SỔ NỢ NUÔI CON GÁI - CHƯƠNG 7

Cập nhật lúc: 2025-02-27 09:04:55
Lượt xem: 958

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee hoặc Tiktok để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://t.co/xUep4p1T2w

Việc mở khoá chương chỉ thực hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

05

Cuộc sống cứ thế trôi qua, dường như chẳng có gì thay đổi.

Tiền của tôi kiếm được ngày càng nhiều, tôi dứt khoát tự mình mở một tiệm ngay trong khu đại học, lấy kịch bản độc quyền của tôi làm chủ đạo, buôn may bán đắt vô cùng.

Gia đình cũng chẳng còn ai tìm đến tôi nữa, dường như tất cả bọn tôi đều ngầm thừa nhận mối quan hệ đã đoạn tuyệt này.

Chỉ là tôi không ngờ rằng, đến khi tôi nhận được điện thoại của bà nội, trong điện thoại lại vọng ra tiếng khóc gào xé ruột xé gan của mẹ tôi.

“Nan Nan à,  con đi khuyên nhủ em trai  con đi, Thừa Tự nó đòi ở lại Mỹ, không về nữa đâu!!!”

Tôi chưa kịp định thần, tôi cứ tưởng ban đầu mua nhà cho nó là để nó ở lại Mỹ chứ.

Từ trong tiếng khóc than đứt quãng của mẹ tôi, tôi mới vỡ lẽ ra rốt cuộc là chuyện gì.

Thì ra bố mẹ tôi lúc đó thương em trai tôi một thân một mình ở nơi xứ người điều kiện sinh hoạt quá khổ cực, nên tính bụng mua cho nó một căn nhà để nó ở.

Đến khi nào em trai tôi về nước thì có thể bán nhà đi, nếu không về thì đến lúc bố mẹ tôi về hưu cũng có thể sang Mỹ ở cùng.

Ai ngờ em trai tôi chẳng hé răng nửa lời đã vội vã tìm một cô gái người Mỹ gốc Hoa để kết hôn, còn muốn xin thẻ xanh ở lại luôn!

Chuyện này cũng chẳng hề gì, cùng lắm thì bố mẹ tôi sang đó là được chứ gì.

Nhưng cô gái kia lại là người lớn lên trong môi trường tự do phóng khoáng, có đời nào chịu cái kiểu “tề gia nội trợ, hầu hạ bố mẹ chồng” của nhà tôi.

Người ta dứt khoát buông lời, nếu bố mẹ tôi dám sang đó, cô ta sẽ lập tức đ.â.m đơn ly dị, thẻ xanh của em trai tôi cũng tan thành mây khói luôn.

Thành tích học hành của em trai tôi thuộc dạng đội sổ, ra nước ngoài thực ra cũng chỉ học ba cái trường làng nhàng, mà nó thì vẫn luôn chơi bời với đám người Hoa.

Đi bố bốn năm trời tiếng Anh chẳng giỏi thêm được bao nhiêu, tiếng Đông Bắc với tiếng Tứ Xuyên thì học được kha khá, thì kiếm đâu ra được việc làm tốt chứ?

Cùng lắm thì đi sơn tường, mà nó thì lại chẳng chịu được khổ ấy.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Một khi ly dị, mộng đẹp ở lại Mỹ của em trai tôi sẽ tan tành mây khói.

Nó bị cô gái kia nắm thóp, dứt khoát uy h.i.ế.p bố mẹ tôi rằng nếu họ dám sang thì nó sẽ bán nhà chuyển đi, để họ đừng hòng tìm được người.

Thế là cái “cội nguồn” của nhà lại chạy ra nước ngoài cắm rễ không về nữa.

Cái gọi là dưỡng lão cũng đổ sông đổ biển, nhà cửa mặt bằng đều bán hết rồi, chỉ còn lại mỗi căn nhà cũ kỹ mà họ đang ở.

Mẹ tôi tuyệt vọng khóc lóc: “Nan Nan à, con đi khuyên nhủ em trai con đi!

“Bố mẹ vì cái gia sản nhà này mà dốc hết cả vốn liếng rồi, nó mà không về thì bố mẹ biết phải làm sao đây?!”

Trong lòng tôi không biết nên hình dung bằng cảm xúc gì, chỉ cảm thấy vừa hả hê lại vừa buồn cười.

Họ thì cứ coi người ta là “cội nguồn”, tiếc là người ta hình như lại không nghĩ như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/so-no-nuoi-con-gai/chuong-7.html.]

Tôi lạnh lùng nói: “Tổng cộng bố mẹ chỉ tiêu cho tôi có 97.800 tệ thôi mà, tôi trả lại cho bố mẹ gấp đôi rồi, quên rồi sao?”

Mẹ tôi nghẹn lời, lập tức chuyển chủ đề:

“Nan Nan, con nói với em trai con đi, vợ sao mà thân bằng bố mẹ được chứ, bố mẹ nuôi nó bao lâu nay, nó không thể nào mà bỏ mặc bố mẹ được!”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Đó là chuyện nhà của bố mẹ, có liên quan gì đến tôi đâu.”

Nói rồi tôi cúp máy luôn.

Lúc ra ngoài, bạn trai thấy vẻ mặt tôi không được vui, ân cần hỏi han tôi: “Sao vậy em?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì.”

Nói ra mới thấy cũng thật là trùng hợp, bạn trai hiện tại của tôi, Tưởng Trừng, chính là cậu nhóc mập mạp nằm giường bệnh kế bên tôi hồi tôi bị viêm ruột thừa năm lớp 7.

Mười năm trôi qua, bây giờ cậu ấy đã cao ráo hẳn ra khiến tôi chẳng còn nhận ra nữa.

Mãi đến một lần vô tình trò chuyện bọn tôi mới nhận ra nhau.

Mấy hôm nay bố mẹ anh ấy lên thăm anh, anh ấy cứ nhất định đòi dẫn tôi cùng đi gặp bố mẹ anh.

Thật lòng mà nói, tôi rất căng thẳng.

Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn bị nhồi nhét cái tư tưởng rằng chỉ vì tôi là tôi gái, nên chẳng ai thích tôi cả, cũng chẳng ai cần tôi.

Tôi chỉ là một món đồ tặng kèm vô dụng, đi kèm với sự ra đời của em trai tôi mà thôi.

Nên khi Tưởng Trừng lần đầu tiên nhắc đến chuyện này, tôi đã rất bài xích.

Tôi sợ bố mẹ anh ấy cũng sẽ không thích tôi.

Dù sao thì ai lại thích một người mà ngay cả bố mẹ ruột cũng không ưa chứ?

Nhưng Tưởng Trừng nghe tôi nói vậy thì rất ngạc nhiên, anh ấy ôm lấy tôi không đồng tình nói:

“Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Em vừa tốt bụng lại vừa xinh xắn, học giỏi lại còn biết kiếm tiền nữa, ai mà không thích em cho được!”

Vẻ mặt anh ấy rất chân thành, cứ như thể anh ấy thực sự nghĩ như vậy vậy.

Tôi ngập ngừng đáp: “Đừng có nói khách sáo nữa mà…”

 

Loading...