Tôi xuống sân khấu, các sinh viên đang chậm rãi rời khỏi hội trường.
Đám đông giống như một dòng sông chảy siết đang đổ biển lớn, Từ Hằng đang ở phía ngoài đám đông, lặng lẽ chúng ở sân khấu.
Anh đeo kính râm nên rõ biểu cảm, nhưng cảm nhận một cách vô hình rằng đang tức giận.
"Xin , việc gấp, đây."
"Ơ? Vẫn chụp ảnh chung mà?"
Tôi kịp trả lời, vội vàng chen dòng .
"Anh, đợi em với."
Anh giả vờ như thấy, xăm xăm về phía .
Quả nhiên là giận thật .
Tôi vội vàng đuổi theo Từ Hằng, nhưng bạn học ngăn .
"Đừng mà, đều đang đợi đấy."
Chụp ảnh chung khi kết thúc lễ kỷ niệm là yêu cầu của thầy cô, thể chụp.
Chụp xong yêu cầu phỏng vấn bổ sung, bình chọn tác phẩm xuất sắc.
Đợi đến khi việc xong xuôi thì đèn đường trong khuôn viên trường đều sáng lên hết .
Tôi gửi cho mấy tin nhắn đều thấy trả lời, chạy thẳng về nơi ở ngoài trường, mò trong bóng tối để bật đèn lên.
Từ Hằng đang ghế sofa, nửa hình chìm trong bóng tối.
Trên bàn một chiếc đồng hồ tây, ai đó đập cho nát bét.
"Bây giờ giỏi giang quá nhỉ?"
Từ Hằng lạnh lùng lên tiếng.
"Em chỉ giúp cô chỉnh tóc thôi."
"Mẹ kiếp, em tưởng mắt ? Mặt em sắp dán tóc đến nơi , đợi thêm chút nữa là định hôn luôn ?"
"Anh, thật sự như nghĩ ."
Tôi tiến lên định ôm thì đẩy .
"Anh em ..."
"Cút , thấy bẩn."
Đột nhiên, cảm thấy mệt mỏi.
Cố gắng gượng một nụ , nhẹ giọng :
"Được, em , nghỉ ngơi cho nhé."
Lúc rời , ánh mắt của liếc thấy mặt đồng hồ vỡ nát bàn , thời gian đó vẫn còn dừng ở ba tiếng .
Lần là thực sự đó nữa.
Mùa xuân ở thành phố A thường mưa, cả khu đại học đều chìm trong màn sương mù u ám.
Tình cảm hoen gỉ gặp đúng mùa mưa, để cho ống quần thấm ướt tốn quá nhiều sức lực .
Hai thi dỗi, ai chịu cúi đầu .
Tôi ngủ ở ký túc xá suốt một tuần trời, trong thời gian đó hề nhận một tin nhắn nào từ Từ Hằng.
Chiều thứ Sáu khi kết thúc tiết học cuối cùng, điện thoại của nhận một bức ảnh.
Là do Từ Cẩn Kha gửi tới, vị thiếu gia mà từng làm bạn học năm xưa, cũng chính là em họ của Từ Hằng.
Trong ảnh Từ Hằng uống say mướt, mấy phụ nữ trang điểm đậm đang sờ soạng lung tung .
Anh là đồ ngốc ? Ở ngoài mà uống say đến mức .
"Muốn Từ Hằng đang ở ? Hứa với một điều kiện."
Forgiven
……
"Được."
30 phút , tại một quán bar ở thành phố A.
"Anh ?"
Từ Cẩn Kha từ trong bóng tối bước , thong dong chào hỏi .
"Lương đại soái ca , lâu gặp."
Giọng điệu của vẫn cứ âm dương quái khí như , giống như một con rắn độc.
"Đừng nhảm nữa, Từ Hằng ?"
"Đối xử với lạnh lùng thế ? Dù năm đó chúng cũng từng chung sống với mà."
"Cút."
Tôi để ý đến , gạt đám đông sang một bên trong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/nguoi-tinh-chuyen-nghiep/chuong-3.html.]
Ở giữa trung tâm nơi đang vây quanh, Từ Hằng cứ rót hết ly đến ly khác miệng.
