NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - 16
Cập nhật lúc: 2024-09-21 23:50:01
Lượt xem: 2
Cuộc sống của anh và nó cứ trôi qua êm đềm như thế, lúc thì anh vào tp.S lúc thì nó ra tp.H.
Nhân dịp lễ 30/4 này team anh Minh hẹn nhau thuê 1 căn vila ở tp.M cách tp.H chỉ hơn 40km. Anh Minh và chị Thư rủ cả nó đi cùng nên hôm nay nó bay ra tp.H. Cả ngày hôm nay nó và mấy chị em trong team đi chợ mua đồ nướng và trái cây để mai đến đó chỉ việc chơi thôi. Chị Thư đưa nó về nhà cũng đã hơn 21h tối.
Sáng hôm sau cả nhóm hẹn nhau tập trung 9h. Hơn 10h cả đám mới bắt đầu đi, mỗi nhà mỗi xe tự lái đi. Vila anh Minh thuê có hơn 8 phòng ngủ, 1 sân vườn khá thoáng và 1 hồ bơi lớn. Chị Thư có thuê 2 bạn nhân viên phục vụ để đứng nướng cho cả đám chơi choa thoải mái, cả bọn chơi hết cả 1 ngày ăn uống hát hò đến khuya thì rủ nhau chơi ma sói. Chơi đến hơn 1h sáng thì anh Minh rủ hết anh em trong team ra ngoài hút thuốc nói chuyện còn mấy chị em thì nằm lại phòng khách chơi. Đến lúc tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi thì anh có rủ nó đi dạo. Anh đắn đo 1 lúc thì nói"
"Lúc nảy anh Minh nói là team X bên Đức có ngỏ lời mời anh qua đó chuẩn bị để b.ắ.n giải Global vào tháng 12 năm nay..."
Nó nhìn anh vui vẻ
"Thế thì tốt quá rồi, em nghe bảo giải đó lớn lắm mà phải không anh?"
"Ừm, giải lớn nhất thế giới mà, team X lại là team đang top 1 thế giới mà"
"Thế anh nói sao, anh đồng ý chưa?"
"Anh chưa, anh bảo cho anh suy nghĩ thêm"
"Ơ sao vậy, cơ hội tốt vậy mà?"
"Nếu anh đồng ý anh phải sang Đức ở 6 tháng để tập huấn..."
"Có sao đâu, 6 tháng chứ mấy có phải ở luôn đâu..."
"6 tháng với anh là quá dài rồi, anh không muốn xa gia đình anh em và cả em nữa. Với hiện tại anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống của anh, anh chỉ muốn chuyên tâm vào livestream thôi.."
Nó nhìn anh rồi nói:
"Anh cứ suy nghĩ thêm đi, đừng vội, đây là cơ hội tốt"
Anh gật đầu nhìn nó rồi 2 đứa vào nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau mọi người chuẩn bị lên đường đi về thì chị Thư thấy nó đứng 1 mình nên đi lại gọi nó lên phòng chị nói chuyện.
Lúc nó lên thì thấy anh Minh đã ngồi trên bàn đợi sẵn.
"Lại nói chuyện với anh 1 tí" Anh Minh nhìn nó nói
"Sao vậy anh?"
"Em có nghe Sóc nói về việc đi Đức chưa?"
"Dạ hôm qua em có nghe sơ qua"
"Thế nó nói sao? Nó có đi không?"
"Dạ ảnh bảo em là ảnh đang nghỉ nhưng ảnh không muốn đi, em mới bảo ảnh suy nghĩ thêm đi cơ hội tốt"
Anh Minh nhìn nó rồi thở dài
"Lúc sáng nó lên tìm anh, 2 anh em đi uống cà phê rồi nó bảo với anh là nó không muốn đi"
Anh Minh ngừng lại rồi nói tiếp
"Anh thật sự tiếc cho nó, cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng có với lại chỉ có 6 tháng chứ không phải quá lâu. Em thấy đó trong team ai cũng ổn định cả, cái nghề stream của tụi anh nó bấp bênh lắm, đâu thể nào làm cả đời. Trong team anh em nào cũng có back up cả, đứa thì mở quán ăn đứa thì shop đồ, đứa thì đầu tư bất động sản, chỉ có thằng Sóc là anh lo nhất, nó cứ sống vô tư như vậy, bây giờ còn 1 mình thì không nói sau này vợ con các thứ thì làm sao phụ thuộc vào cái nghề này được. Nên anh muốn nó đã dốc hết tâm sức vào nghề thì nên làm cho tới chứ cứ lỡ dỡ lươn ương như nó thì khó mà ổn định. Giờ anh không biết nhờ ai nên anh nhờ em khuyên nó xem, nó xem trọng em không thua kém gì anh cả nhưng 2 đứa dễ nói chuyện hơn là mấy anh em bởi vì cuộc sống nó anh không thay nó quyết định được nhưng nó coi em là tương lai của nó nên em thử khuyên nó xem sao. 2 đứa yêu nhau thì anh biết mà xa nhau có 6 tháng thì anh nghĩ không vấn đề gì đúng không. Em thử khuyên nó xem như thế nào vì người ta cũng khá gấp gáp còn làm visa các thứ nữa. Nhé?"
Nó với anh Minh nói với nhau thêm 2 3 câu rồi nó đi xuống nhà lại. Vừa đi nó vừa suy nghĩ về lời anh Minh nói, nó biết ai cũng lo cho anh nên mới làm như thế. Lúc anh và nó trên xe nó đề cập tới chuyện này thì anh cười bảo anh không đi, anh từ chối rồi, anh muốn ở bên cạnh em không muốn xa em.
Lúc cả 2 về đến nhà thì nó có ôm anh nũng nịu khuyên anh nên đi rồi nói cho anh nghe lợi ích về việc anh đi Đức nhưng anh vẫn không nghe anh vẫn quyết không đi. Nó suy nghĩ cả 1 đêm thì nó có 1 quyết định táo bạo nên hẹn anh Minh cả chị Thư ra nói chuyện
"Em khuyên ảnh rồi anh chị ạ nhưng ảnh vẫn không nghe lời em còn giận ngược lại em, em nghĩ để ảnh thay đổi suy nghĩ thì chỉ có 1 cách như này thôi" Nó nói rồi ngồi nói ra kế hoạch của nó cho anh chị nghe thì anh Minh phản đối
"Không được, anh là muốn tụi bây ngồi nói chuyện tử tế chứ không phải cái kiểu này, thiếu gì cách mà phải làm việc thiển cận như vậy hả Ny?"
"Anh muốn tốt cho ảnh thì em cũng vậy, em nói thật anh ạ, người như em thì tìm là thấy đầy đường, người thương ảnh cũng xếp hàng dài. Bạn gái có thể kiếm lại chứ cơ hội như này thì chỉ đến 1 lần thôi anh ạ. Em biết là ảnh sẽ suy sụp 1 thời gian, chỉ nhờ anh chị ở bên động viên ảnh để việc em làm không bị phản tác dụng thôi, được không ạ? Em xin nhờ cả vào anh chị."
Anh Minh nhìn nó thở dài còn chị Thư thì nắm tay nó, mắt đã đỏ hoe nhìn nó. Nó nhìn chị cười
"Cho dù thế, chị vẫn luôn là chị em tốt của em, có gì cần cứ alo em nhé, chị em mình vẫn không vấn đề gì chị nhé"
anh Minh nhìn chị Thư rồi không biết phải nói gì, nó thì chỉ cười rồi tạm biệt anh chị. Lúc nó vừa về đến nhà thì nhào lên giường nằm đè lên cái người đang nằm ngủ. Anh giật mình nhìn nó
"Sao đấy?"
"Hôm nay cúp làm đi hẹn hò với em đi"
Anh xoa đầu nó rồi ôm nó vào lòng
"Sao thế, nay vợ anh hư quá nhé"
Nó cười rồi bắt anh ngồi dậy đi hẹn hò với nó. 2 đứa đi ăn sáng rồi đi dạo quanh bờ hồ rồi nó lại dắt anh đi mua sắm ít quần áo, giày dép rồi cả nước hoa rồi nó bắt anh đi làm 2 chiếc vòng tay vĩnh viễn.
