Sau Khi Say Rượu, Bị Em Trai Của Bạn Thân Đè Ra Tỏ Tình - Chương 4: Bạn học Tiểu Kỳ ^^

Cập nhật lúc: 2026-05-06 02:38:57
Lượt xem: 1

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50Swm38Sjz

Đam Mỹ và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Kỳ Tiêu khẽ trố mắt, đĩa trái cây gọt sẵn đặt ngay ngắn mặt. Đột nhiên chẳng gì.

Thẩm Văn làm những chuyện ý gì?

Chỉ vì thích Kỳ Dã ? Bởi vì là em trai của Kỳ Dã, nên dẫu là những yêu cầu vô lý, cũng sẵn sàng chiều chuộng đáp ứng?

Thẩm Văn thì vô cùng tự mãn với kỹ năng múa d.a.o của . Tuy trông hình thức "thảm họa", nhưng ít vẫn bỏ miệng nhai : "Thái xong , ăn mau ."

Nhớ cái lý do nghĩ tới, Kỳ Tiêu tức thì mất sạch cảm giác ngon miệng: "Không ăn. Loại trái cây kém chất lượng xứng để ăn."

Thẩm Văn lườm một cái, hệt như để trả đũa, ngoạm một miếng táo c.ắ.n cái "rắc" rõ to. Cái đồ rắc rối bắt đầu giở thói làm làm mẩy đây.

Thẩm Văn lười hầu hạ tiếp: "Anh để đây đấy, ăn thì ăn, ăn thì đổ thùng rác." Nói xong, dứt khoát lưng bước về phòng ngủ của .

Kỳ Tiêu chằm chằm đĩa trái cây gọt to nhỏ đều bàn. Đao công tệ thật sự.

Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, xiên một miếng xoài bỏ miệng.

Khó ăn.

Kỳ Tiêu lướt điện thoại ăn. Chưa đầy một lúc, đĩa trái cây "khó ăn" xơi tái gần hết.

Đang dở ván game, điện thoại bỗng hiển thị một thông báo kết bạn WeChat. Cậu lập tức buông game, mở xem. Quả nhiên là Thẩm Văn.

[SW]: Xin tài khoản WeChat của nhóc từ chỗ trai nhóc. Mai mấy giờ học?

Kỳ Tiêu chằm chằm dòng chữ , theo bản năng tự động phớt lờ vế . Lại là Kỳ Dã. Chuyện quái gì cũng dính líu đến Kỳ Dã mới chịu ?

Cậu thèm trả lời, tiện tay lướt trang cá nhân của Thẩm Văn xem thử. Đập ngay mắt ở phần bài ghim cùng là một bức ảnh chụp chung giữa Thẩm Văn và Kỳ Dã.

Trong ảnh, trông hai vẫn còn nét thanh xuân non nớt, mặc bộ đồng phục học sinh. Bên còn bình luận của Kỳ Dã: [Vẫn là làm bạn đồng hành với Tiểu Văn là tuyệt nhất].

Chẳng hiểu trong lòng Kỳ Tiêu chợt dâng lên một luồng cảm xúc bực dọc khó tả. Cậu bực tức quăng luôn điện thoại sang một bên, chẳng buồn lướt tiếp nữa.

Sáng hôm , Kỳ Tiêu phớt lờ luôn cả loạt tin nhắn Thẩm Văn gửi từ tối qua. Rửa mặt mũi xong xuôi, vội vã chuồn thẳng đến trường hệt như đang trốn chạy.

Đến khi Thẩm Văn thức dậy thì Kỳ Tiêu học từ đời nào. Đĩa trái cây cắt tối qua vẫn chỏng chơ ngoài phòng khách, bên trong chỉ còn vài miếng vặt vãnh. Thẩm Văn nhịn khẽ nhếch mép . Được , đứa nhỏ chỉ mắc cái bệnh cứng miệng thôi, bản chất vẫn ngoan lắm.