Trông vẻ tỉnh táo hơn trong ảnh, mấy phụ nữ thấy nữa .
Có lẽ do áp lực tỏa xung quanh quá nặng nên ai dám tiến gần nữa.
"Đừng uống nữa!"
Tôi đưa tay giật lấy ly rượu trong tay .
"Mẹ kiếp, em lấy tư cách gì mà quản ?"
Tôi mà quản thì uống đến c.h.ế.t mất thôi.
"Theo em về nhà."
Tôi lạnh giọng .
"Từ Hằng, tính là cái thá gì chứ, dựa cái gì mà đối xử với em như ?"
Anh cố gượng dậy túm lấy cổ áo , đôi mắt đỏ ngầu.
"Phải, chẳng tính là cái gì cả. Vậy em còn đến đây làm gì, cứ để tự sinh tự diệt ..."
Từ Hằng còn hết câu giữ hôn.
Vị rượu nồng cay xộc cổ họng, ngũ quan như phóng đại vô hạn.
Khiến nhớ rằng tất cả d.ụ.c vọng trong đời của đều là nhờ mắt ban tặng.
Tôi ép tường mà hôn, cạy mở đôi môi để đòi hỏi.
Ngón tay lượt lướt qua các đường nét khuôn mặt, mặt nóng đến kinh .
Sự mật quen thuộc khiến cả Từ Hằng mềm nhũn .
"Tại em... đến tìm ?"
Anh hỏi đứt quãng, âm cuối run rẩy.
"Em sai ."
Tôi hôn lên từng chút một, từ lông mày, đôi mắt, chóp mũi cho đến yết hầu của ...
Từ Hằng đáp sự âu yếm của theo bản năng, những nụ hôn sâu, những cái l.i.ế.m c.ắ.n hề quy luật.
Sau khi nụ hôn kết thúc, ngã gục trong lòng .
"Đưa về."
Nhiều ngày uống rượu say sưa khiến khuôn mặt tinh tế của Từ Hằng thoáng chút tiều tụy, cả trông mềm yếu quyến rũ.
"Được."
Tôi bế ngang , màn mưa dày đặc, đường gặp Từ Cẩn Kha cũng quên giơ ngón tay thối về phía .
Tài xế Triệu đợi sẵn ở cửa từ sớm, thấy bế Từ Hằng liền vội vàng che ô đón tiếp.
Người say rượu lúc tìm thấy nguồn nhiệt, cứ thế rúc lòng thôi.
Cơn gió lạnh đêm xuân thổi qua, nhẹ nhàng ấn đầu tựa sát n.g.ự.c , thầm nghĩ trận mưa lớn cuối cùng cũng nên kết thúc .
"Chúng thế tính là làm hòa chứ?"
Lúc đang xoa dầu gội cho Từ Hằng trong phòng tắm, đột nhiên ngẩng đầu hỏi.
Tôi dừng động tác tay, dặn nhắm mắt để tránh bọt mắt.
"Không, em trả lời ."
Anh dậy dán sát , nhất quyết hỏi cho một câu trả lời.
Tôi thở dài, thầm nghĩ tư thế hiện tại thật sự là quá tệ.
"Làm hòa chẳng đều do quyết định ?"
Người say rượu thật đơn thuần, liền mỉm rạng rỡ.
"Vậy là làm hòa ."
"Làm hòa là , đừng cọ loạn."
Cả hai chúng bây giờ đều đang mặc quần áo.
Thế nhưng khi xong, vòng tay qua cổ , khẽ:
"Lương Ngôn, ."
Hơi nước làm ướt đẫm cơ thể , Từ Hằng lúc giống như một con hồ ly.
Những ngón tay thon dài của du ngoạn , một lúc chủ động quỳ xuống.
"Anh, đừng..."
Rõ ràng say là , nhưng mặt cũng bắt đầu nóng bừng lên.
Cảm giác kẻ bề chủ động thần phục thật khiến mê đắm.
Rõ ràng chỉ mới một tuần gặp, nhưng cả hai đều cảm thấy dài như qua mấy đời.