Nó với anh đến tiệm bán trang sức sau đó lựa 1 mẫu vòng tay khá mảnh rồi đo kích thước rồi ở đó người ta sẽ hàn thẳng trên tay 2 đứa, vòng này không thể tháo rời. Bước ra khỏi tiệm nó nắm tay anh nhìn 2 sợi dây nó hài lòng lôi điện thoại ra chụp lại rồi hôn má anh 1 cái. Nó với anh đi xem phim, đi chơi trượt băng rồi đi tô tượng rồi lại đi ăn đi dạo cả ngày. Hơn 23h 2 đứa mới về đến nhà. Nó chủ động rủ anh tắm chung thì anh vui vẻ bế nó đi vào phòng tắm.
2 đứa quấn quýt hơn 2 tiếng thì anh ôm chặt nó vào lòng rồi nhắm mắt ngủ còn nó thì tỉnh đến lạ, bình thường sau khi làm chuyện đó với anh xong nó đều mệt lả người mà ngủ quên lúc nào không hay thế mà hôm nay tâm trí nó nặng nề không thể nào ngủ được. Nó nằm nhìn anh ngủ cho đến sáng thì đi chợ mua vài thứ về nấu cơm. Lúc nó đnag đứng nấu ăn thì anh ôm nó ở phía sau
"Chà, sao hôm nay vợ anh siêng năng thế nhỉ"
Nó cười nghiêng mặt hôn anh rồi đuổi anh lại bàn ngồi đợi. Anh nhìn nó đứng nấu ăn thì hạnh phúc chụp vài tấm ảnh rồi chọn 1 bức ảnh đăng FB
"Lâu lâu được vợ nấu cho ăn phải khoe ngay"
Trong lúc anh ngồi cầm điện thoại đăng ảnh rồi đọc cmt cười tủm tỉm thì phía bên này nó nặng nề đứng nấu ăn, chưa bao giờ nó thấy thời gian trôi nhanh như vậy, nó chuẩn bị sẽ làm anh tổn thương....
Cả 2 ngồi ăn vui vẻ với nhau thì nó lên tiếng
"Anh vẫn không suy nghĩ lại việc đi Đức à?"
Anh nhìn nó tỏ vẻ giận dỗi
"Anh không đi đâu, đừng nói chuyện này nữa nhé vợ, anh quyết định rồi."
Nó nhìn anh thở dài rồi buông bát cơm đang ăn xuống
"Anh không thấy cuộc sống của anh bây giờ quá tầm thường hả?"
Anh nghe nó nói thì ngạc nhiên nhìn nó.
Gương mặt nó tỏ vẻ coi thường
"Anh xem anh em bạn bè anh có ai như anh không? Em hỏi anh nếu anh không livestream nữa thì anh làm gì sống? Anh làm gì để lấy vợ sinh con? Anh có hiểu tại sao tới bây giờ em không dám lấy anh không, lí do quan trọng nhất đó là vì đến cuộc sống của anh anh còn chưa ổn định được mà anh đòi nuôi ai. Có thể bây giờ anh hơn nhiều người nhưng anh chắc gì đã ổn định bằng người ta, hay anh thấy em có tiền nên không cần nuôi em, có gì em nuôi anh à? Anh có lúc nào thấy bản thân mình thật ra nếu chỉ may mắn hơn người ta vì có anh em giúp đỡ không? Chứ mà để anh 1 mình thì anh thật sự bất tài vô dụng"
Anh nhìn nó ngơ ngác bất ngờ với những lời nó nói mà không thể nói được gì. Nó không đợi anh nói gì mà tiếp tục nói
"Làm việc kiểu như anh, thích thì làm không thì nghĩ, cũng chẳng thèm kinh doanh hay đầu tư gì, có tí tiền là nghĩ mình giàu rồi, mua này mua kia. Anh nghĩ em có thể giao cuộc đợi em cho 1 người như anh à. Anh có thể nghèo nhưng không thể nào cứ hài lòng vớ hiệnt ại, cuộc sống thay đổi phát triển hằng ngày còn anh thì suốt ngày anh hài lòng anh hài lòng. Nhìn chồng người ta càng ngày càng phát triển, mua được nhà mua được xe thì lại muốn mua thêm cho vợ con thêm nhà to hơn xe to hơn chứ ai như anh, nghĩ như vậy là đủ rồi. Anh cho em được ít tiền thì nghĩ mình giàu à, chồng con Tiên còn mua cho nó cả 1 cái vila ở tp.Đ vì nó nói nó thích không khí ở đấy. Em nghĩ nếu anh cứ như thế này, ngày qua ngày chẳng có 1 chút gì gọi là mưu cầu phát triển cuộc sống thì mình chia tay thôi, tốn thời gian của em."
Nó nói rồi tháo tạp dề bỏ ra đóng cửa lại. Vừa ra đến cửa nó lập tức thở nhanh vì từ nảy giờ nó cảm giác lòng n.g.ự.c nó đều trì truệ mà không hoạt động. Nó đi nhanh xuống phòng ngủ dọn dẹp đồ đạc của nó 1 cách nhanh nhất rồi kéo vali đi thẳng ra khỏi nhà.
Đến khi nó ngồi lên taxi thì nó bắt đầu khóc, thật sự chẳng còn đã kích nào bằng đã việc người yêu mình chê mình bất tài cả, nó hết cách rồi, chỉ mong anh có thể đừng phụ lòng nó, anh phải thật phát triển thành công nhé. Nó ngước nhìn lại nhà anh thì cũng chẳng thấy anh đuổi theo hay như nào nên cũng yên tâm trở về tp.S. Nó có gọi cho chị Thư là nhờ anh chị chăm sóc anh, nó cũng kể cho chị Thư nghe nó đã nói những gì, nhờ chị ở bên an ủi động viên giúp nó.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kể từ hôm đó đến nay đã là 3 tuần, cả ngày nó đều ngẩn ngơ ngơ ngẩn, đến đêm lại nhớ anh mà khóc. Từ ngày hôm đó nó đã hút thuốc, nhiều đêm nó nhớ anh đến không thể thở được chỉ có hút thuốc mới làm nó bình tỉnh được 1 tí. Hằng ngày nó vẫn bật kênh live của anh nhưng anh vẫn không live, mạng xã hội anh cũng chẳng có gì, tấm ảnh cuối cùng anh đăng là tấm ảnh nó đứng nấu ăn ngày hôm đó.
Nó ẩn hết tất cả những gì liên quan đến anh, cứ như nó đã xóa hết vậy. Nó sẽ để anh thấy, sau đó sẽ hủy kết bạn với anh. Tối hôm nay nó hẹn hội chị em đi pub. Nó mặc 1 cái áo 2 dây kết hợp 1 cái bra yếm nửa kín nửa hở, phía dưới diện 1 chiếc váy ngắn, tóc nó thả nhẹ, gương mặt make up tinh tế, thoạt nhìn hơi khó gần nhưng rất quyến rủ.
Đến trước cửa pub nó nhờ Tiên chụp cho nó 1 bức ảnh thật xinh, nó làm mặt thật là kiêu kì rồi tạo dáng. Lúc vào đến bàn tụi nó đặt trước thì nó lấy điện thoại đổi ngay bức ảnh nó vừa chụp. Nhìn vừa nổi loạn vừa s.e.x.y cùng với dòng trạng thái
"Xinh nhất vẫn là lúc độc thân"
Khi cất lại điện thoại thì nó vứt túi xách cho Tiên rồi lôi Tuyền (bạn Tiênn) ra giữa sàn đứng nhảy với mọi người. Lúc cả 2 về đến bàn thì nó thấy thêm vài người bạn của chồng Tiên, có cả anh Tín. Nó chỉ cười rồi chào hỏi mọi người xong bắt đầu uống, nó uống hơn 3 ly rượu thì thấy hơi choàng 1 tí, anh Tín đi lại hỏi nó có ổn không thì nó nhìn anh Tín cười rồi hỏi anh
"Anh chưa về lại Mỹ hả?" vì nhạc khá lớn nên anh Tín phải ghé sát tai vào mới nghe nó nói nên nhìn 2 đứa khá gần nhau. Anh Tín ghé miệng xuống tai nó nói
"2 tháng nữa anh về"
Nó nhìn anh cười rồi lại tiếp tục uống. Đến khi nó đứng không vững nữa Tiên mới lôi kéo nó đi vào nhà vệ sinh.
