SAU KHI HÒA LY, TA NUÔI MỘT TIỂU TÌNH NHÂN - Chương 2: Ta chờ người.

Cập nhật lúc: 2025-03-28 15:51:28
Lượt xem: 231

 

Ngày hôm ấy.

Ta đem Vệ Ngọc Sơn về phủ công chúa.

Hắn được người trên kẻ dưới cọ rửa sạch sẽ.

Ta tắm rửa xong đi ra, hắn đang ngoan ngoãn quỳ ở đó.

Nghe tiếng bước chân, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh mắt vừa chạm phải ta, hắn lại hoảng hốt cúi đầu, hai tai đỏ rực.

Ta sao chẳng nhớ, mình đẹp tới mức độ này?

Nghĩ vậy, ta hỏi: "Bản công chúa đẹp không?"

Câu này ta cũng từng hỏi Lăng Vũ.

Hắn đáp: "Công chúa là thiên hoàng quý tộc, ai chẳng khen một câu quốc sắc thiên hương, câu trả lời của ta có quan trọng sao?"

Quả thật không quan trọng.

Nhưng cũng khiến người ta chẳng vui nổi.

"Đẹp, đẹp lắm... như tiên nữ vậy…"

Vệ Ngọc Sơn vóc dáng cao lớn, quỳ ở đó đầu cũng cao tới bụng dưới của ta.

Mái tóc đen xoăn nhẹ, lúc này vì chủ nhân kích động mà rung lên.

Nhìn giống một chú chó lớn ngây ngô vụng về.

Ta đặt tay lên đầu hắn, xoa xoa hai cái.

Ngay sau đó, Vệ Ngọc Sơn toàn thân đỏ như tôm luộc, sắp bốc hơi.

Dòng chữ kia lại xuất hiện.

【?】

【???】

【?????】

【Sao đột nhiên ta lại bị kéo tới đây?】

【Ai muốn xem lão yêu bà chứ, mau đưa ta trở về góc nhìn tiểu tình nhân!】

【Nữ chính đang dỗ dành nam chính mất ngủ, tình tiết ngọt ngào thế này ta không thể bỏ lỡ!】

Xem ra, đêm nay Lăng Vũ không trở về rồi.

Hắn hình như đã quên mất.

Trước đó không lâu, ta từng thay hắn tìm được di vật của mẫu thân.

Hắn đã hứa đêm nay sẽ đánh đàn cho ta nghe.

Thị nữ tới lau tóc cho ta, Vệ Ngọc Sơn luống cuống co mình vào góc.

Hai tay hắn bối rối nắm trước người, dáng vẻ hết sức ngượng nghịu.

【Không phải như ta nghĩ đó chứ?】

【Chỉ mới bị xoa đầu thôi mà đã …đứng nghiêm thế rồi?】

Ánh trăng như nước, chiếu lên nửa khuôn mặt Vệ Ngọc Sơn.

Sống mũi hắn cao, mũi vừa lớn vừa nhọn, phối cùng mày rậm mắt to, dưới ánh trăng lại mang nét quyến rũ bất ngờ.

【Bên kia là vẻ cấm dục, bên này lại là vẻ phóng túng.】

Ta khẽ giơ tay, nói: "Lại đây hầu hạ ta."

Vệ Ngọc Sơn lập tức tới đỡ ta.

Dáng đi của hắn cực kỳ mất tự nhiên.

Khi ta nằm xuống, hắn đỏ mặt bắt đầu cởi y phục.

Tám múi cơ bụng và lồng n.g.ự.c rộng lớn vừa lộ ra, dòng chữ liền ồ ạt kéo tới như đàn châu chấu.

【!】

【So sánh thế này, cặp kia bỗng hơi nhạt, ta ăn mặn trước vậy.】

Ta giơ chân đạp lên cơ bụng hắn, nhàn nhạt nói:

"Ngươi nghĩ cũng đẹp quá rồi đó."

Mau lui ra cho bổn cung

Gọi là nam sủng, nhưng thực chất ta không có ý định dùng hắn cho mục đích không đứng đắn.

 

 

Lăng Vũ đã nửa tháng không trở về.

Ta cũng không phái người đi tìm.

Ta chưa từng hạn chế tự do của hắn.

Trước kia, từng có lần.

Hắn rời phủ công chúa, muốn tự lực sống sót.

Một quý công tử chẳng quen tay nước, rất nhanh đã tiêu sạch bạc mang theo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/sau-khi-hoa-ly-ta-nuoi-mot-tieu-tinh-nhan/chuong-2-ta-cho-nguoi.html.]

