SAU KHI BỊ GIẬT HÔN SỰ TA CHỌN KIẾP TU HÀNH - Ngoại truyện - 2
Cập nhật lúc: 2024-05-20 18:46:47
Lượt xem: 722
3.
Hôm đó đại bá mẫu dẫn Thiện Linh và Thiện An vào cung tham gia tiệc sinh nhật của Nhàn phi nương nương.
Lúc bá mẫu quay về thì ta đang ở trong phòng để thêu giá y.
Thấy bà ấy đi vào, ta bèn hỏi: "Bá mẫu, người xem ta thêu long phượng trình tường có đẹp không?"
Ta nói xong mới phát hiện bàn tay bà ấy đang run rẩy không thôi.
Ta nhanh chóng rót một ly trà nóng cho bà ấy, nói: "Bá mẫu đi bên ngoài nên trúng gió lạnh rồi, mau uống ly trà cho ấm người đi ạ."
Bà ấy nhận lấy ly trà, trong ánh mắt nhìn ta tràn đầy sự vừa lòng: "Vẫn là con ngoan ngoãn hiểu chuyện, con không biết đâu, muội muội của con, nó..."
Bà ấy còn chưa nói dứt lời thì ma ma đã đi vào, bẩm báo: "Phu nhân, người gác cổng báo rằng sau khi nhị tiểu thư dập đầu mấy cái ở cửa thì đi mất rồi, dù người gác cổng có kêu cũng không quay lại."
Tiếng loảng xoảng vang lên, là tiếng chung trà rơi xuống đất.
"Con bé đi đâu?" Bàn tay bá mẫu run lên dữ dội hơn: "Con nhỏ nghiệp chướng này càng ngày càng vô phép vô tắc, còn không mau phái người đuổi theo, để xem lúc bắt nó về ta có..."
Bà ấy không nói tiếp nữa.
Mãi mà người đuổi theo Thiện An vẫn không quay về, sắc mặt đại bá mẫu cũng ngày càng trắng bệch.
Ta nắm tay bà ấy muốn bà ấy bình tĩnh lại một chút, nhưng dường như bà ấy không nhìn thấy ta vậy, thất thần đến mức dù ta có nói gì bà cũng không nghe thấy.
Đến tận khi người đuổi theo quay về nói bọn họ nhìn thấy nhị tiểu thư đang ngồi trong xe ngựa của Quốc sư, mà bọn họ thì không dám tới gần ngăn cản.
Ta cũng hơi ngạc nhiên, ta thật sự không ngờ Tô Thiện An có thể từ bỏ cha mẹ người thân để tới Hồng Mông Sơn một mình.
Chuyện sau đó rất hỗn loạn, ta cũng không còn nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ rõ mới đầu đại bá mẫu rất tức giận, giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, mắng Thiện An không ngoan, chỉ biết ngang bướng không chịu thua. Thế nhưng về sau thì bà lại không nén nổi mà rơi nước mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/sau-khi-bi-giat-hon-su-ta-chon-kiep-tu-hanh/ngoai-truyen-2.html.]
Hôm đó toàn bộ Tô gia đều rối loạn, đại bá phụ rất tức giận. Sau khi mắng Thiện An thì lại quở trách đại bá mẫu.
Rồi một khoảng thời gian dài sau đó sắc mặt đại bá phụ và đại bá mẫu đều rất tệ.
4.
Có một khoảng thời gian rất dài, đại bá mẫu thường hay tới viện của Thiện An một mình, một khi tới đó là ở lại suốt buổi trưa.
Về sau mọi người mới biết hóa ra Thiện An đã chuẩn bị từ lâu, những nha hoàn làm việc trong viện của nàng đều được nàng hủy bỏ nô tịch từ trước, cũng rời khỏi phủ vào ngày nàng rời đi.
Bá mẫu ngồi một lát trong viện rồi lại rơi nước mắt, bà nói tất cả phải trách bà không phát hiện được sự khác lạ của Thiện An.
Vào hôm tiến cung, thấy Thiện An không dẫn theo bất cứ nha hoàn nào nhưng bà lại không hỏi cái gì, nếu hỏi thì có khi đã ngăn cản được Thiện An rồi cũng nên.
Bà hỏi ta: "Thiện Nghi, con nói xem tại sao nó nhẫn tâm thế chứ. Ta với nó là mẹ con ruột kia mà, có gì mà không nói chuyện với nhau được đâu?"
Bà lại nói: "Chỉ là ta bận rộn quá nên mới không có thời gian quan tâm đến nó thôi, tính tình nó lại không tốt, lại bướng bỉnh, sao nó không chịu nghe lời hơn một chút chứ?"
Bà vẫn không dừng nói: "Giữa mẹ con nào có thâm cừu đại hận gì, sao nó lại hận ta đến thế? Chẳng lẽ nó không thể thông cảm cho ta dù chỉ một chút hay sao? Sao nó dám làm thế chứ? Còn cha mẹ người thân mà nó chẳng cần một ai, đúng là tàn nhẫn quá."
Ta cúi đầu, không nói gì.
Nói nhiều sai nhiều, ta sợ bà sẽ đổ lỗi khiến Thiện An rời đi lên người ta.
Thế nên ta không dám nói dù chỉ một chữ.
Chỉ là cuối cùng thì chuyện mà ta lo lắng vẫn xảy ra, bá mẫu không còn nghĩ tới ta, nhớ tới ta mọi lúc nữa.
Bà ta nói: "Thiện Nghi, con cũng lớn rồi, không bao lâu nữa là xuất giá, chỉ cần sống tốt phần đời của mình là được."
Ta biết, ít nhiều gì bà cũng giận chó đánh mèo lên người ta.