nói bố mẹ cậu cho cậu một căn nhà sao? Chắc chắn họ có tiền chứ? Chúng ta không phải bạn thân sao? Cậu đi vay họ một ít giúp mình cũng không được à?"

 

Tôi tức đến mức suýt bật cười, đúng là người ta càng không biết xấu hổ thì càng lợi hại.

 

Quả nhiên, mình không nên khoe khoang chuyện giàu có, không thì sẽ có người nghĩ rằng mình có tiền thì phải có nghĩa vụ giúp đỡ họ.

 

Sau khi mua nhà, tôi đã cho cô ta đến ở cùng mà chẳng lấy đồng tiền thuê nhà nào, tôi thấy mình đối xử với cô ta như vậy là tốt lắm rồi. Ai ngờ cô ta được đằng chân lân đằng đầu, giờ còn nhòm ngó đến cả tiền của bố mẹ tôi.

 

"Phi Phi, tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi dồn hết vào mua nhà rồi, họ không có tiền đâu. Nhưng mà..."

 

Cô ta lập tức căng thẳng, nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng: "Nhưng mà sao?"

 

Tôi đưa tay ra hiệu bảo cô ta đưa điện thoại cho tôi. Cô ta ngoan ngoãn đưa điện thoại, tôi bảo cô ta mở khóa thì cô ta cũng làm theo ngay.

 

Sau đó...

 

Loading...