SAU KHI MẸ LY HÔN, BÀ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN BÀ CHUA NGOA NHẤT LÀNG - 1

Cập nhật lúc: 2025-03-18 17:32:14
Lượt xem: 754

Sau khi mẹ ly hôn, bà trở thành người đàn bà chua ngoa nhất làng.

 

Bà thường mắng tôi: "Nếu không vì mày, tao đã tái giá được với người giàu rồi."

 

Người trong làng thì xì xào: "Cưới không nổi chồng lại lôi con gái ra làm cái cớ."

 

Bố tôi thì cười nhạo: "Mẹ mày cái tính như pháo nổ lại chẳng đẻ nổi thằng con trai, chỉ có mấy thằng ế vợ, nuôi bốn đứa con trai mà không ai thèm lấy mới chịu rước bà ta."

 

Vậy mà sau này, thật sự có một ông chủ nhỏ muốn cưới mẹ tôi.

 

Bố tôi lại hối hận: "Dục Phân, chúng ta tái hôn đi, cả nhà mình sống vui vẻ với nhau nhé."

 

—----

 

Năm tôi bảy tuổi, bố cặp với một phụ nữ thành phố.

 

Mẹ phát hiện rồi đòi ly hôn.

 

Hai bên gia đình ngồi lại thương lượng.

 

Bà nội tôi hận không thể đánh trống ăn mừng: "Biết điều đấy! Bấy nhiêu năm không đẻ nổi thằng con trai, sớm nên cút khỏi nhà tao rồi."

 

"Nhưng đứa bé này thì không được mang đi."

 

Bố tôi cuống: "Đưa về làm gì? Tiểu Phương còn chẳng chịu trông nó."

 

Tiểu Phương là người đàn bà thành phố kia.

 

Bà nội trừng mắt: "Hiểu cái quái gì, nuôi lớn con gái tốn bao nhiêu tiền? Đợi nó học xong cấp hai đi làm, lấy chồng còn được sính lễ, món này lãi chứ không lỗ."

 

Mợ tôi nhỏ giọng khuyên mẹ: "Không mang con theo cũng tốt, dễ tái giá hơn. Cô chưa đến ba mươi, sợ gì không kiếm được người tốt."

 

Mẹ tôi lạnh mặt: "Sao đứa con tôi sinh lại để người khác hưởng sính lễ?"

 

"Lợi lộc đó, tôi giữ cho mình không được à?"

 

"Nếu các người không đưa Bối Bối cho tôi, tôi không ký giấy tờ, anh cũng đừng mong cưới người phụ nữ đó. Coi ai kiên nhẫn hơn."

 

Hồi đó ở quê, ly hôn phần lớn là tự thỏa thuận.

 

Con cái mặc định thuộc về nhà nội.

 

Trừ khi bên nội chịu nhượng, nếu không bên ngoại chẳng đưa con đi được.

 

Tôi như một món đồ, bị kéo qua kéo lại.

 

Cuối cùng, bố tôi nôn nóng làm dân thành phố nên phải nhượng bộ.

 

Tôi rón rén bước đến bên mẹ, khẽ gọi: "Mẹ ơi..."

 

Mẹ tôi trừng mắt: "Mày gọi hồn đấy à?"

 

"Có mày là gánh nặng, sau này tao đừng mong lấy chồng khá."

 

Điều kiện nhượng bộ của bố là không cần chu cấp tiền nuôi dưỡng, nhưng cậu mợ tôi giúp giành được căn nhà cũ.

 

Căn nhà đất vàng, mái rơm, hễ mưa là dột tứ tung, dãy phòng phía tây còn sập nửa gian, bao năm chẳng ai ở.

 

Bà nội mỉa mai: "Là tao và Thanh Sơn rộng lượng mới cho chúng mày cái nhà này đấy. Nhìn mấy đứa đàn bà ly dị trong làng mà xem, ai chẳng trắng tay đi ra?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/sau-khi-me-ly-hon-ba-tro-thanh-nguoi-dan-ba-chua-ngoa-nhat-lang/1.html.]

"Phải biết ơn nhà tao đấy."

 

Tối hôm đó, bà ném hết đồ đạc của hai mẹ con tôi ra ngoài.

 

Trời mưa, đường làng lầy lội.

 

Mở cửa căn nhà cũ, hơi ẩm và mùi mốc xộc thẳng vào mặt.

 

Một đàn chim không rõ loại bay vụt ra, sượt qua mặt tôi, làm tôi sợ hãi la hét.

 

Tôi níu tay cậu, khẽ hỏi: "Cậu ơi, con và mẹ có thể sang nhà cậu ở không?"

 

Nhà cậu mợ tôi là nhà hai tầng do ông ngoại xây khi còn sống.

 

Hồi đó mẹ tôi còn lén đưa tiền riêng để xây.

 

Nhà có bốn phòng ngủ.

 

Tôi nhớ ngày bé, ông ngoại từng bế tôi lên, chỉ vào phòng tầng hai hướng đông và nói: "Bối Bối, phòng đó dành cho con."

 

Cho đến khi ông ngoại mất nửa năm trước, mỗi lần tôi và mẹ về đều ở phòng đó.

 

Cậu tôi còn chưa kịp trả lời, mợ tôi đã vội nói: "Chị họ lớn của con dạo này đòi ngủ riêng, nên cô để nó ở phòng đó rồi."

 

"Không sao đâu, để chị ấy tạm ngủ chung với chị hai con mấy ngày."

 

Lúc đó tôi chưa hiểu ẩn ý của người lớn, chỉ ngóng mẹ, mong rời khỏi căn nhà rùng rợn này, dù chỉ vài ngày cũng được.

 

Nhưng mẹ tôi đã sầm mặt.

 

Mắt bà ngân ngấn nước, đẩy mạnh tôi: "Còn chê này chê nọ! Mày tưởng tao muốn dắt mày theo làm gánh nặng à?"

 

"Nếu không muốn theo tao thì cút về chỗ bố mày đi."

 

Bà dùng sức đẩy, tôi trượt chân, ngã vào vũng bùn dưới mái hiên.

 

Trời đông lạnh giá, nước và bùn ngấm vào chân.

 

Chân lạnh, tim cũng lạnh.

 

Tôi không hiểu mình đã làm gì sai mà bị ghét bỏ như thế.

 

Trong cơn tủi thân, tôi quay người bỏ chạy.

 

Cậu mợ gọi tôi lại, mẹ thì quát: "Kệ nó!"

 

Tôi quay đầu.

 

Điện trong nhà cũ đã hỏng, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ nhà hàng xóm hắt sang, soi rõ khoảng sân nhỏ trước cửa.

 

Mẹ tôi quay lưng lại với cậu mợ, dáng đứng cứng ngắc khẽ run lên.

 

Cơn giận trong tôi tan biến ngay.

 

Tôi chạy về ôm tay bà, nức nở: "Mẹ ơi, con ở đây với mẹ, mẹ đừng khóc nữa."

 

Mẹ tát nhẹ sau đầu tôi: "Im, ai khóc hả!"

 

"Tao ly dị thằng khốn đó, tao mừng muốn chết, ai thèm khóc!"

 

 

Loading...