SERIES TỲ HƯU - 1.2

Cập nhật lúc: 2025-03-03 14:00:11
Lượt xem: 419

7

 

Tôi nhặt lên bát tụ bảo Tì Hưu đã bị vỡ làm đôi lên, chuẩn bị dọn sạp đi về.

 

Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤

Cậu ba và cậu tư nhà họ Diệp có mặt rất nhanh.

 

Hai vị này đã từng là anh ba và anh tư nhất mực chiều chuộng tôi.

 

Diệp Tứ lái xe đưa Diệp Hi đang bị thương đến bệnh viện.

 

Diệp Tam đi đến chỗ tôi, anh ta siết chặt nắm đ.ấ.m như đang nhịn lắm mới không đánh tôi.

 

Anh ta nghiến răng nghiến lợi: "Diệp Hưu, sao cô ác thế? Lúc cô làm Hi Hi bị thương thì có nghĩ tới bố mẹ và bảy anh em chúng tôi không?"

 

Tôi không phục: "Diệp Tam, tôi đã bị nhà họ Diệp đuổi cổ rồi. Với cả, là Diệp Hi tới bắt nạt tôi trước, chẳng lẽ tôi không được phản đòn? Hơn nữa, tôi cũng bị thương."

 

"Hay lắm, giờ đến ‘anh ba’ cô cũng không thèm gọi nữa đúng không? Được, trước kia uổng công thương cô! Hôm nay cô làm Hi Hi bị thương như thế, cô phải đi xin lỗi em ấy. Chỉ cần cô nhận lỗi thì tôi sẽ tha thứ cho cô!"

 

"Không sai thì sao tôi phải xin lỗi?" Tôi nhíu mày, bây giờ Diệp Tam đã không còn là anh ba trong ấn tượng của tôi rồi. Tôi không sai, cũng không cần anh ta tha thứ.

 

"Cô không sai á? Cô có dám nói hôm nay em ấy bị thương không phải do mình không?" Diệp Tam mất kiên nhẫn, dọa tôi: "Nếu cô không đi xin lỗi em ấy…"

 

Anh ta trừng mắt đầy ý uy hiếp, nói đến đây cố ý dừng lại, như kiểu chưa nghĩ ra nên dọa tôi thế nào vậy.

 

Tôi cũng phát cáu, hỏi với giọng lạnh tanh: "Không thì sao?"

 

Diệp Tam nhếch mép, lộ ra nụ cười âm u: "Diệp Hưu, cô lớn lên ở nhà họ Diệp, trong nhà có camera ghi lại sinh hoạt thường ngày của cô. Nếu cô không xin lỗi Hi Hi thì tôi không ngại công khai một vài video bất lợi cho cô đâu."

 

Mới nửa tháng ngắn ngủi thôi mà tôi đã được diện kiến mặt ác của nhân tính rồi.

 

"Diệp Tam, anh ghê tởm thật đấy!"

 

Anh ta liếc chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay, thẳng thừng tuyên bố: "Tôi chỉ cho cô 24 giờ để cân nhắc. Bắt đầu từ… bây giờ."

 

Tôi nén lửa giận, nhìn anh ta.

 

Tài vận của anh ta đã chuyển từ màu vàng kim sang màu đen, điều này cho thấy tài chính của nhà họ Diệp đang xuất hiện vấn đề.

 

"Diệp Tam, đừng trách tôi không nhắc trước, nhà họ Diệp phá sản tới nơi rồi! các người rảnh rỗi tới gây sự với tôi thì chẳng thà ngẫm lại xem nên giữ lấy thân kiểu gì đi."

 

Nói xong, tôi quay gót.

 

Diệp Tam vẫn gào rú sau lưng tôi: "Diệp Hưu, còn khuya cô mới dọa được tôi. Gia sản nhà họ Diệp mấy tỷ cơ, m.á.u dày lắm. Cô cứ nghĩ thật kỹ xin lỗi Hi Hi thế nào đi!"

 

8

 

Tôi không để ý đến Diệp Tam, bảo tôi đi xin lỗi Diệp Hi á? Đừng mơ!

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/series-ty-huu/1-2.html.]