Giống như ngày, Kỳ Tiêu canh đúng giờ sát nút mới tới trường. Vừa đặt chân cổng mấy bước, chủ nhiệm giáo d.ụ.c tóm cổ.

Ánh mắt ánh lên vẻ lạnh lùng khó gần, đưa tay chỉ chiếc đồng hồ đeo cổ tay: "Thưa thầy, hôm nay em hề trễ."

Chủ nhiệm giáo d.ụ.c từ đầu đến chân. Cậu mặc đồng phục, khoác ngoài là chiếc áo sọc trắng đen rách rưới, thêm cái mớ tóc vàng chóe nhức mắt nữa: "Em tự bản xem giống học sinh ? Chuyện nhuộm tóc tạm thời thèm nhắc tới, thế đồng phục của em ?"

Kỳ Tiêu mặt đổi sắc: "Bẩn , giặt khô ạ."

Chủ nhiệm giáo d.ụ.c tức đến mức á khẩu, chỉ ngón tay mặt run run: "Em... em tự đến phòng giám thị ghi tên cho ."

Kỳ Tiêu chẳng buồn bận tâm, thong dong bước tới bàn trực ban ký tên, đó vẫn ung dung canh đúng lúc chuông reng mới bước lớp.

Vừa thấy yên vị ở dãy bàn cuối, công khai lôi điện thoại bấm bấm thèm nể nang ai, tên Lớp phó học tập với bản tính bao đồng mon men xán gần: "Anh Kỳ, lát nữa là tiết của cô chủ nhiệm đấy, tém tém bớt ?"

Kỳ Tiêu ngay cả nửa cái liếc mắt cũng lười ban phát cho , vẫn tiếp tục dán mắt màn hình điện thoại.

Có kẻ vốn ngứa mắt Kỳ Tiêu từ lâu, nhân cơ hội lên giọng mỉa mai: "Lớp phó, nhiều lời với nó làm gì. Chẳng qua ỷ nhà mấy đồng tiền lẻ rách, suốt ngày vẻ phách lối cho ai xem ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/sau-khi-say-ruou-bi-em-trai-cua-ban-than-de-ra-to-tinh/chuong-4-ban-hoc-tieu-ky.html.]

Nghe thấy lời châm chọc, Lớp phó học tập giữa làm hòa giải, xòa: "Anh Kỳ, lỡ lời, đừng để bụng nhé." Nói sang hiệu cho kẻ lắm mồm: "Thôi thôi, giải tán , bu đây làm gì."

Kỳ Tiêu phớt lờ những lời mỉa mai khiêu khích . Những câu đại loại như thế , mười mấy năm nay đến mòn cả tai .

Nhớ những hành động của Thẩm Văn tối qua, cảm giác bực bội trong lòng vẫn hề thuyên giảm. kẻ dường như vẫn cố tình chọc tức . Đang lúc gục đầu xuống bàn, rõ ràng lối giữa hai hàng bàn rộng thênh thang, thế mà kẻ đó cố ý húc mạnh một cú bàn của Kỳ Tiêu.

Kỳ Tiêu bực dọc ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng: "Thử đụng thêm cái nữa xem?"

Kẻ húc bàn vốn dĩ là khác xúi giục tới để kiếm chuyện. Vừa thấy sắc mặt đáng sợ của Kỳ Tiêu, lập tức sợ tái mặt, c.h.ế.t trân tại chỗ: "Xin Kỳ, cố ý."

Kỳ Tiêu thậm chí chẳng thèm liếc hai: "Cút."

"Trật tự , cô Du Thanh Ngữ đến kìa."

Sự xáo động trong lớp học lúc mới tạm thời lắng xuống. Kỳ Tiêu thèm để mắt đến đám bạn cùng lớp nữa, ma xui quỷ khiến thế nào, mở WeChat lên, đập mắt là tin nhắn Thẩm Văn gửi từ sáng sớm.

