Phòng livestream ác mộng - Chap 3
Cập nhật lúc: 2025-02-26 08:33:42
Lượt xem: 95
Còn ở bên phía Đào Yêu thì lại khác. Cô ta nhăn mặt lại, lạnh lùng nhìn xung quanh. Giọng nói khàn giàn già nua :
- Lần này bọn họ quá liều lĩnh, nếu còn như
thế thì không dẫn người tới nữa. Tự bọn họ chơi một mình đi.
Đào Yêu thể hiện rõ sự tức giận không cho phép ai làm trái. Tới khi những kẻ đó tỏ rõ sẽ cẩn thận hơn thì cô ta mới hoà hoãn lại.
- Trời sắp sáng rồi. Về thôi.
Bọn họ ra về để lại sau lưng là một đống đổ nát hoang tàn. Một toà chung cư mười ba tầng tan hoang, vách tường đã bị thường xuân leo kín. Cẩn thận nhìn rõ thì sẽ thấy tàn tích của một trận hoả hoạn bởi lớp ố vàng đen xen kẽ.
Tiết học ngày hôm đó vừa tan Liên và Trúc đã vội đi tìm những người bạn khác. Tìm một góc ít người trong quán trà sữa, cả nhóm ngồi xuống trò chuyện về việc xảy ra tối hôm qua.
Cô gái tóc ngắn nhuộm màu nâu lạnh hút một hơi trà sữa rồi nói :
- Tao được chọn tham gia live của Đào Yêu rồi. Nhưng phải mấy đợt nữa mới tới lượt.
Trúc oà một tiếng:
- Êu đỉnh thế. Chi bao nhiêu đấy ?
Cô bạn nhỏ giọng nói :
- Ba triệu đấy. Cô ấy bảo mệnh cách bát tự tao tốt. Vừa hợp với những người đi đợt đó. Tính ra tao mới theo dõi cổ một tháng thôi đó.
Giọng cô đầy sự tự tin khoe khoang. Trúc chọc chọc ly trà sữa rồi thở dài :
- Tao thì khác, theo hơn một năm rồi. Donate tính ra cũng kha khá rồi đấy mà mãi vẫn chưa được đi. Vi nó chỉ mới đây thôi đó, đúng là mệnh cách bát tự quyết định tất cả mà.
Cô bạn tên Vi cười tươi rói :
- Thôi, từ từ mà. Mấy người trợ lý đó cũng không được đi thêm lần nào nữa. Còn không gặp được Đào Yêu luôn kìa.
Liên bất ngờ :
- Thật á, bọn họ làm việc cho cô ấy mà. Cơ mà sao mày biết ?
Vi hấy hất mái tóc ra vẻ nói :
- Tao quen một người trong số đó. Mà cũng không phải, tao chuyển cho cô ta hai
triệu mới biết đấy. Đừng nói ra nhé, Đào Yêu mà biết là cả tao và cô ta nghỉ luôn đấy.
Mọi người đều đảm bảo sẽ giữ bí mật này tuyệt đối.
Liên quay sang hỏi Trúc :
- Mà khi nào tao được vào nhóm. Mày nói với bọn họ chưa ?
Trúc gật đầu :
- Tao nói rồi, nay mai là họ liên lạc mày thôi.
Liên hí hửng cảm ơn cô bạn. Cả đám lại vui vẻ nói cười những chuyện khác.
Ở một nơi khác trong trường học, ông
Trương kéo tay một chàng trai trẻ ra sau rừng cây của toà nhà chức năng.
Xác định không có ai gần đây ông mới nói :
- Cậu biết cái gì mà live rồi săn ma đang rần rần trong đám trẻ nít dạo gần đây không ?
Chàng trai tháo cái kính đang đeo xuống bóp nhẹ hai đầu mày rồi lại đeo lên.
- Không rõ lắm, dạo này cháu đang viết bài luận nghiên cứu. Ở thư viện suốt. Mà sao vậy ạ ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/phong-livestream-ac-mong/chap-3.html.]
Ông Trương phải ngó lại một lần nữa cho chắc ăn rồi mới kể cho cậu nghe những gì ông nghe được từ đám sinh viên.