"Chị kêu chị chán ổng mà sao chị vẫn buồn vậy? Vậy là như nào?"
Nó nhìn Tiên rồi đi vào nhà vệ sinh nôn hết rượu từ lúc nảy đến giờ ra. Lúc nó ra rửa mặt thì lớp make up nó đã nhem nhúa rồi nên Tiên bắt nó ở lại nhà vệ sinh để Tiên đi lấy khăn tẩy trang cho nó. Lúc Tiên đi vào lại nhà vệ sinh thì nghe tiếng khóc nức nở ở phòng cuối cùng, đẩy cửa ra thấy nó đang ngồi ôm ămtj khóc nức nở, Tiên không nói gì mà ôm nó vỗ nhẹ lưng cho nó. Lúc Tiên đưa nó trở lại bàn thì 2 mắt nó đã đỏ hoe, cũng may là đèn mờ nên không ai để ý, nó chào mọi ngươi rồi xin phép về trước, Tiên có nói để Tiên và chồng đưa về nhưng nó từ chối.
Lúc nó đang bắt xe thì anh Tín ra đứng với nó. Nó cười
"Em tỉnh rồi, anh vào chơi đi em tự về được"
Anh Tín nhìn nó rồi nhìn mắt nó
"Em có ổn không?"
Nó nhìn anh Tín rồi rút 1 điếu thuốc ra đưa lên miệng châm lửa. Anh Tín nhìn nó ngạc nhiên. Nó thấy anh ngạc nhiên thì nói
"Em có gì không ổn chứ?" Nói rồi nó cười hút tiếp điếu thuốc, chỉ có nó mới biết, nếu không hút để bình tỉnh thì nó lại muốn khóc rồi. Lúc xe đến nó tạm biệt anh rồi lên xe đi về.
Khi nó về đến nhà thì nó để nguyên quần áo như thế đi vào nhà tắm, ngâm cả người vào làn nước ấm áp trong bồn. Nó vừa nằm vừa check điện thoại, bên dưới tấm ảnh của nó có rất nhiều bình luận khen xinh. Bình thường nó còn chẳng thèm quan tâm nhưng hôm nay nó trả lời lại tất cả, nó cũng mở lại trang FB để chế độ công khai, ai cũng thấy. Nó vào trang FB của anh thì nó thấy anh đã hủy kết bạn với nó, nó cười chua xót, có lẽ anh đã xem được rồi. Nó tắt điện thoại tiếp tục để nước nhấn chìm nó.
Nó mệt mỏi nằm lên giường, đến cả tóc cũng không thèm hong khô, mệt mỏi nhìn trần nhà thì Tiên gọi đến
"Chị có sao không, có cần em sang không?"
"Chị không sao, chị ổn mà, chuẩn bị đi ngủ rồi đây"
"Thật ra chị với ông Sóc có chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì đâu, chị thấy chán rồi nên chia tay thôi"
Nó nói vài câu rồi tắt điện thoại thì chị Thư nhắn
"Sóc nó chịu đi Đức rồi Mít"
Nghe chị Thư gọi nó là Mít thì tâm tình vừa ổn định lại abwts đầu cuộn lên, nước mắt lại vô thức chảy ra
"Dạ, ảnh ổn không chị?"
"Nó vẫn còn buồn, mấy hôm nay anh em tụi nó đi nhậu suốt, mấy anh em trong team cũng khuyên nó nhiều nên nó quyết định đi rồi, vì anh Minh nghe mấy anh em kia chửi em nên không chịu được kể hết cho mấy anh em kia nghe chuyện em làm như thế vì muốn nó đi rồi..."
"Thế ảnh có biết không vậy chị?"
"Không đâu, anh em ai cũng thương tụi em hết, em gắng chờ nó nhé Ny, khi về thì lại giải quyết hiểu lầm, 6 tháng nhanh lắm"
"Chị không cần vậy đâu, mấy anh chị em vẫn thương em là em rất vui rồi, sau này anh chị không cần phải liên lạc với em nữa đâu, em làm đến đây là được rồi, nhờ anh chị ở bên động viên ảnh cả phần của em"
Nó nói xong thì chị Thư thở dài rồi tắt máy. Nó cười, bao công sức nó đã có kết quả rồi. Nó bật livestream của anh Minh lên xem thì thấy anh Minh thông báo anh Sóc sẽ đi thi đấu chuyên nghiệp cho team X nên sẽ tạm thời không live bên Niz nữa. Nó tạo 1 cái FB ảo follow anh trên FB, thấy anh cũng đã xóa hết ảnh của nó, ảnh đại diện cũng đã dổi qua ảnh khác. Nó thấy anh vừa đổi 1 tấm ảnh thông báo sẽ nghĩ live để chuẩn bị sang Đức
1 tháng sau
Tuy nó nói với chị Thư sau này chị không cần giữ liên lạc với nó nữa nhưng mấy anh chị em trong team vẫn hay nhắn tin rồi cũng hay vô tình nhắc đến anh, tình hình của anh cho nó. Hôm nay chị Thư chụp nhắn cho nó 3 hôm nữa cả team sẽ vào tp.S để tiễn anh, anh sẽ bay từ sân bay quốc tế tp.S đến Đức. Chị còn nhắn cho nó cả số giờ số chuyến bay và sẽ nhắn cho nó cổng check in của anh.
"Em cảm ơn chị nhiều nhé"
"Hôm đó anh em đi tiễn Sóc xong thì em đi ăn cùng với tụi chị nhé, mọi người đều muốn gặp em"
"Vâng"
Hôm nay là ngày anh đi, cả team anh Minh đều ở sân bay cả rồi, chị Thư cũng nhắn cho nó là phải đến cổng nào sẽ thấy anh, lúc đầu nó phân vân không biết có nên đến không nhưng lại không kiềm được muốn nhìn anh lần cuối nên vẫn đến. Nó đứng từ xa nhìn anh chia tay mọi người, anh có vẻ ốm hơn 1 chút. Nó đứng nhìn anh vui vẻ cười nói với mọi người cũng yên tâm, lâu lâu nó thấy anh vô tình nhìn về phía nó nhưng nó biết anh không nhận ra. Nó mặt 1 bộ đồ màu đen, đội 1 chiếc mũ lưỡi trai che hết nửa mặt và thêm 1 cặp kính râm, khẩu trang. Nó vẫn đứng nhìn anh đến khi anh kéo vali đi vào trong thì chị Thư mới gọi cho nó. Nó thấy chị Thư gọi thì đi đến chào mọi người, chị Chi không kiềm được mà kéo tay nó ôm nó xoa nhẹ lưng cho nó.
Cả team anh Minh và nó đi đến 1 quán ốc vé đường vừa ăn vừa nhậu, mọi người ai cũng an ủi nó rồi nói nó cứ ra tp.H chơi, anh chị vẫn luôn chào đón nó.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã hơn 2 tháng kể từ ngày anh sang Đức, lâu lâu xem live anh Minh nó cũng nghe được tin tức của anh, tuy ăn uống chưa hợp nhưng anh tập luyện khá ổn. Nó lâu lâu vẫn ra tp.H chơi với chị Thư và bố anh và chị Trang vẫn hay gọi nó nên khi ra tp.H nó vẫn đến thăm bố của anh
"Con với anh Sóc chia tay rồi với ảnh đang bận tập huấn, con vẫn đến thăm ba và chị nhưng con hi vọng mọi người đừng nói cho ảnh biết để ảnh tập trung tập huấn được không ạ?"
Bố anh nhìn nó cười buồn nhưng vẫn đồng ý với nó. Ba anh đưa nó sang dọn dẹp nhà cho anh. Nó bước vào nhà anh từng kí ức hiện về, nó vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm của tụi nó.
Nó mở cửa phòng ngủ của anh đi xung quanh, nhìn mọi thứ cứ như mới hôm qua. Lúc nó đi đến bàn máy tính của anh thì nó thấy anh đã để lại chiếc nhẫn đôi của anh và nó và cả vòng tay đã bị anh cắt đứt ra từ lúc nó. Nó xin phép bố anh để nó được giữ chiếc nhẫn và vòng tay của anh để làm kỉ niệm, bố anh nhìn nó rồi đồng ý.