24 giờ sau, Diệp Tam công bố ba video hồi tôi còn ở tại nhà họ Diệp lên mạng.

 

Video đầu tiên là tôi đang bơi trong hồ bơi của biệt thự, ống kính vừa hay bắt trọn cảnh tôi vầy nước.

 

Video thứ hai là tôi mặc đồ ngủ ra phòng bếp tìm ăn lúc nửa đêm, vừa ngáp vừa vò mái tóc rối bời.

 

Video thứ ba là tôi vồ ếch khi xuống cầu thang sau đó ngồi dưới đất khóc nhè.

 

Có lẽ Diệp Tam định dùng ba cái video này để hủy hoại hình tượng của tôi: Dáng người phẳng lì, không để ý hình tượng và ngã rất quê.

 

Thật không ngờ rằng ba video này viral.

 

Tôi gom được một đống fan mới.

 

[Ha ha, kết kiểu dáng áo tắm này rồi đó. Mê nha, xin link mua ạ.]

 

[Nửa đêm tìm đồ ăn trông y chang tui, đáng yêu quá.]

 

[Có vẻ rất đau, khóc thương ghê nhưng tại sao tui lại muốn cười vậy nè, ha ha ha…]

 

Fan kêu gọi tôi lập tài khoản weibo, đòi follow tôi.

 

Tôi tiện tay lập tài khoản, dễ bề sau này đổi thành livestream bói thay vì bày sạp ngoài chợ.

 

Diệp Tam giận điên, anh ta bỏ bao nhiêu tiền mua hotsearch để chê bai tôi mà, giờ xem như mất trắng.

 

Sau khi xuất viện và hay tin anh trai mình bôi nhọ tôi không thành mà còn giúp tôi tăng lượng fan, Diệp Hi cũng tức xì khói.

 

Ba ngày sau là sinh nhật của tôi và cô ta, bố nuôi gọi điện thoại cho tôi.

 

Tôi ấn nút nghe, giọng bố nuôi vang lên từ đầu dây bên kia: "Hưu Hưu, ba hôm nữa là sinh nhật Diệp Hi. Đây cũng là sinh nhật đầu tiên con bé đón ở nhà họ Diệp, cả nhà định làm thật to."

 

"Nên?" Cũng là sinh nhật tôi, cảnh còn đấy nhưng người thì không.

 

"Hưu Hưu, con biết Hi Hi để bụng chuyện con chiếm cuộc sống của nó hai mươi năm trời mà. Nếu con còn nhớ công ơn dưỡng dục của bố mẹ thì xuống nước chút, xin lỗi Hi Hi đi."

 

Lời của ông ta như một xô nước lạnh giội xuống đầu tôi.

 

"Chú Diệp, giá mà nhà các người không đuổi cổ tôi thì có lẽ tôi cũng sẽ nhớ ơn nuôi dưỡng đấy. các người đã đuổi đi rồi, giờ lại kể công để ràng buộc tôi bằng đạo đức, không ổn lắm đâu nhỉ?"

 

"Còn nữa, tôi vừa ra đời đã bị các người bế nhầm, tôi làm gì sai? Nếu có thể tự lựa chọn thì tôi thà theo bố mẹ ruột. Là các người không cho tôi cơ hội lựa chọn đấy chứ."

 

"Mặt khác, giả dụ tôi không xin lỗi Diệp Hi thì cô ta không sống nổi luôn hả?"

 

Bố nuôi rất không hài lòng, ông ta nổi giận, thái độ quay ngoắt 180 độ: "Hưu Hưu, đừng không biết điều! Sao tao lại nuôi một đứa vô ơn như mày thế này?"

 

"Tôi không phải trẻ mồ côi, vốn tôi cũng có đủ bố đủ mẹ. Chính các người bế nhầm con rồi lại đuổi tôi khỏi nhà, không phải lỗi của tôi." Đã không hợp ý thì nói thêm nửa lời cũng thấy phí, tôi đang định cúp máy thì bố nuôi nén giận nói tiếp: "Cô đang tìm bố mẹ ruột chứ gì? Ba ngày nữa cô đến tiệc sinh nhật của Hi Hi đi, tôi sẽ cho cô biết bọn họ ở đâu."

 

Loading...