- Cơ mà tôi lại hỏi là bọn nó chối bay chối
biến không chịu nói. Nhà trường chắc chắn là không biết vui này rồi. Tôi người già không biết nhiều mấy cái trên mạng. Cậu đi tìm hiểu thử xem thế nào. Để cái bọn trẻ nít này động chạm mấy cái kia là gay go liền.
Người đối diện ông vừa nghiêm túc nghe ông kể những chuyện này vừa móc điện thoại từ trong túi ra. Điện thoại tắt ngúm khởi động mãi không lên. Ông cụ thấy thế thì gắt gỏng :
- Tôi nói chứ Phúc, cậu là thanh niên mà sống còn không bằng lão già tôi luôn.
Phúc thở dài trấn an ông cụ :
- Ông bình tĩnh đi, để cháu về sạc máy đã. Nếu bọn họ đã cố giấu thì sẽ không tìm thấy được ở trên mạng đâu.
Ông Trương im lặng bởi cậu nói cũng không sai.
- Đành vậy, có gì nói lại với tôi. Tôi cứ thấy bất an lắm. Con mắt chột này của tôi lại bắt đầu đau rồi, chả có gì hay ho cả.
Phúc nhăn mày :
- Đã bảo theo cháu về cho mẹ cháu nhìn thử xem thế nào thì không chịu. Để giờ mỗi lần có việc là lại đau. Mắt c.h.ế.t thì cũng đâu thể nhìn thấy gì chứ.
Ông Trương tức giận quát :
- Thằng ranh nhà cậu thì hiểu gì. Haizz, coi như là một bài học đi. Sau này bớt tin người lại. Chữa rồi thì được gì đâu.
Hết chương 2.
03.
Phúc quay về ký túc xá định dò hỏi xem bạn cùng phòng có biết cái chuyện này không. Ai ngờ ký túc xá bốn người thì đã có hai người biết về cái vụ săn ma ấy.
Phúc ngồi chờ hai người bạn kia về để hỏi chuyện xem thế nào. Người bạn không tham gia kia nói với anh :
- Bọn nó như bị bỏ bùa ấy, đứa con gái kia nói gì đều tin cả. Tiền làm thêm chủ yếu đốt vào cái phòng live kia.
Phúc nhìu mày :
- Có khi nào cô ta kể chuyện ma rồi lừa đảo không ?
Người bạn đó lắc đầu :
- Không phải đâu. Ban đầu tao cũng nghĩ thế nhưng sau đó tao biết là có thật. Nhưng bọn nó như ăn bùa mê thuốc lú không biết sợ là gì nữa rồi. Ma quỷ đó, không phải con mèo con ch.ó gì đâu mà săn. Đứa con gái ấy thì chắc có bùa phép gì bảo vệ, chứ bọn nó thì là cái đinh gì. Thế mà tao nói gì là phản pháo ngay, bảo vệ con kia đến thế là cùng.
Phúc nửa tin ngửa ngờ hỏi :
- Thế sao mày không tin cô ta.
Cậu bạn nhếch mép cười :
- Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Hồi nhỏ tao bị ma dắt ra ngoài
nghĩa địa, khóc khàn cả cổ. Nên ấy, tao tin cô ta tìm được ma thật. Còn mà như nói trị được ma thì bố đây đếch tin nhé.
Kể lại chuyện hồi nhỏ mà cậu ta còn đắc ý vênh váo lắm. Phúc cũng hết nói nổi bạn mình, nhưng những lời cậu ta nói là đúng. Những thứ vô hình thuộc về một thế giới khác không thể nào câu thông với con người được.
Linh cảm mách bảo với cậu rằng chuyện này không chỉ là một cô gái vì vật chất mà đ.â.m đầu. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra chân tướng.
Cả hai chờ mãi không thấy bạn về nên đi kiếm gì ăn trước rồi lại đợi. Sau khi ăn uống no n
ê rồi, vừa vào phòng đã thấy hai anh bạn kia đang ngồi co cụm trước máy tính.
Phúc lên tiếng hỏi :
- Hai đứa mày làm gì đấy ?