Nó đi đến tiệm trnag sức lúc trước, hàn cả vòng tay của anh vào tay nó, tuy hơi rộng nhưng vẫn đeo được.
Nó cứ thế lâu lâu lại cùng team anh Minh tụ tập ăn uống, rồi lại ra thăm bố anh và chị Trang nên mối quan hệ của nó và tp.H tuy thiếu anh nhưng vẫn rất khắn khít.
Đã hơn 3 tháng kể từ lúc anh sang Đức, thế mà nó lại thấy anh càng ngày càng chăm chỉ đăng bài về cuộc sống của anh, còn làm cả vlog daily hằng ngày của anh, thi thoảng cũng livestream nói chuyện trên youtube.
Hôm đó nó xem live anh Minh thấy anh Minh rủ anh Sóc chơi game cùng rồi lại thấy mấy bạn kênh chat trêu anh Sóc có bạn gái người Trung Quốc.
Nó đọc được, anh Minh cũng đọc được rồi lại hơi sửng người rồi lại im lặng không nói đến vấn đề đó nhưng do kênh chat spam quá nên anh Minh mới bực mình chửi lên
"Nó có người yêu là việc của nó việc gì mà cứ spam spam d**"
Mấy anh em trong team nghe vậy thì hỏi ai có người yêu thì anh Minh bực quá nói
"Sứ spam hỏi anh Sóc có người yêu người TQ phải không, bực đe* chịu được"
Mọi người tỏng tam nghe vậy thì im lặng, Sóc cũng im lặng. Anh Minh biết mình lỡ lời thì định lên tiếng nói về game tiếp thế nhưng anh Sóc lại nói
"Vâng anh ạ, em có bạn gái rồi cơ mà không phải người TQ thôi"
Tất cả mọi người đều im lặng, anh Minh nặng nề nói
"Lo mà tập huấn, yêu đương thì cứ tính sau"
Sóc cười nói
"Uây, bạn gái em động viên em chứ không em đã khôgn tập huấn tốt thế"
Mọi người nghe xong đều im lặng, đến cả nó cũng lặng người. Nó biết rồi ngày này sẽ đến nhưng không ngờ sẽ đến sớm thế. Nó cười chua xót
"Phải thật hạnh phúc đấy"
Nó nói thầm rồi tắt điện thoại nằm nhắm mắt muốn đi ngủ thế nhưng đến gần 4h sáng nó vẫn không thể ngủ nên nó lại mở cửa ban công ngồi ngắm mây. Đến sáng nhân viên nó đến mở shop thấy nó ngồi trên ban công thì chào nó. Nó giật mình tỉnh người nhìn trời đã sáng từ lúc nào.
Nó đã ổn định tinh thần được vài tháng rồi thế nhưng từ hôm qua nó lại bắt đầu nhớ đến anh, nó sợ 1 ngày đó sẽ hối hận khi đẩy anh đi. Nó mệt mỏi nằm trên giường thì Tiên gọi
"Sinh nhật năm nay sao chị, tự dưng mới sáng ngủ dậy em sực nhớ tới"
Còn hơn 10 ngày nữa đến sinh nhật nó. Anh từng nói sinh nhật năm nay của nó anh và nó sẽ lại đi tp.P chụp lại 1 tấm ảnh như năm ngoái.
"Sao đâu, chắc năm nay chị về nhà nghĩ ngơi, d.a.o này công việc hơi mệt"
"Vậy đi ăn mừng trước rồi hãy về nha chị"
"Ừa"
Nó nằm suy nghĩ 1 lúc thì lại lên mạng tìm thông tin vila ở tp.P mà nó từng thuê, lướt xem 1 lúc thì lại không kiềm được đặt 1 căn...
Nó không biết nên làm gì, nên quên anh hay nên nhớ anh, nhiều đêm nó cũng từng hối hận, nhớ anh đến phát điên, lạc lõng, muốn ôm anh. Nhiều lần không kiềm chế được muốn gọi cho anh thế nhưng nhìn chiếc vong tay anh bỏ lại thì nó lại thôi, giờ chắc anh hận nó lắm. Cũng tốt, giờ anh đã có thể sống vui vẻ bên người khác rồi chắc anh đã vượt qua được. Được thôi, nó sẽ nhớ anh, sẽ không cố gắng quên anh nữa, sẽ nhớ anh cho đến hết lần sinh nhật lần này. Nó sẽ đặt giới hạn cho bản thân bằng chuyến đi này, lúc về lại nó phải thật vui vẻ mà sống tiếp.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nó đến tp.P thì nhân viên khá ngạc nhiên vì chỉ có 1 mình nó mà nó thuê hẳn 1 căn vila. Vì nó ở 1 mình nên nhân viên cho nó ở căn đầu tiên sẽ an toàn hơn.
Nó cất gọn vali rồi cầm 1 lon coctail đi ra bãi biển phía trước, tất cả mọi thứ vẫn vậy, vẫn yên bình như thế. Nó ngồi nhìn biển, vừa nghĩ về ngày này năm trước vừa uống nước. Nó đứng dậy đi dạo về phía khu vực sảnh thì nó thấy có 1 đám cưới đang được tổ chức trên biển, nhìn đơn giản nhưng rất lãng mạn. Nó đứng từ xa nhìn về bên đó, thấy cô dâu hạnh phúc ôm cổ chú rể mà bất giác nó cười theo.
Nó xoay người đi về lại bãi biển. Đến tối nó đi ra sảnh ăn, nó không đi xe đưa đón mà tự mình đi dạo ra sảnh. Nhìn bụi hoa được trồng ven đường mà nó bất giác cười, nó nhớ anh từ tặng nó 1 cành hoa, thì ra là hái tộm ở đây.
Nó mặc 1 cái váy dài 2 dây, trển cổ lộ ra 2 sợi dây chuyền 1 ngắn 1 dài. 1 sợi có 2 vòng tròn nhỏ còn sợi kia thì có 1 chiếc nhẫn được luồn vào. Nó đi lựa đồ ăn 1 lúc định tìm 1 bàn ngồi ăn thì sờ lại cổ tháy thiếu thiếu. Nó đặt đồ ăn lên bàn rồi đi tìm lại những quầy nó đi qua tìm lại sợi dây chuyền. Đi tìm 1 buổi vẫn không thấy nên nó lại nhờ nhân viên thông báo có ai nhặt được cho nó nhận lại, có hậu tạ. Nhân viên thấy nó muốn khóc nên cuốn quýt nói vào loa thông báo. Nó ngồi hàng ghế đối diện quầy lễ tân đợi. Trong lòng đã muốn khóc đến nơi rồi thì có 1 bạn nhân viên đi lại thông báo gì đó rồi bạn lễ tân đi về phía nó vui vẻ
"Dạ có khách nhặt được rồi ạ, chị đi theo bạn này sang đó nhận lại dây chuyền chị nhé"
Nó vui mừng đi theo bạn nhân viên lúc nảy vừa đi đến. Bạn nhân viên đưa nó đi đến 1 bàn ăn hơn rất đông, hơn 10 người. Bạn nhân viên đưa nó đứng cạnh 1 người đàn ông ngồi xoay lưng về phía nó, lúc nó đi đến thì ngạc nhiên lên tiếng
"Ơ....anh"
"Dạ anh này nhặt được dây chuyền của chị ạ, anh chị cứ nói chuyện đi ạ"
Nó nhìn Trung tay đang ngắm nghía sợi dây chuyền của nó
"Chào anh, cảm ơn anh đã giữ hộ tôi sợi dây chuyền, anh có thể cho tôi nhận lại được không?"
Nghe nó nói thì Trung nhìn nó rồi chỉ vào ghế trống bên cạnh anh
"Ngồi xuống rồi nói, ai cũng đang nhìn em đấy"
Nó nghe Trung nói thì nhìn lại bàn ăn, đúng là ai cũng đang nhìn nó. Nó cùi đầu xin lỗi vì đã làm phiền rồi ngồi xuống
"Mọi người cứ ăn tự nhiên đi, không cần để ý"
Trung nhìn nó rồi nói với mọi người thì mọi người không dám nhìn nó với Trung nữa
"Của em à"
"Đúng rồi, là của tôi"
"Quan tọng lắm à"
"Rất quan trọng"
"Quan trọng sao lại để mất"
"...."
