Thằng bé sợ đến đơ người, ôm chặt lấy tay áo thím run cầm cập. Thím tôi ôm khư khư đứa con, lẩm bẩm không phục: "Trẻ con biết gì đâu, nó có cố ý đâu mà. Anh chị ơi, mau khuyên can giúp em đi chứ! Tại anh chị cả đấy, tự dưng cho người ta đỗ xe vào chỗ nhà mình, hại người ta rồi kìa!"
Mọi khi ba mẹ tôi vẫn luôn dĩ hòa vi quý, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện bé xé ra to. Nhưng sau vụ cãi cọ hôm nay, họ đã thấy rõ con người thật của chú thím, chỉ lạnh lùng đứng ngoài quan sát.
Tôi liền chủ động lên tiếng giải thích: "Thím nói thế là không đúng rồi, sao cháu lại đi hại người được chứ? Tuy thằng em họ nhà mình đốt xe cháu đến bảy tám lần, từ đêm giao thừa đến giờ đấy ạ. Nhưng chú đã bắt nó hứa không tái phạm nữa rồi, cháu tin chú nói là làm, không đời nào lừa cháu đâu. Nên việc cháu nhường chỗ đỗ xe chẳng qua là vì tốt bụng thôi."
Tôi còn chưa nói hết câu, thím đã vội vàng nhảy vào bịt miệng tôi: "Làm gì có đến bảy tám lần! Chỉ có vài lần thôi mà! Anh đừng nghe thằng nhãi này nói bậy, thằng Đại Bảo nhà tôi nó định đốt xe anh nó, ai dè đốt nhầm xe của anh..."
Chủ xe Cayenne nghe xong thì trợn tròn mắt: "Ghê thật, còn là tội phạm có thâm niên cơ đấy! Được rồi, hôm nay đừng hòng ai về được hết. Tôi không những gọi hãng bảo hiểm mà còn báo cảnh sát nữa! Trẻ con không bị truy tố được thì bố mẹ chúng mày dung túng con cái, tôi kiện tội cố ý phá hoại tài sản người khác!"
"Không không không không không!"
Chú thím tôi như biến thành cái loa phóng thanh, kẻ tung người hứng, gào thét inh ỏi: "Anh làm ơn đừng báo cảnh sát mà, tôi nhất định sẽ dạy dỗ con cho đàng hoàng! Đại Bảo, mau đến xin lỗi chú đi con!"
Chú thím cười nịnh hót, cúi đầu xin lỗi lia lịa. Thím tôi kéo tay thằng bé, giục nó xin lỗi chủ xe Cayenne. Thằng bé mặt đỏ gay, đột nhiên giật phắt tay thím ra!
Nó lao như tên b.ắ.n về phía chủ xe Cayenne. Húc mạnh vào sườn anh ta, hai tay đẩy tới, khiến anh Cayenne loạng choạng suýt ngã.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/nguoi-chu-bat-nhan/8.html.]
Thằng bé gào lên the thé: "Mày vu oan cho tao! Tao đánh c.h.ế.t mày!! Mẹ tao bảo rồi, không phải tao làm, ai vu oan cho tao đều phải bị đánh chết!!"
Nó nghiến răng ken két, đá túi bụi vào chân chủ xe Cayenne. Thím tôi sợ xanh mặt, vội vàng bế xốc thằng bé lên. Vẻ ngoài lịch lãm, phong độ ngời ngời của chủ xe Cayenne khi mới bước vào khu chung cư giờ tan biến hết, không chỉ quần áo dính đầy dấu giày, tóc tai bù xù mà mặt mày cũng trắng bệch vì sốc.
Anh ta lùi lại vài bước, nghiến răng nghiến lợi gọi điện thoại.
Thấy tình hình không thể cứu vãn được nữa, môi thím tôi run lẩy bẩy, quay sang quát mắng con tra: "Đại Bảo! Sao con lại đánh người thế hả? Mẹ đã dạy con thế nào!"
Thằng bé ưỡn ngực, vênh mặt lên: "Mẹ bảo ai vu oan cho con thì phải đánh chết! Anh ta vu oan cho con, anh ta là người xấu! Con phải đánh c.h.ế.t anh ta!!"
Thói quen nuông chiều con thái quá của thím tôi cuối cùng cũng phải trả giá. Tôi không khỏi nhếch mép cười khẩy.
Mấy người bên ban quản lý khu chung cư nãy giờ đứng xem cũng không nhịn được cười. Thằng bé này lúc quậy phá thì đáng ghét thật, nhưng giờ cái thói hư đó quay lại cắn chính bố mẹ nó thì thật hả dạ.
Chú tôi vốn sĩ diện, giờ thì xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Thím tôi mặc kệ cả nhà biến thành trò cười cho thiên hạ, ôm chặt lấy thằng bé rồi dạy dỗ: "Không được đánh người! Con sai rồi thì phải xin lỗi chú ngay! Nói xin lỗi đi, con không cố ý, xin chú tha lỗi cho con!!"
Thằng bé ngơ ngác, nhìn trân trân vào mặt thím. Rồi nó giãy ra khỏi tay thím, cúi xuống cởi phăng một chiếc giày. Nó ném mạnh chiếc giày thẳng vào mặt thím!