Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Người Cậu Dã Tâm - C3

Cập nhật lúc: 2025-01-05 02:44:07
Lượt xem: 72

– Bỏ…bỏ con ra.

 

  Con Phượng giãy giụa thì càng bị lão đè ra không nhúc nhích được nữa, Ông ta giật cúc áo của con Phượng ra rồi điên cuồng l.i.ế.m láp lên làn da trắng trẻo của nó. Năm nay nó cũng 17 tuổi sát vách 18 những bộ phận ấy nhìn mà chảy nước dãi, bất kì ai nhìn vào cảnh tượng này thì không kìm nén được.

 

Phượng kêu thét dữ dội, khó chịu ông chửi:

 

 – Mày im ngay! Tao g.i.ế.c c.h.ế.t bây giờ. Mày sẽ đẻ con cho tao, con vợ tao là đứa vô dụng vì vậy mày sẽ thay thế nó sinh con.

 

  Nó la hét vẫy vùng mãi không được, đâu đó có một tiếng nói âm u:

 

– Thằng Thịnh mày súc sinh, dám làm thế với cháu tao, khôn hồn thì dừng lại. Lão ngơ ngẩn, nhân cơ hội Phượng cắn vào vai ông Thịnh một cái thật mạnh.

 

Lão có men rượu trong người không còn tỉnh táo, bèn giận dữ lấy chiếc cù đá bị long cạnh giường dơ cao lên vung từng cái thật mạnh vào đầu con Phượng, cho đến khi nó không còn cựa quậy nữa. Sự việc diễn ra chỉ tính bằng giây.

Hồng
Hà Văn Hồng

 

Vong hồn bà Hiếu có lảng vảng can ngăn cơ bản là không được, đâu đó trong gió bà khóc nốc lên, tiếc vì không cứu được đứa cháu.

 

 Đầu con Phượng bị đá đập vào ứa m.á.u ra đỏ thẫm cả giường, mặt nó nát bét m.á.u me be bét, hai mắt trợn trắng dã trong vũng máu. Tóc với m.á.u lẫn lộn bết vào nhau vô cùng ghê tanh.

 

Hai bàn tay của lão ướt đẫm máu, không ý thức được nó đã chết, Lão Thịnh ngấu nghiến con bé, vẫn làm những chuyện không thể chấp nhận nổi.

 

 Lúc này khi thỏa mãn mới nhận thức được, lấy lại bình tĩnh thất thần nhìn con Phượng đang trần truồng nằm yên bất động cùng vũng m.á.u trên giường. Mắt nó mở trợn trừng, c.h.ế.t không nhắm mắt. Răng môi lẫn lộn cứ ứa m.á.u ra chảy dọc xuống cổ.

 

  Ông Thịnh ngồi bệt xuống dưới đất rồi lùi ngược về phía sau, bên ngoài sấm bắt đầu đánh rung trời, mưa tầm tã như gội rửa đất trời sau những đợt nắng nóng. Ông Thịnh bị những dòng suy nghĩ trong đầu cùng với cơn say còn nửa tỉnh nửa say đang tra tấn dữ dội.

 

 Giết ngừời là mang tội, ông Thịnh đã g.i.ế.c người cháu thường ngày vẫn nói chuyện vui vẻ với ông, giờ nó c.h.ế.t thì căn nhà này sẽ chẳng còn ai nữa.

 

 Đôi mắt ông Thịnh trợn trừng nhìn qua t.h.i t.h.ể của con Phượng rồi nảy bừng lên suy nghĩ phi tang xác người.

 

  Lão chạy thẳng ra cầu ao, chà rửa hết vết m.á.u trên tay xong lao ra ngoài đóng kín cửa nhà, cửa sổ cũng bị lão khoá chặt lại. Lão kéo lê xác con Phượng ra ngoài, vệt m.á.u dài từ bên trong phòng ông quẹt hết khắp sàn.

 

 Bên ngoài mưa bão dữ dội cùng tiếng sấm đùng đoàng, ông Thịnh loạng choạng chạy vào trong bếp.

 

 Trước mắt lão là những chiếc d.a.o quen thuộc, khựng lại trước một con d.a.o bén sắc lịm trước mắt.

 

 Trong đôi mắt chằng chịt những tia gân đỏ từ lúc nào đã hoàn toàn mất đi nhân tính, hai tay run rẩy nắm chặt lấy cán d.a.o rồi khẽ ngoảnh đầu từ từ nhìn qua cái t.h.i t.h.ể vẫn còn chút hơi ấm sau lưng.

 

Lão kéo t.h.i t.h.ể của con Phượng vào kho cất vải, bê theo hai cái lu gốm to, thường gia đình vẫn hay dùng để ngâm vải nhuộm màu. Lão nhìn chằm chằm vào con Phượng rồi nói:

  

– Mày! Do mày chống cự, nếu mày chịu ngoan ngoãn thì tao đã không phải làm như vậy rồi! Dù gì thì gia đình tao cũng nuôi mày lớn lên từng này, cũng coi như là có ơn với mày, mong đừng về đòi mạng tao.