Trung nhìn nó nghệch mặt thì cười
"Sao tôi biết nó là của em?"
"Anh có thể lại hỏi lễ tân, tôi là người nhờ thông báo mất đồ"
"Em tự chứng minh đi, rồi tôi trả"
Nó nhìn Trung rồi dơ tay nó lên chỉ vào ngón giữa
"2 chiếc nhẫn là 1 đôi, được chưa?"
Trung nhìn nó rồi cười cất lại sợi dây chuyền vào túi. Nó trợn mắt nhìn Trung
"Anh làm gì vậy? Hay anh muốn tôi chuộc lại? Được rồi, anh ra giá đi"
Trung nhìn nó cười nhạt
"Tôi không cần tiền của em, ngồi ăn 1 bữa đi rồi tôi trả cho"
Nó định đứng dậy chửi anh ta thì nhìn lại cả bàn ăn tuy không dám nhìn nó với Trung nữa nhưng vẫn im lặng nghe nó và Tủng nói chuyện. Nó kiềm nén ngồi im rồi nói
"Được" Dù sao cũng chỉ ăn thôi mà, sợ đách gì anh ta
Trung đẩy 1 đĩa đồ ăn sang cho nó, nó cúi đầu ăn mà không hề để ý đĩa đồ ăn này là đĩa mà nó vưta lại trên bàn để đi tìm dây chuyền. Nó đang ngồi ăn thì 1 cốc nước được đẩy trước mặt nó
Nó lườm Trung rồi nói
"Cảm ơn"
Lúc nó ăn xong thấy bụng đã căng tức rồi, muốn đứng dậy, không thể ngồi nổi nữa
"Tôi ăn xong rồi, trả lại tôi sợi dây được chưa"
Trung nhìn nó rồi chìa lại sợi dây chuyền ra trước mặt nó
"Trả em"
Nó nhận lại sợi dây rồi đứng dậy cảm ơn rồi tạm biệt mọi người rồi đi ra khỏi sảnh. Nó nhét lại sợi dây vào túi xách rồi đii bộ về lại vila, vừa đi vừa ngước mặt lên trời nhìn mây.
Đang đi thi thấy có đèn sáng phía sau thì nó biết có xe đưa đón đang đi đến nên nó đi lùi vào trong cho xe đi sang. Đi được vài bước nữa thì thấy xe đi qua nên nó lại dịch ra giữa đường đi. Nó lại nghe tiếng bước chân phía sau nên quay đầu nhìn, nó thấy Trung đang từ từ tiến lại phía nó, nó quay người lại tiếp tục đi thì Trung lên tiếng
"Đi bộ không mỏi chân à?"
"Không"
"Em đi du lịch 1 mình à"
Nó nghe Trung hỏi nhưng không trả lời mà tiếp tục đi.
"Em có chuyện gì buồn à? "
"Tôi ổn"
Nó nhìn Trung cứ bắt chuyện rồi đi theo nó thì hỏi
"Tôi không cần anh đưa về, tôi tự đi được"
Trung nhìn nó cười
"Tôi đang đi về phòng tôi, không có ý định đi theo em"
Nó lườm Trung rồi không thèm để ý nữa mà vẫn vừa đi vừa ngắm sao ngắm trăng. Lúc nó đến vila thì cũng lịch sự gật đầu chào Trung rồi đi vào. Trung nhìn nó nói phía sau
"Tôi ở cạnh bên em, có vấn đề gì cứ gọi tôi"
Nó quay lại nhìn Trung không nói gì xoay người đi vào vila. Nó gọi điện nhờ nhân viên mang vào dùm nó bia rồi một mình mở nhạc uống hết lon này đến lon kia, uống 1 lúc lại ngồi khóc, khóc rồi lại nôn rồi lại khóc rồi lại uống, cứ như thế đến sáng hôm sau nhân viên vào gọi cửa nó thì nó đã khóa cửa bất tỉnh trên giường, phía tước hồ bơi là lon bia vứt lung tung. Nhân viên lo lắng gọi cửa rất lâu mà không ai mở, Trung nghe thì đi sang xem có chuyện gì thì bước vào khu vực hồ bơi thì thấy vỏ lon bia vứt lung tung thì lo lắng đến hỏ thăm nhân viên rồi nhờ nhân viên nhờ người mở khóa. Khu Trung và nhân viên mở cửa vào phòng thì khắp phòng toàn là vỏ lon bia, Trung chạy nhanh lên phòng ngủ của nó mở cửa ra thấy nó quần người tỏng chăn nằm trên ghế ngủ ngon lành, trên tivi vẫn đang phát đi phát lại vlog của Sóc. Trung đi đến tắt tivii rồi bế nó lên giường, rồi gọi nhờ 1 bạn nhân viên nữ sang lau mặt lại cho nó.
Lúc nó tỉnh lại thì trời đã sập tối, nó ôm đàu ngồi dậy, cảm giác như có ai đã đập búa vào đầu nó vậy, nó vừa ngồi dậy là lại ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn tiếp 2 3 đợt, đến khi đang nằm trên sàn thở thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Nó bò dậy khoác tạm áo choàng tắm rồi đi xuống mở cửa. Thấy trước cửa là 1 bạn nữ đang bê 1 nồi gi đó thì nó lại tưởng nhân viên nên đi đến mửo cửa
"Chị tỉnh rồi ạ, sáng giờ anh Trung lo muốn c.h.ế.t cứ bắt em sang xem chị đã tỉnh chưa, may quá chị tỉnh rồi, em nhấn chuông thêm 3 lần nữa mà chị vẫn chưa tỉnh là lại phải nhờ nhân viên mở cửa ấy."
Bạn nữ vừa nói vừa bên 1 cái nồi nhỏ đi thẳng xuống bếp, nó nhìn bạn nữ khó hiểu rồi nhìn lại xung quanh nhà mình đã được dọn dẹp sạch sẽ thì mới lên tiếng hỏi
"Bạn là ai vậy?"
Bạn nữ bỏ nồi nhỏ lên bếp, bật bếp rồi đi ra nhìn nó cười
"Em là nhân viên công ty anh Trung, hôm qua chị uống say lại ở có 1 mình nên em sang vệ sinh mặt rồi canh nhân viên cho họ dọn dẹp lại nhà cho chị, chị say quá nên bất tỉnh không biết gì, nhân viên sợ chị có chuyệng gì nên tự mở cửa vào kiểm tra"
Nó à 1 tiếng như hiểu ra rồi nhìn bạn nữ cười
"Cảm ơn bạn nhé, phiền bạn rồi"
Bạn nữ cười nói rồi chỉ vào nồi nhỏ đtawj phía bếp
"Anh Trung nấu cháo cho chị đấy ạ, em vừa hâm lại 1 tí, chị lại ăn đi chứ em nghe nói chị uống hết cả 1 thùng bia, chắc nôn sạch thức ăn rồi. Chị nhớ ăn nhé, em về đây"
Bạn nữ nói rồi chưa đợi nó trả lời đã chạy thẳng về. Nó nhìn nồi cháo trên bếp rồi thở dài đi lên phòng ngủ tắm rửa sơ qua rồi mới xuống ngồi ăn cháo. Nghĩ ngợi 1 lúc nó nhắn tin cho Trung
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi-kpam/16.html.]
"Cảm ơn anh"
Nó ăn xong thì gọi nhân viên lên thay hộ nó chăn và ga giường, nó cứ có cảm giác còn nồng mùi bia quá. Nó cảm ơn bạn nhân viên rồi nhét cho bạn 200k vì đã làm phiền. Nó nằm trên giường bật tivi lên, trên tivi vẫn là vlog của anh, anh vẫn đang cười ngọt ngào kể hôm nay anh đã đi picnic ở công viên. Nó quyết định đi tìm 1 tiệm trang sức để sửa lại sợi dây chuyền. Nó thay 1 chiếc váy maxi đi biển, khoác nhẹ 1 cái khăn bên ngoài rồi ra bắt 1 chiếc taxi đi tìm tiệm trang sức. Đến 1 tiệm trang sức nó nhờ người ta sửa lại khuy khóa dây chuyền sao cho thật chắc chắn rồi đeo lên lại trển cổ rồi lại đi dạo 1 vòng xong lại đi đên siêu thị mini mà nó và anh từng gặp nhau..
