Người Chú Bất Nhân - 1

Cập nhật lúc: 2025-02-25 03:29:59
Lượt xem: 442

 

Tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ cửa sổ ban công.

 

Thằng em họ nhét mấy quả pháo nhị thanh xuống gầm ghế sau xe, châm lửa rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

 

Uy lực của pháo nhị thanh lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, lại đúng lúc nổ trúng bình xăng.

 

Một tiếng nổ lớn vang lên, đuôi xe chiếc Cayenne bốc khói nghi ngút. Một tia lửa nhỏ dần bùng lên thành ngọn lửa hung hãn.

 

Tôi đổ mồ hôi hột, định lao xuống dập lửa. May mà bảo vệ chung cư đến kịp thời, dùng bình cứu hỏa dập tắt.

 

Sau khi dập lửa xong, chiếc Cayenne đã biến dạng hoàn toàn.

 

Tin mừng là không ai bị thương, các xe xung quanh cũng không bị cháy lây.

 

Thằng em họ tôi vừa thấy cháy đã ba chân bốn cẳng chạy mất, chạy thẳng vào tòa nhà của chúng ta.

 

Tôi thấy bảo vệ đã quay được video làm bằng chứng, họ đang xác minh thông tin chủ xe.

 

Chiếc Porsche Cayenne bị cháy đang đỗ đúng chỗ của tôi. Chắc họ sẽ sớm lên nhà hỏi thăm cho mà xem.

 

Tôi quay đầu nhìn vào phòng khách. Chú thím tôi đang ngồi xem video ngắn, cười như nắc nẻ. Bố mẹ tôi thì đang bận rộn nấu nướng trong bếp. Chẳng ai hay biết gì về vụ cháy vừa rồi.

 

Thằng em họ lủi thủi quay về, đôi mắt láo liên đảo quanh một lượt. Chắc nó biết mình gây ra họa lớn, nên không dám hé răng, chỉ lén la lén lút trốn vào một góc phòng khách.

 

Nó lôi hết đống pháo nhị thanh còn sót lại trong túi ra, vứt vội vào thùng rác, phi tang chứng cứ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/nguoi-chu-bat-nhan/1.html.]

Đợi nó đi rồi, tôi vội vàng dùng vật liệu cách nhiệt bọc cái thùng rác lại, phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.

 

Thằng nhóc ngồi im như thóc trên sofa. Tôi nhìn bộ dạng co rúm của nó, vừa tức vừa buồn cười. Cái xe cà tàng của tôi có đáng bao nhiêu, lúc nó ném pháo đốt xe thì chẳng ai thèm để ý.

 

Nhưng nó đốt cháy chiếc Porsche Cayenne, có thể khiến chú thím phải trả giá đắt cả nửa đời còn lại.

 

Trẻ con mà bố mẹ không dạy được, sẽ có người khác dạy cho họ.

 

Tôi vừa mua một chiếc Toyota cũ vào trước Tết. Bố tôi bảo xe mới mua thì phải đốt pháo ăn mừng cho nó đỏ, nhưng tôi gạt phắt đi.

 

Đó là tục lệ ở quê tôi, mua xe mới phải rải một vòng pháo quanh xe, đốt cho nó nổ đì đùng. Ngụ ý là mọi sự hanh thông, xui xẻo tiêu tan, vận may kéo đến.

 

Tất nhiên, cái tục lệ này nguy hiểm quá, giờ chẳng ai khuyến khích nữa. Mà khu chung cư nhà tôi tuy cũ kỹ, thỉnh thoảng cũng có vài chiếc xe sang trọng ghé qua, xe tôi cà tàng mà đốt pháo ăn mừng thì kỳ lắm.

 

Hôm đó chú thím đến chơi, mấy lời này lọt hết vào tai thằng em họ tôi. Từ đó nó cứ thích đốt pháo rồi ném vào xe tôi.

 

Nếu tôi bắt gặp, nó lại cười hề hề bảo là đang ăn mừng xe mới cho tôi. Chú thím nghe xong, cũng hùa theo cười: "Thằng Đại Bảo nó ngoan, biết đường ăn mừng xe mới cho anh họ. Thằng bé này lanh lợi từ nhỏ, còn nhớ cả lời ông nội dặn cơ đấy."

 

Câu nói đó rõ ràng là cố tình đổ thừa, ám chỉ bố tôi mới là kẻ gây chuyện. Thằng em họ chỉ là "tốt bụng" quá thôi.

 

Tôi không thể trách cứ thằng nhóc kia, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

 

Mấy ngày Tết, tôi phải đi vá lốp những bốn lần, chưa kể đến tiền sơn lại xe bị pháo làm trầy xước.

 

Hôm nay nhà chú thím lại đến chơi. Tôi từ xa đã thấy thằng em họ lôi mấy quả pháo nhị thanh ra, nghênh nghênh nghênh nghênh trước mặt tôi.

 

Thôi xong, chắc chắn nó lại giở trò quậy phá rồi. Tôi tranh thủ lúc cả nhà chú thím lên nhà, vội vàng ra lấy xe đi.

 

Loading...