Hắn phải hạ mình viết chữ bán, lại chẳng ai hỏi tới.

Cuối cùng vẫn là ta phái người mua về.

Hắn biết chuyện, ngăn xe ta lại, hỏi:

"Công chúa chơi ta vui lắm sao?"

"Muốn ta về, không cần cách này."

"Người thắng rồi."

Hắn cười lạnh, lên xe ngựa ta.

Lần này không giống.

Lăng Vũ gặp chân ái rồi.

Chân ái vượt mọi khó khăn, hẳn sẽ không trở lại.

 

 

Vệ Ngọc Sơn quả thật là một tiểu tình nhân tận tâm.

Thậm chí vì quá tận tâm, đám thị nữ thân cận của ta đều bắt đầu sinh lòng bất mãn.

"Công chúa xem kìa, hắn lại giành mất việc của nô tỳ rồi!"

"Công chúa, lột nho vốn là chuyện nô tỳ giỏi nhất!"

"Công chúa, hắn thật không biết xấu hổ, nhất định đòi làm ghế kê chân cho người, còn không cho nô tỳ đỡ!"

Không chỉ vậy, ta còn ném cho hắn vài quyển sách để học.

Hắn học tới quên ăn quên ngủ, hao tổn tâm huyết.

Đến khi hắn có ý định thực hành thì bị ta tát cho một bạt tai.

Sau giây lát ngẩn người, hắn lại nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay ta, dịu dàng hỏi:

"Công chúa, có đau không?"

"Nếu người muốn, bên này cũng có thể đánh."

Như hắn mong muốn, ta túm lấy mái tóc rậm rạp của hắn, lại tặng thêm một cái tát.

Vệ Ngọc Sơn giống như một con ch.ó lớn trung thành, nhìn thì ngoan ngoãn thành thật.

Nhưng thỉnh thoảng cũng lộ ra chút ý định phạm thượng.

Có một thời gian, ta cứ nhìn thấy hắn là lại muốn tránh.

Ta ôm trán cười khổ: "Hắn thật đúng là..."

Đám thị nữ che miệng cười, ríu rít nói: "Chúc mừng công chúa điện hạ!"

Da ta dạo này càng lúc càng mơn mởn.

Trước kia là "lão yêu bà".

Bây giờ là lão yêu bà dung nhan rực rỡ.

Ngày tháng thoải mái này trôi qua rất nhanh.

Những dòng chữ trước mắt thỉnh thoảng còn cho ta biết tin tức gần đây của Lăng Vũ.

Hắn và thiếu nữ tên Bạch Lê kia sống cuộc sống vui vẻ.

Quả không hổ danh là "cẩm lý" mà những chữ kia nhắc đến.

Bọn họ không phải nhặt được của rơi trả người rồi nhận thưởng, thì cũng là cứu quý công tử mà có thêm mối quan hệ tốt.

Chỉ là ta không xen vào, nên cả hai vẫn chưa phá được …lớp giấy mỏng kia.

Mấy dòng chữ cứ thúc giục ta hạ độc Lăng Vũ.

Không biết là độc gì, hệ thống lại nói là đã kích hoạt ngăn chặn.

….

Chớp mắt đã tới sinh thần của ta.

Mẫu hậu thỉnh hòa thượng tới xem, nói rằng năm nay ta có một kiếp nạn, nên làm gì cũng phải khiêm nhường.

Cung đình không tổ chức lớn, chỉ bày một bữa tiệc nhỏ trong gia đình.

Trong bữa tiệc, cô mẫu cứ nhìn ta mấy lượt.

Dĩ nhiên ta không mang Vệ Ngọc Sơn vào cung.

Không biết cô mẫu làm sao nhìn ra bản lĩnh của hắn.

Cô mẫu hỏi ta có muốn nhường lại hắn không, bà nguyện lấy mười tiểu tình nhân đổi một Vệ Ngọc Sơn.

Ta nhớ tới sáng nay khi ra ngoài.

Vệ Ngọc Sơn không nỡ rời ta, đôi mắt sáng long lanh nhìn ta.

^^

Lòng ta mềm nhũn, cho phép hắn hôn ta một cái.

Ai ngờ hắn hôn đầy nước miếng lên mặt ta.

Trước cửa cung, hắn lại lưu luyến nói với ta: "Công chúa, ta chờ người."

Ta đi rất xa mới quay đầu lại, hắn vẫn đứng nhìn bóng lưng ta từ xa.

Như hòn vọng thê.

 

 

Loading...