Nó mua 3 chai rượu soju, hứa đêm nay sẽ chỉ uống 1 ít, mua thêm 1 ít đồ ăn vặt rồi đi bộ về resort. Nó về nhà, mở cửa ban công rồi ra ban công đeo tai nghe nghe nhạc. Được 1 lúc nó lại lấy rượu và đồ ăn vặt ra ban công vừa nghe nhạc vừa ăn vừa uống soju. Nó uống được 1 chai nhưng vẫn thấy quá tỉnh táo nên thầm nghĩ rượu này nhẹ. Nó đứng dậy đi ra phía biển dạo. Nó đi đến đúng vị trí anh và nó từng ngồi ngắn trăng rồi nằm xuống, gác 1 tay ra phía sau đầy rồi nhìn lên trời.. Bầu trời vẫn vậy, cảnh vật vẫn vậy, chỉ có anh là đã không ở bên nó nữa rồi. Từng kí ức vui vẻ bên anh lại hiện lên, những lần anh và nó cãi nhau cả những lúc anh im lặng bên cạnh nó. Nó đưa tay sờ lên 2 sợi dây chuyền rồi nhìn lên trời nói nhỏ
"Nội ơi, con mong anh ấy sẽ thành công và hạnh phúc"
Nó nằm ngắm sao 1 lúc thì đứng dậy đi về lại phòng rồi lại ngồi bật tivi xem vlog ngày hôm nay của anh. Trên tivi anh cười vui vẻ cùng bạn bè anh rồi bạn bè anh lại trêu anh gì đó thì anh đỏ mặt cười ngại ngùng. Anh bảo hôm nay là 1 ngày đặc biệt với anh rồi cười vui vẻ nhìn gì đó phía bên phải khuất sau camera của anh. Nó cười nhạt, đúng rồi hôm nay cũng là một ngày đặc biệt với nó, ngày cuối nó cho phép bản thân buồn. Nó nhìn anh rồi lại cầm chai rượu uống 1 hớp mà chẳng cần rót ra ly. Nó cứ uống rồi khóc rồi lại uống rồi lai khóc. Đến khi nó tỉnh lại lần nữa thì thấy bản thân đang nằm trong nhà vệ sinh. Nó cố gắng đứng dậy nhưng bản thân không còn 1 chút sức lực nào nữa nên cứ thế lê lết ra khỏi nhà vệ sinh rồi nằm co người ngủ ngay cửa. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy lúc 9h sáng, lúc đứng dậy thì thấy 1 cơn đau truyền từ chân lên nên lập tức ngồi xuống. Nhing ngay chân bị dính 1 mảnh thủy tinh khá lớn nhưng cũng may nó chưa đứng hẳn dậy nên mảnh thủy tinh chưa sâu lắm. Nó đau đớn cắn chặt răng dùng tay lôi mảnh thủy tinh ra khỏi chân nhưng khi chạm vào nó đau quá mà không lôi ra được. Nghĩ 1 lúc nó gọi điện thoại cho Trung, khi thấy nó gọi đến Trung nghe máy ngay lập tức
"Sao vậy?"
"ALo anh có rảnh không? Có thể cho tôi mượn 1 bạn nhân viên bên anh được không?"
"Có chuyện gì?"
"Không có gì, tôi có chút chuyện, bạn nữ càng tốt nhé"
"Được, em ở đâu"
"Tôi ở vila của tôi, anh nói bạn đó cứ đi thẳng vào, tôi không khóa cửa"
"Ừm"
Vì lúc nảy nó có sờ vào nên vết thương khô m.á.u lại tiếp tục rỉ màu, không nhiều nhưng cũng đủ nhượm đỏ cả bàn chân nó. Nó cố gắng ngồi lên giường còn chân thì để thả dưới giường. Lúc nó nghe tiếng cửa mở ra thì nó lên tiếng
"Mình ở đây, bạn giúp mình 1 lát"
Nó nghe tiếng chân đi lên cầu thang rồi thấy 1 bạn nữ chạy vào đi phía sau là Trung. Khi bạn nữ thấy chân nó đầy m.á.u thì la lên trời ơi rồi chạy đến, Trung nhìn chân nó thì nhăn mặt
"Em lại tự làm gì nữa vậy?"
Nó cười rồi nhìn bạn nữ
"Bạn giúp mình rút mảnh thủy tinh dưới chân mình được không, mình đau quá không dám rút ra"
Bạn nữ nhìn chân nó sợ hãi còn Trung thì nhìn nó nhăn mặt rồi nhìn lại chân nó
"Đi xuống tầng 1 ngay kệ bếp có 1 kệ để đồ cứu thương, mang lên dùm anh"
Bạn nữ nghe vậy thì lập tức chạy đi, Trung thì đi đến nắm chân nó nhẹ nhàng cầm lên rồi gnooif lên giường đặt chân nó lên đùi anh ta rồi anh ta nhìn lại vết thương rồi nhìn xung quanh phòng nó có 1 chai rượu bị vỡ
"Em yên bình 1 ngày thì không chịu nổi à"
Nó nhìn bàn chân đầy m.á.u của nó dính lên quần áo Trung thì sợ lấy vẩy bẩn ga giường của resort
"Để tôi xuống đất ngồi không bẩn giường của khách sạn"
Anh nhìn nó rồi nhẹ nhàng đtawj chân nó xuống rồi đi lại đỡ nó ngồi hẳn xuống đất.
Bạn nữ đem hộp cứu thương lên rồi mở ra đưa Trung. Trung xử lý lau qua vết thương rồi đổ cả chai khử trùng vào vết thương nó thì tay nó nắm chặt ga giường cạnh bên rồi nước mắt tự chảy lúc nào không hay
"Đau cho em nhớ, thất tình không c.h.ế.t nhưng mất m.á.u thì chết"
Nói rồi Trung tiếp tục khử trùng sơ qua vết thương rồi nói
"Tôi lấy mảnh thủy tinh ra đây, em cố chịu 1 lúc"
Nó mặt đã đầy nước mắt tuy nhiên không la lên 1 tiếng gật đầu. Lúc Trung lôi mảnh thủy tinh ra thì nước mắt nó lại tuông ra nhiều hơn, răng cắn chặt môi đến cả bật m.á.u những vẫn không la lên 1 tiếng nào.
Rút được mảnh thủy tinh la Trung khử trùng rồi băng vết thương lại cho nó rồi liếc nhìn nó
"Tôi chỉ băng tạm thôi, giờ chúng ta đi bệnh viện"
Lúc này nó vẫn còn quá đau nên không nói được gì chỉ lắc đầu. Trung coi như không gnhe nó nói đi đến vòng tay bế nó lên khỏi mặt đất rồi đưa đi. Nó ra sức lắc đầu lắc tay nhưng Trung vẫn không quan tâm. Đến bệnh viện thì bác sĩ vệ sinh qua lại vết thương rồi bôi 1 lớp thuốc gì đó rồi băng lại vết thương rồi dặn dò
"Thuốc này uống 1 ngày 2 lần sau khi ăn, sáng 1 lần tối 1 lần, vếinh vết thương ngày 1 lần trước khi ngủ, tuyệt đối không để chạm nước, tuy vết thương không quá sâu nhưng khá to, dễ nhiễm trùng." Rồi quay snag Trung ý bảo xong rồi đi về được rồi. Trung có ý định lại bế nó ra xe thì nó nói
"Tôi tự đi được" Nó nói rồi xin bác sĩ 1 đôi dép bệnh viện để đi thì bác sĩ nói
"Để chồng bế đi, vết thương mới bôi thuốc hạn chế đi không lại ra máu"
"....."