[Sao sáng nay gọi dậy?]

[Tối mấy giờ nhóc tan học, đến lúc đó qua đón.]

[Học hành chăm chỉ nhé bạn học Tiểu Kỳ ^^]

Kỳ Tiêu chằm chằm mấy dòng chữ đó. "Bạn học Tiểu Kỳ", cái kiểu xưng hô quái quỷ gì thế . Cậu bực ném luôn điện thoại ngăn bàn, gục đầu chuẩn đ.á.n.h một giấc.

Vừa bước lớp, đập mắt Du Thanh Ngữ là cảnh tượng ngủ gật quen thuộc của Kỳ Tiêu. Cô thầm nghĩ Thẩm Văn hứa hẹn sẽ khuyên răn giáo d.ụ.c đứa trẻ đàng hoàng cơ mà. Cô bực cầm mẩu phấn ném thẳng về phía , ánh mắt đầy vẻ bất mãn, gõ gõ thước lên bảng: "Kỳ Tiêu, em lên bảng giải bài toán cho ."

Bị mẩu phấn ném trúng, Kỳ Tiêu uể oải dậy, uể oải Du Thanh Ngữ: "Thưa cô, em làm."

"Không làm thì úp mặt tường phía cuối lớp mà giảng!"

"Tôi nhắc nữa, ai trong các em buồn ngủ thì ngoài rửa mặt, hoặc tự giác xuống cuối lớp, chứ đừng lãng phí thời gian lớp để ngủ."

Kỳ Tiêu đối với mấy hình phạt thường nhật quá quen thuộc: "Thưa cô, em ngoài hành lang ."

Du Thanh Ngữ tức điên lên: "Được, em ngoài ngay cho ."

Đối với một học sinh cá biệt như Kỳ Tiêu, Du Thanh Ngữ phát hiện thuộc dạng mềm cứng đều ăn. cô thực sự đành lòng cứ mãi sa ngã như . Thấy thái độ của Kỳ Tiêu vẫn chứng nào tật nấy, Du Thanh Ngữ dự định sẽ liên lạc với phụ để trao đổi thêm.

Kỳ Tiêu học nửa buổi thì quyết định cúp cua. Nhờ quá thông thuộc địa hình xung quanh trường, tìm một đoạn tường thấp khuất camera giám sát, định trèo ngoài. Chân vắt vẻo tường thì chuông điện thoại chợt reo lên. Liếc mắt thấy tên gọi là Thẩm Văn, nhíu mày nhăn nhó. Cái cứ âm hồn bất tán thế nhỉ.

Cũng chẳng hiểu hôm nay đứt dây thần kinh nào, thế mà ấn nút .

Giọng Thẩm Văn truyền tới từ đầu dây bên : "Giáo viên chủ nhiệm nhắn tin báo là nhóc trốn học ?"

Kỳ Tiêu im lặng.

Thẩm Văn tiếp tục gặng hỏi: "Bây giờ nhóc đang ở ?"

Kỳ Tiêu hề chút cảm giác hổ nào khi bắt quả tang đang trốn học. Cậu tự kiểm điểm xem bước nào trong kế hoạch của để lộ hành tung.

Nghĩ đến khuôn mặt của Thẩm Văn, nghĩ đến Kỳ Dã, Kỳ Tiêu lập tức gạt bỏ sự quan tâm ẩn giấu những lời trách móc , giữ vững lập trường của mà thẳng tay cúp máy.

Nhìn bức tường gạch vốn chẳng tính là cao mặt, đột nhiên mất sạch hứng thú trốn tiết. Đến khi hồi thần thì bản trèo ngược trong trường từ đời nào .

Kỳ Tiêu chằm chằm những dòng tin nhắn gửi đến màn hình điện thoại, hồi lâu mới tự giễu thốt một câu: "Đồ kém cỏi."

Loading...