Tôi rất muốn lập tức trả hết số tiền mà họ đã nuôi tôi, nhưng trong tay tôi chỉ có hai vạn tệ.
Mà tôi sắp phải đóng học phí cho năm học tới rồi.
Do dự một hồi, tôi mới hỏi:
“Bố cần dùng trong bao lâu ạ? Con còn một ít tiền học phí.”
Bố tôi lập tức cười tươi rói: “Con có bao nhiêu cứ đưa hết cho bố đi, coi như bố mượn của con, xoay sở được bố trả lại cho tôi ngay, nhanh thôi!”
Tôi nghĩ ngợi một lát, rồi chuyển hết hai vạn tệ cho ông.
Dù sao đi nữa, tôi nghĩ bố tôi cũng không đến mức tơ hào chút tiền mọn này của tôi đâu.
Bố tôi nhận được tiền, vui vẻ cúp máy.
Nhưng tôi lại cảm thấy có chút nghi hoặc.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Cửa hàng của nhà mình vẫn đang kinh doanh tốt đẹp, cũng chẳng nghe nói là gặp vấn đề gì ở đâu cả.
Có lẽ là mở rộng mặt bằng chăng.
Tôi không nghĩ nhiều nữa, chỉ lo làm sao đến lúc đóng học phí là có tiền là được.
Nhưng tôi không ngờ rằng sau khi mượn được tiền, bố tôi bặt vô âm tín luôn.
Cứ dây dưa mãi đến khi tôi sắp phải đóng học phí rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu, tôi không nhịn được nữa đành gọi điện thoại cho mẹ.
Thái độ của mẹ tôi thì ngược lại khá tốt, cứ luôn miệng xin lỗi tôi, nhưng khi nhắc đến chuyện tiền nong thì một xu cũng không có.
“Bố mẹ cũng có tiền đâu con, trong nhà bây giờ một xu cũng không còn, đến mặt bằng cũng bán rồi!
“Con có bản lĩnh thì tự con liệu liệu xoay xở đi!”
Vì trong tay có tiền nên tôi vẫn chưa đi làm thủ tục vay vốn sinh viên, bây giờ thì hoàn toàn không kịp nữa rồi!
Nhìn ngày đóng học phí đã cận kề, tôi sốt ruột đến phát khóc, tôi nói:
“Mẹ, coi như con xin mẹ, mẹ cho con mượn tạm hai vạn tệ thôi cũng được, tiền ở tiệm con sắp về rồi, đến lúc đó con trả lại cho mẹ!”
Mẹ tôi chỉ một mực khẳng định là không có tiền, cuối cùng bị tôi làm phiền quá đành gắt lên một câu:
“Bố mẹ cũng chẳng nợ nần gì con, coi như số tiền đó là con trả trước cho bố mẹ vậy!”
…
Cúp điện thoại mà tôi nóng ruột muốn chết, cũng thực sự là hết cách rồi nên đành phải chạy vạy khắp nơi vay mượn.
Không may là thời gian đó tiệm game nhập vai trinh thám nhập về rất nhiều kịch bản mới, vốn liếng đều dồn hết vào đó nên mọi người cũng chẳng dư dả gì.
Cuối cùng tôi chẳng còn cách nào khác đành phải bán tống bán tháo đi một kịch bản mà tôi tâm đắc nhất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/so-no-nuoi-con-gai/chuong-5.html.]
Đó là kịch bản mà tôi đã dốc hết tâm huyết vào để viết, ban đầu tôi định bụng sẽ bán độc quyền.
Cuối cùng vì tiền học phí, chẳng còn cách nào khác đành phải bán cho người trả giá nhanh nhất, bán được một vạn rưỡi.
Về sau nghe nói kịch bản đó được sang tay bán độc quyền, nghe đâu bán được tám mươi vạn tệ.
Vào thời điểm đó, dù sốt ruột thật, nhưng trong lòng tôi cũng chẳng có chút oán hận nào.
Dù sao thì nhà cũng đang có việc thật, không trả nổi cũng chẳng còn cách nào.
Nhưng không ngờ chỉ mấy ngày sau tôi lại thấy em trai khoe ảnh trên mạng xã hội.
Là chín tấm ảnh vuông vức, một căn biệt thự nhỏ xinh xắn trên bãi cỏ xanh mướt.
Ở Mỹ.
Em trai tôi tỏ vẻ vô cùng phấn khích, dòng trạng thái còn đính kèm vô số biểu tượng cảm xúc.
“Quà sinh nhật tuổi 20 tuyệt vời nhất! Cảm ơn bố mẹ yêu dấu của con (mặt cười mặt cười mặt cười)”
Lúc này tôi mới hiểu rõ, số tiền mà bố tôi mượn rốt cuộc là vì cái gì.
Cái gọi là xoay sở không kịp, là vì mua nhà cho em trai nên xoay sở không kịp.
Tôi gọi điện thoại cho em trai.
Đây là lần đầu tiên bọn tôi trò chuyện kể từ khi lên đại học, quan hệ giữa tôi và em trai thực ra cũng không đến mức nước sôi lửa bỏng.
Mà đúng hơn phải là một kiểu thờ ơ.
Giữa bọn tôi chẳng có chút tình cảm nào, cứ như thể là những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà.
Em trai tôi từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực, chẳng có chút tâm cơ nào, tôi chẳng tốn mấy công khơi gợi là nó đã kể hết cho tôi nghe.
Thì ra là vì bố mẹ tôi muốn mua cho em trai tôi một căn nhà tốt ở Mỹ, mà căn nhà này lại hơi đắt đỏ một chút.
Bố mẹ tôi không nỡ để em trai tôi chịu khổ ở nơi đất khách quê người, mấy năm nay vẫn luôn dốc sức cung phụng cho nó tiêu xài, còn mua xe cho nó nữa, chỉ riêng tiền học phí và sinh hoạt hai năm thôi cũng đã đủ để bố mẹ tôi mua một căn nhà rồi.
Để mua được căn nhà này ở Mỹ, nhà đã bán đi hai cái mặt bằng rồi mà vẫn chưa đủ, nên mới nghĩ đến việc chạy vạy vay mượn khắp nơi.
Em trai tôi còn nói thêm một câu: “Bố nói rồi, sau này chị cũng là người ngoài thôi, mà tiền của chị cũng có ai bắt chị viết giấy nợ đâu nhỡ chị không trả thì sao?
“Chi bằng cứ moi ra trước cho chắc.”
Tôi gật gù: “Ra là vậy, cảm ơn em.”
“Chúc mừng sinh nhật em.”
Em trai tôi qua loa đáp lời cảm ơn, rồi cúp máy luôn.