Trung không nói gì đi lại bế nó ra khỏi giường rồi đi ra xe. Ra đến xe Trung nhìn gương mặt nhợt nhạt của nó rồi nó
"Tôi đưa em đi ăn gì rồi về"
Nó mệt mỏi tựa đầu vào ghế nói
"Không cần, tôi check out lúc 12h nên anh cho tôi về lại resort để còn kịp chuyến bay tôi về tp.S"
Đến khi Trung thả nó lại trên giường nó thì nhan viên đã dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ. Nó nhìn Trung rồi nói
"Thật sự cảm ơn anh về 2 hôm nay"
"Không cần em cảm ơn, em làm ơn đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa"
Nói rồi Trung bỏ đi. Nó mệt mỏi nhìn điện thoại có vài tin nhắn chúc sinh nhật nó chưa trả lời rồi cả mấy cuộc gọi nhỡ của bạn bè. Nó gọi lại cho mọi người rồi nói chuyện 1 lúc. Lúc nó bấm vài lịch sử cuộc gọi có 1 cuộc gọi đến vào tối hôm qua nhưng là số lạ , nó bấm vào thấy cuộc gọi vỏn vẹn 35s nên nghĩ chắc cuộc gọi spam. Nó cất điện thoại rồi gọi xe đưa đón đến đưa nó ra sảnh check out. nó ra đến sảnh thì hỏi nhân viên có thể cho nó gặp 2 bạn nhân viên dọn phòng hco nó được không rồi gửi 2 bạn đó ít tiền cảm ơn. Nó lò cò ra đến sân bay thì nhân viên sân bay đẩy xe lăn rồi ưu tiên nó được lên máy bay trước rồi đến sân bay tp.S cũng đẩy xe lăn ra đến xe taxi. Nó cảm ơn rồi lên taxi đi về nhà.
Nhân viên nó thấy chân nó lại bó trắng còn nó thì nhảy lò cò kéo vali đi vào thì ra đỡ nó
"Gì nữa vậy bà cố nội của em?"
Nó cười hề hề vui vẻ nói bản thân đạp trúng mảnh thủy tinh. Vì lúc nó về đến tp.S thì nó đã điều chỉnh tâm trạng lại rồi nên mặt mày đã tươi tắn vui vẻ hơn nên nhân viên nó không thấy nó có vấn đề gì nên cũng tản ra làm việc.
Nó nằm dưỡng thương hơn 3 hôm thì đi khập khiễng được rồi nên rủ mấy chị em đi hát karaoke.. Cả đám đi ăn món hàn ở quán Trung thì gặp Trung. Nó nhìn Trung cườ rồi cười tươi chào Trung. Tiên thấy nó có vẻ tươi tắn cũng không bài xích đàn ồn xung quanh nó nữa thì cũng yên tâm phần nào. Khi vào phòng karaoke thì nó toàn chọn mấy bài yêu đời như mấy bạn nữ đang yêu hát. Cả đám nhìn nó vui vẻ yêu đời lại thì cũng yên tâm vui vẻ chơi tiếp. Đến khi nó về đến nhà thì lại ra ban công hút thuốc, chỉ có nó biết nếu không có thuốc chắc nó lại mất bình tĩnh mà lại khóc nữa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2 tháng nữa trôi qua mọi ngày nó vẫn vậy, vẫn làm việc vẫn dành riêng cho anh 1 gốc vào mỗi đêm nhưng giờ tâm trạng đã ổn định hơn, không còn khóc nữa rồi. Nó vẫn thường xuyên ra tp.H ăn cơm với bố anh rồi vẫn đi ăn với mấy chị, vẫn gặp chị Thư làm nail, vẫn hẹn chị Chi đi mua sắm. Và nó vẫn theo dõi anh, vẫn tự hào khi thấy anh b.ắ.n giải nào thắng giải đó, thấy anh vui vẻ cầm cúp mà nó cảm thấy bản thân thật sự đã làm đúng rồi. Còn hơn 2 tuần nữa là anh sẽ b.ắ.n giải lớn nhất thế giới, nghe anh Minh nói thắng giải này là sẽ làm gương mặt đại diện cho game này, không những vậy phần thưởng còn hơn 40 triệu USD mfa con game này nó lại không cần độc quyền nên nếu về lại Việt Nam thì nhận quảng cáo không kịp. Nó nghe vậy cũng mừng cho anh. Team anh Minh có rủ nó ở lại tp.H tụ tập xem giải nhưng nó từ chối.
Hôm nay nó vẫn như mọi ngày, làm việc rồi lại lên xem stream anh Minh. Nó thấy Sóc và mọi người đang nói chuyện hỏi thăm nhau thì anh Quang buộc miệng nhắc đến nó. Nó thấy mọi người im lặng 1 lúc thì anh Minh chuyển chủ đề nên mọi người lại tiếp tục câu chuyện khác.
Lúc nó đang nằm nghe anh Minh livestream thì nó thấy có vài tin nhắn chờ nên nó bấm vào xem
"Bỏ anh tao rồi giờ thấy tiếc chưa?"
"Thứ tệ bạc như mày hư hỏng như mày không xứng với anh tao"
"Đồ ****, đừng có thấy anh tao nổi lên mà đòi quay lại b.ú fame"
Hàng loạt tin nhắn chửi, lăng mạ được gửi đến cho nó còn nó không hiểu chuyện gì đang xẩy ra thì Tiên gọi cho nó
"Chị, chị với ôgn Sóc không phải chia tay rồi hả, sao giờ người ta gheps hình chị chửi chị bỏ ổng rồi giờ thấy ổng thành công thì quay qua níu kéo vậy?"
"Tao cũng không biết, tự dưng quá trời người chửi tao nè, không hiểu luôn"
"Trời ơi nó chửi chị quá trời tên tóc tóc á"
Nó mệt mỏi thở dài
"Thôi kệ đi, miệng của người ta ai muốn nói gì nói"
Nó mệt mỏi chặn tin nhắn từ người lạ rồi nằm nghe stream anh Minh tiếp. Đến lúc anh Minh gần off stream thì chị Thư vào cho anh Minh xem gì đấy thì anh Minh nhăn mặt rồi thở dài. Nó nghe anh Minh lên tiếng
"Tôi nói các bạn nghe, việc của thằng SÓc là việc của nó, anh em chúng tôi còn chưa ý kiến lên tiếng chửi cái Ny nyc thằng Sóc mà các bạn biết cái đe** gì mà tấn công người ta? Chuyện của chúng nó tôi còn không rỏ mà mấy bạn biết cả rồi à, hay quá vậy? Tôi nói các bạn 1 vừa 2 phải thôi, người ta chỉ là 1 người bình thường, không chịu được áp lực mạng như tụi tôi nên tôi phải lên tiếng, các bạn làm ơn tha cho người ta người ta sống ẩn dật vậy rồi còn lôi người ta lên chi vậy? Chán mấy bạn thật đấy."
Nó nghe anh Minh lên tiếng bênh vực nó thì cảm động rơi nước mắt. Chị Thư nhắn cho nó
"Em đừng để ý, tụi trẻ trâu nó thế đấy, kệ đi nhé"
Nó cười rồi nhắn lại
"Vâng chị, em chẳng quan tâm đâu, cảm ơn anh chị quan tâm em"
Tuy vậy nhưng đúng là cộng đồng mạng gì cũng làm được. Vì FB nó nó đã khóa, chỉ bạn bè mới xem được nhưng page cứu trợ thì nó public nên thay vì chửi nó thì nhiều người lại vào bình luận ảnh trên page nó mà chửi. Nó mệt mỏi chẳng biết làm sao, chỉ tạm thời khóa bình luận.
Ba mẹ nó thấy hết nhưng không nói gì, chỉ an ủi nó, kệ người ta đi. Nó nằm trên giường vứt điện thoại 1 bên thì bỗng youtube hiện thông báo "Sosc đang phát trực tiếp"
Nó thấy thông báo vậy thì mới bấm vào xem, không phải là mai anh thi đấu rôiif sao, nay vẫn livestream?
Nó bấm vào kênh của anh thì thấy lượt sub của anh tăng khá nhanh, cách đây 5 6 tháng mới hơn 3trieu mà nay đã hơn 7 triệu rồi, đúng là hiệu ứng ghe ethataj, chắc anh tiếp cận được tệp viewer nước ngoài nữa.