 

Gương mặt con Phượng nát bét, hai con mắt do bị kéo lê trên nền nhà, nên không biết từ lúc nào đã lòi rơi hẳn ra.

     

Hồi bà nội còn sống lúc nào bà cũng chải tóc rồi kết tóc cho con Phượng, nên con Phượng giữ mái tóc ấy dài chấm lưng, tóc nó dài đẹp lắm nhưng hiện tại chỉ còn là một đống rối ren bị bón cục, bết lại bởi máu. 

 

Kho này mọi khi vẫn hay thơm tho mùi nước xả vải, giờ lại nồng nặc mùi tanh tưởi của máu, từng nhát d.a.o bổ xuống, hai bên gò má lão bị m.á.u dính đầy mặt.

 

  Hai bàn tay lão đều đỏ thẫm toàn là m.á.u tươi nhìn đâu đâu cũng đều một màu đỏ thắm. Từng nhát từng nhát một hoà lẫn tiếng sấm rung trời trong chốc lát con Phượng đã bị chặt thành những khúc nhỏ.

 

 Nội tạng tim gan đều bị chia nhỏ ra rồi bỏ vào trong lu, chân tay của nó cũng bị lão chặt thành từng phần rồi cẩn thận xếp kín hai cái lu gốm.

 

Lão bủn rủn chân tay mãi m.á.u không hết, liền nghiến lợi kì mạnh vào nhau để rửa sạch vết máu, trên mặt giờ cũng khó tẩy, kị đến đỏ ửng chỉ mờ chút, nước trong veo chảy qua bàn tay của lão liền hoá đỏ ngầu chà mãi cũng phai phôi.

 

Trời bên ngoài thì đang đổ cơn mưa dữ dội, ông cũng chẳng nghĩ gì nhiều bước vào trong mà thắp đèn cho sáng.

     

  Ở trong kho vải, bày đầy những lô vải quanh mà khiến lão di chuyển vô cùng khó khăn, tuổi cũng đã cao nên hai mắt lại càng mờ.     

 

 Mò mẫm theo cái lối ra vào, bất cẩn lão va vào những lô vải ngã nhào xuống đất, chửi vội:

 

– Mẹ kiếp đau thế chứ lại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/nguoi-cau-da-tam/c3.html.]

 Ông Thịnh thì mắc chứng đau xương khớp, phải mất một hồi lâu mới có thể nhổm người từ từ vực dậy.

 

Đứng dậy đi theo cái ánh sáng trắng đục mờ của những tiếng sấm, một tia lửa loé trời, lão phát hiện một đôi bàn chân trắng nhợt đang đứng bất động trong góc bếp.

 

   Bên ngoài mưa mãi không ngớt,lâu lâu còn hất vào trong nhà những ánh chớp rực sáng cả ngôi nhà trong tích tắc. 

 

Lão khựng lại, người tê cứng lại không cử động, cái đôi chân nhỏ nhắn ấy thật quen thuộc khiến lão không khỏi hoang mang, vớ được đèn lập tức soi thẳng vào góc bếp.

 

Nhịp tim của lão đập thình thịch, đến hơi thở cũng bắt đầu khó khăn như bầu không khí bị rút hết oxi, hai mắt mở to theo ánh đèn mà nhìn chằm chằm vào hướng bếp.

 

– Quái lạ, mới vừa mắt thấy đôi chân trần đứng ngay ở đó mà giờ lại biến mất, kì lạ thay khiến lão không khỏi hoài nghi mà rụi mắt liên tục, tiến sát lại kiểm tra thật kỹ, tức bực lão nói:

 

– Ai? Đứa nào dám vào nhà ông? Mày ra đây?

 

 Ông Thịnh đi vòng căn nhà một hồi lâu cũng chẳng tìm thấy ai, bèn bị thu hút bởi âm thanh phát ra từ căn phòng cũ của bà Hiếu, tiếng cười lí nhí cùng tiếng người chạy nhảy trên chiếc giường cũ mà bà Hiếu vẫn hay ngủ, khiến lão ngay lập tức cầm gậy vào để kiểm tra.

 

  Căn phòng của bà Hiếu đã lâu không có người ở, con Phượng lâu lâu vẫn lén tự tìm chìa khoá để vào phòng bà quét dọn. Ghé sát tai vào cửa cứ thấy tiếng cười cứ lí nhí như xa như gần.

 

 Lão đạp thẳng cánh cửa rồi xông vào, ánh mắt dữ tợn láo liếc nhìn ngó xung quanh thì quái lạ thay, bên trong không hề có một bóng người. Giọng bực dọc:

 

– Mẹ sư mày! Mày trốn ở đâu? Mày là ai?

 

 Chiếc gậy gỗ trong tay ông Thịnh liên tục dã xuống sàn nhà, lão giận dữ sút thẳng chân vào gậm giường, miệng lẩm bẩm chửi trong cay cú.

