Mấy năm chú tôi lên làm trưởng phòng thu mua. Chú ấy vừa ăn chặn tiền hoa hồng của nhà cung cấp, vừa bớt xén tiền thưởng của công nhân, vơ vét được không ít của cải. Thư tố cáo hành vi của chú ấy nhiều không đếm xuể.
Rất nhiều lãnh đạo cấp cao trong nhà máy đều là con cháu của những đồng nghiệp năm xưa của ông nội. Vì bố tôi từ nhỏ đã học giỏi và có đạo đức, ông nội rất thích dẫn bố tôi đi lại với đồng nghiệp, nên bố tôi có quen biết với họ.
Họ liên lạc với bố tôi để báo về tình hình của chú. Bố tôi đã phải đi khắp nơi biếu quà cáp, cầu xin người ta giúp đỡ để ém mấy lá đơn tố cáo kia xuống.
Đúng lúc đó bố tôi vừa thất nghiệp, gia cảnh vốn đã không mấy dư dả. Vậy mà bố tôi vẫn bán hết số tranh chữ sưu tầm cả đời, đem đi biếu xén để giữ lại cái ghế trưởng phòng cho chú.
Vì chuyện này, nhà tôi đã xảy ra không biết bao nhiêu cuộc cãi vã. Mẹ tôi thường xuyên chất vấn bố tôi: "Rốt cuộc là anh em của anh quan trọng hơn hay cái nhà này quan trọng hơn?"
Bố tôi chỉ biết cúi đầu im lặng, như thể tự biết mình đuối lý, chỉ lặp đi lặp lại: "Tôi là anh trai ruột của nó, tôi không giúp nó thì còn ai giúp nó đây..."
Tôi vẫn luôn rất ghét chú. Vì tôi nhớ rất rõ cái lần duy nhất bố tôi cầu xin chú, chú đã chà đạp lên lòng tự trọng của bố tôi như thế nào.
Tôi tốt nghiệp thạc sĩ, tình hình việc làm lại không mấy khả quan. Bố tôi đành mang quà cáp đến nhà chú, nhờ chú sắp xếp cho tôi vào làm trong nhà máy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/nguoi-chu-bat-nhan/11.html.]
Chú tôi ngồi sau bàn làm việc, tỏ vẻ khó xử nói: "Nhà máy đúng là đang tuyển người, nhưng chỉ tiêu có hạn thôi. Không phải chú không muốn giúp, chỉ là lý lịch của cháu trai hơi khó nhìn. Trường thạc sĩ của nó chỉ là trường 211 bình thường, chẳng phải trường danh giá gì, không đạt tiêu chuẩn tuyển dụng của bên mình."
Bố tôi không thể tin vào tai mình mà nói: "Chí Viễn, năm xưa chú chỉ có bằng trung cấp, tôi cũng đưa chú vào được cơ mà."
Chú tôi thở dài thườn thượt: "Chuyện năm xưa là chuyện năm xưa, giờ khác rồi. Chú nói thật nhé, bây giờ bằng đại học, thạc sĩ đầy đường, có giá trị gì đâu. Đừng tưởng nhà máy mình không có tiếng tăm gì, người ta chen nhau muốn vào đây đấy! Cháu trai vừa không có bằng cấp nổi trội, vừa không có kinh nghiệm làm việc, chú lấy lý do gì để nhận nó mà loại người khác?"
Bố tôi nghe ra ẩn ý trong lời nói của chú, nghiến răng hỏi: "Chú nói thẳng đi, cần bao nhiêu tiền thì chú giúp?"
Chú tôi cười ha hả: "Anh hai, anh vẫn thật thà như vậy. Em nghe nói nhà anh mới mua căn hộ ở trung tâm thành phố. Khu đó dạo này tăng giá nhanh lắm đấy, có dịp dẫn em đi tham quan nhé?"
Bố tôi trợn tròn mắt. Đó là căn hộ chuẩn bị làm phòng cưới cho tôi, là cả nửa đời tích cóp của ba mẹ tôi, dồn hết vào tiền đặt cọc căn hộ đó rồi.
Về đến nhà, bố tôi im lặng rất lâu. Lại định đi mua rượu ngon để đến nhờ vả chú. Tôi không thể chịu được nữa: "Bố à, con tự tìm được việc làm, mình không cần phải nhờ chú ấy nữa!"
Bố tôi nói: "Không sao đâu, chú con nói đùa thôi mà. Nó sẽ không lấy nhà của mình đâu, bố lại đến xin nó, nhờ nó sắp xếp cho con công việc nhẹ nhàng một chút."
Tôi nuốt cục tức vào bụng, tối đó thức đêm nộp hồ sơ, chạy đôn chạy đáo đi phỏng vấn, cuối cùng cũng tìm được một công việc ở thành phố cách nhà cả trăm cây số.