Soi Gương Không Bóng - 21
Cập nhật lúc: 2024-06-01 22:11:11
Lượt xem: 112
Thầy Trần không phải hù doạ mà chỉ nói sự thật. Ông biết Sương đang cố chống lại thứ đó chỉ để bảo vệ mọi người. Nó thậm chí còn bỏ mặt cha mẹ nó biệt tăm dưới đáy ao. Vậy mà giờ lại bị đám người nó bảo vệ đ.â.m mù đôi mắt. Thứ đó lại g.i.ế.c người để trả thù cho Sương, đây là loại tình cảnh gì?
Thầy Trần không khỏi thở dài, vừa định xem Sương thì nghe dưới nước động mạnh. Ai nấy hoảng hốt tưởng rằng thứ đó đã lên, ai ngờ quay lại bắt gặp Hoài đang trồi lên mặt nước, còn ôm theo Nhàn. Thầy Trần vui mừng ra ngoài mép ao đón phụ kéo Nhàn lên, sau đó ấn n.g.ự.c cho nước trào ra. Ấn n.g.ự.c mấy cái thì Nhàn nôn ra được mấy ngụm nước lớn, ho sặc sụa rồi tỉnh lại.
Hoài vật vã mãi mới trèo được lên bờ, mấy người kia lại không thèm kéo anh lên. Thầy Trần hết nói nổi, ông ái ngại nhìn Nhàn rồi nhìn về phía Sương. Hoài lên bờ, anh vừa thở hồng hộc vừa tìm kiếm Sương. Thế nhưng đau đớn thay, thứ đập vào trong mắt anh không phải đứa con gái tròn trịa xinh xắn mà là một hình người kinh dị.
-Cha, có phải là cha không?
Sương nghe thấy tiếng động, vội vàng vừa bò vừa quơ quàng tìm kiếm. Hoài nhìn thấy tình cảnh đó, trái tim như muốn vỡ tan đi, đau đớn không thể tả được. Anh chồm tới nắm lấy bàn tay bé xíu đầy m.á.u me của Sương, nghiến răng chửi một tiếng:
-Súc sinh!
Sương vừa nắm lấy được bàn tay Hoài, nụ cười méo mó yếu ớt trên môi nó chưa nở hết đã lụi tàn, sau đó lập tức run rẩy lùi về sau, miệng lẩm bẩm:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/soi-guong-khong-bong/21.html.]
-Không, không phải cha! Địa ngục...địa ngục...
Hoài nhào theo ôm Sương vào lòng, liên tục lấy tay vuốt lưng nó an ủi. Giọng Hoài như muốn nghẹn đi:
-Cha, là cha đây. Đừng sợ!
-Cha ơi, Địa ngục đáng sợ quá. Con không nhìn thấy gì nữa, xung quanh chỉ toàn là cảnh Địa ngục thôi.
Thầy Trần không quan tâm nhà bà Lý nữa, ông sai một người cõng Nhàn rồi cùng cha con Sương về nhà nó. Nhàn vừa tỉnh lại nhìn thấy Sương như thế thì vô cùng kích động, may mà Hoài nhanh trí đánh vào gáy cô một cái. Nhàn bị đánh ngất, thầy Trần vội lấy đồ băng bó mắt cho Sương. Vừa làm, thầy Trần vừa hỏi Hoài về chuyện dưới đáy ao. Hoài gật đầu, hồi tưởng một chút rồi đem hết mọi việc kể ra.
Chuyện là lúc Hoài nhảy xuống ao thì cảm thấy xung quanh hoàn toàn xa lạ, chỉ toàn rong rêu. Sau khi lặn qua mớ rong rêu, ở sâu dưới giữa ao, anh thấy một tấm bia mộ. Bia mộ kia không quá lớn và lằm bằng gỗ, bên trên khắc năm chữ “Phần mộ Lê Như Sương”. Trùng hợp thay, phần đuôi của tấm bia đang đóng trên bụng Nhàn, anh ra sức nhổ lên, nào ngờ nhổ một lát thì rơi vào trạng thái mơ hồ.
Hoài thấy mình đang đứng trên bờ sông, phía xa xa có một bóng người con gái mặc áo dài trắng, tóc đen chấm eo đang chèo thuyền. Anh không thể nhìn thấy mặt cô ta, nhưng vừa chớp mắt đã thấy anh và cô ta đang làm lễ cưới. Ngay lúc anh chuẩn bị đeo nhẫn cho cô ta thì mơ hồ nhớ tới Nhàn và Sương. Hoài định bỏ chạy liền bị một đám người vây bắt, vùng vẫy một lúc, vừa thoát ra được thì anh giật mình tỉnh lại.