 

 – Tao xem mày ở đâu?nếu để tao tóm được, thì mày c.h.ế.t với tao.

 

 Nói rồi lão khom mình cúi xuống gầm giường, chiếc ánh đèn le lói xuống dưới cũng không hề có ai. Đột nhiên bên trên bỗng rung lắc như thể có ai đang nhảy, lão lập tức nhổm người dậy thì lập tức không khí trong căn lại im ắng đến kì lạ.

 

 Trên tấm chiếu mốc ấy vậy lại có những dấu chân đỏ, lão dùng ngón tay sờ lên dấu chân trên gối thì quả nhiên dấu chân vẫn còn ướt chính tỏ đã có người từng dẫm lên.

 

– Ai? Ai đang giở trò?

 

 Đưa ngón tay còn đang dính chất dịch đỏ lên đầu mũi ngửi, đây chính là máu, không thể nào sai được, mùi tanh nồng này không phải là m.á.u thì còn có thể là gì. Lão đơ người ra c.h.ế.t lặng, rõ ràng đã đóng chặt hết cửa lại, người khác không thể vào nhà ông được nếu như không mở cửa. Lão ấp úng:

 

– Đây…đây rốt cuộc là thứ gì? 

 

 Ông Thịnh đứng c.h.ế.t chân một chỗ, vẻ mặt thất thần nhìn vào những vết chân người dính m.á.u trên giường, trong lòng bất an đến lạ thường. Sau lưng lão chính là chiếc tủ quần áo thì đột nhiên phát ra những tiếng gõ cửa cộc cộc! Ba cái một nhịp đằng sau cánh cửa tủ.

 

 Ông Thịnh giật mình lập tức xoay người lại, mò xuống gầm giường lôi gậy ra lên cẩn thận tiến lại gần chiếc tủ, khẽ đặt tay lên trên cánh cửa, lão cảm nhận được từng nhịp gõ. Lão cũng đáp lại bằng cách gõ tay lên cánh cửa gỗ.

 

Bên trong cũng đáp lại lão bằng tiếng gõ ba nhịp, 

 

– Cộc…cộc…cộc!

 

  Lão cầm vào tay nắm thì dường như nhớ lại những ngày tháng trước đây khi bà Hiếu còn sống, mỗi lần bà đi chợ sẽ bắt lão ở nhà trông coi con Phượng. Hồi bé con Phượng thích chơi trốn tìm, cứ mỗi lần đòi lão chơi với nó là lão lại nhốt nó vào trong tủ quần áo của bà Hiếu, bỏ mặc nó rồi lại đi nhậu nhẹt đến tận chiều mới về. 

 

Mỗi lần như vậy con Phượng đều ăn vạ mách bà nội, chạm vào cánh tủ khiến lão cảm thấy có chút hãi hùng.

 

  Đang chìm vào trong những mẩu ký ức ngắn ngủi, ông Thịnh bị đánh thức bởi tiếng gõ dồn dập đằng sau cánh tủ quần áo, lão dứt khoát cầm chặt cánh tủ mở toang ra xem bên trong rốt cuộc là ai.

 

 Cánh tủ bị lão mở toang, bên trong treo đầy những bộ quần áo cũ của bà Hiếu cùng với những món đồ chơi trẻ con đã phủi một lớp bụi dày, ông Thịnh ngạc nhiên cầm đèn soi kỹ càng xem sau cánh tủ là thứ gì phát ra tiếng động, chỉ thấy những dấu tay màu đỏ như đã từng có người bên trong cào lên.

 

  Dưới đống quần áo bị bới tung bên trong có thứ gì đó động đậy, lão bèn dùng cây gậy lật chiếc áo len bên trên lên thì bên dưới chính là một con chuột cống to đùng, soi đèn vào gần hơn mới thấy nó đang gặm nhấm thứ gì đó, nhìn kỹ thì phát hiện đó chính là một con mắt, đó chính là đôi mắt của con Phượng, đồng tử trong con mắt vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào ông Thịnh 

 

 Lão thấy vậy liền đóng sầm cánh cửa tủ lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Căn phòng của bà Hiếu cũng được ông Thịnh khoá lại.

 

  Ông Thịnh liền nhanh chóng xuống bếp thu dọn nốt hết những phần t.h.i t.h.ể đã được cắt nhỏ vào hai chiếc lu gốm xong đậy lại cẩn thận. Lão kéo chiếc lu ra sau bếp rồi tìm cuốc xẻng hì hục đào hố.

 

 Trên trời lâu lâu lại có những tia sấm rạch ngang, mưa đổ như trút nước, toàn thân ông Thịnh dính đầy đất cát. Từng nhát cuốc được hạ xuống, đến quá khuya thì hai cái hố cũng đã được khá sâu. Ông Thịnh phủi tay rồi kéo hai cái lu xuống hố. 

 

Còn.

Loading...