Nó thấy anh chào mọi người rồi nói về trạng thái tâm trạng trước ngày thi đấu rồi chia sẻ nhớ VN như thế nào. Tâm sự được hơn 10p thì anh nói
"Tôi vô tình biết được 1 bạn vì tôi mà bị cộng đồng mạng tấn công, tôi biết chắc mấy người đó không phải cộng đồng của tôi vì tôi tin mấy bạn yêu của tôi biết phân biệt đúng sai, thế nhưng mà tôi phải lên tiếng để người ta không bị hiểu lầm. Trước tiên thì tôi với bạn đó đã chia tay được hơn nửa năm rồi, chúng tôi đã không liên lạc từ đó đến nay. Thứ 2 là về việc bạn đó níu kéo tôi, tôi không biết ai đồn nhưng tôi khẳng định chúng tôi không ai níu kéo ai, trời ơi mấy bạn đề cao tôi quá rồi đấy, người ta cũng giỏi gian xinh đẹp có điều kiện chứ mấy bạn tưởng người ta cần tôi à. Tôi chỉ giải thích cho các bạn hiểu cũng như bạn bè gia đình người ta hiểu chứ tôi cũng không biết làm sao mà người ta bớt soi mói chửi bới lại được. Nhân đây tôi cũng xin lỗi người ta vì đã làm ảnh hưởng đến người ta. Thôi tôi chòa các bạn luôn, tôi đi tập luyện rồi nghỉ ngơi đây"
Nó nghe anh nói xong thì cũng tắt điện thoại nằm tiếp. Giờ đầu óc nó trống rỗng chẳng nghĩ được gì, thôi nó mặc kệ.
Hôm sau nó làm việc xong thì lên phòng khách mở tivi xem anh thi đấu. Tuy vòng loại đầu team anh suýt bị loại thế nhưng đến vòng 2 3 thì b.ắ.n rất tập trung. Nó nhìn anh tập trung b.ắ.n trên màn hình bất giác 1 cảm giác tự hào len lỏi trong lòng. Team anh vào tận bán kết rồi lại chung kết, hơn 5 tiếng trôi qua nhìn tất cả đều thấm mệt, nó nhìn anh ngồi ngay ghế day trán mà xót xa. Anh uống nước xong đứng dậy đi vệ sinh hơn 10p anh đi vào cầm trên tay 1 tờ giấy hay 1 tấm ảnh gì đó. Trước khi bắt đầu vào trận, anh nhìn tấm ảnh rồi hôn lên tấm ảnh 1 cái, tất cả đều được cameraman bắt trọn, cả khán phòng "wow" lên 1 tiếng. Trận chung kết nên thấy hơn 20 team ở đó team nào cũng căng thẳng. Lần lượt từng team bị loại, đến khi còn hơn 4 team b.ắ.n với nhau thì anh tập trung cao độ, b.ắ.n rất cẩn thận. Team anh có 2 thành viên đã c.h.ế.t chỉ còn lại anh và 1 bạn người mỹ. 2 ngời kết hợp khá ănn ý, nó để ý tiếng anh của anh nay khá tốt. Đến khi chỉ còn 2 team thì sự tập trung và hồi hợp của khán giả không kém tuyển thủ. Anh bắn, né, núp rồi sử dụng 1 vài kỉ năng của bản thân kết hợp ăn ý với đồng đội thế là team anh đã thắng. Anh và đồng đội ôm nhau vui mừng hò la. Khán đài cũng bùng nổ. Đây là giải đấu cả thế giới, đấu với nhau ròng rã 2 tháng trời mới đến được ngày hôm nay. Khi mà MC mời team anh ra nhận giải thì anh lại cầm bức ảnh đó hôn rồi lại để lên tim. Chắc hẳn đó là bạn gái anh, nó có hơi nhói ở tim Nhưng nhìn anh thành công hạnh phúc như thế thì nó không có gì hối hận nữa.
Lúc anh ra phát biểu thì anh phát biểu 1 tràng tiếng anh, địa loại là cảm ơn team, huấn luyện viên..... sau đó anh phát biểu thêm bằng tiếng Việt, anh cảm ơn anh Minh và anh em trong team, cảm ơn bố anh luôn ủng hộ anh và cảm ơn 1 người vì nhờ người đó anh mới được như hôm nay. Nó cười buồn nhìn anh rồi tắt tivi mà không xem nữa.
Nó cũng đã nói với chị Thư và bố anh cũng với mấy chị em, khi anh về lại VN thì nó xin được phép không liên lạc với mọi người nữa 1 phần nó sợ mọi người khó xử. Nó đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương cười 1 cái, nó đã thay đổi khá nhiều rồi, tóc cũng đã dài ra rồi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ ngày Tiên biết Sóc có người yêu mới thì cứ tích cực giới thiệu người yêu cho nó, còn nó không muốn nên toàn từ chối. Nhân dịp nay noel nên Tiên rủ cả đám qua nhà Tiên ăn uống, nó cũng mang ít quà sang, dù sao Tiên nay cũng sắp đẻ rồi nên ráng chiều 1 tí.
Lúc nó đến Tiên cứ giới thiệu nó với anh này anh kia nhưng mà nó thì không hứng thú lắm nên cứ trốn qua đứng với chị Vy và Hiền. Lúc cả đám ngồi ăn rồi hát hò 1 lúc thì nó thấy bụng nó hơi đau nên có nói với Tiên chắc nó về sớm, nó thấy hơi mệt. Tiên nhìn mặt nó tái mét thì cũng cho nó về trước. Trên đường về nhà nó thấy bụng nó quặn từng cơn đau đến say sẩm mặt mày nên nó chuyển hướng đi thẳng bệnh viện. Mới đến nhà xe bệnh viện đổ xe xong là nó bất tỉnh rồi. Đến lúc nó tỉnh lại thì thấy Phú em nó đang ngồi nhìn nó
"Tỉnh rồi à, đợi lát em đi gọi bác sĩ"
Nó ôm bụng, vẫn còn đau, không phải người ta nói chỉ bị đau ruột thừa 1 lần thôi à, nó đâu ra nhiều ruột thừa quá vậy.
Nó nằm 1 lúc thì bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm siêu âm đi vào đứng nhìn nó nhăn nhó
"Tại sao biết bản thânn có tiền sử bị nhiễm trùng hệ tiêu hóa mà lại cứ dày vò cho nó tái đi tái lại vậy? Rồi nhìn xem chỉ số men gan xem, ngày nào cũng uống rượu đấy à?"
Phú nhìn nó nghệch mặt. Đúng lúc bác sĩ đang nói thì ba mẹ nó đẩy cửa đi vào. Nó thấy ba mẹ nó thì liếc Phú như đang chửi "ĐỒ nhiều chuyện"
"Trời ơi con tôi có sao không bác sĩ"
Mẹ nó bù lu bù loa 1 lúc thì ba nó nói chuyện với bác sĩ xong lại vào mắng nó
"Chỉ là chia tay thôi con có cần phải vậy không?"
Mẹ nó nghe ba nó nói vậyt hì liếc
"Ông còn nhắc nữa"
Thế là nó lại bị nhiễm trùng đươnhf tiêu hóa, nằm viện hơn 2 tuần mới được cho về nhà, nhưng không được ăn đồ khó tiêu, chỉ được ăn cháo.
Mẹ nó ở lại với nó, hằng ngày tâm sự, khuyên nhủ an ủi nó quên anh đi, lúc nào nó cũng cười nói nó quên rồi nhưng mẹ nó cứ ngày ngày an ủi nó.
Hôm nay mẹ nó lại nấu 1 món chào khác, mẹ đnag ở phòng bếp nấu cháo còn nó thì nằm trên giường lướt Fb. Nghĩ 1 lúc nó lại vào cái FB clone dùng để follow anh. Nó lướt thấy anh đã về Vn, anh đi chơii đi gặp gỡ mấy anh em, anh cũng trở thành gương mặt đại diện xho hãng nước tăng lực, quần áo. Nó còn thấy anh được game X tài trợ mở off fan ở tp.S. Thời gian là ngày mai. Nó chần chừ vừa muốn nhìn anh vừa sợ, nó nghĩ hay nó chỉ mua vé ở xa xa nhìn anh 1 lúc thôi. Nói là làm nó vào cmt tìm mua 1 vé, ai thứa bán lại cho nó. Thế là có 1 vài bạn nhắn tin cho nó, nó chọn 1 ghế ở dẫy giữa, không qua sgaanf nhưng đủ nhìn rỏ anh.
qua hôm sau nó nói dối mẹ nó nó đi sang nhà bạn 1 lát. Nó mặc 1 cái áo thun, quần ống rộng, 1 đôi giày đen và đội cả mũ lưỡi trai, đeo kính đeo khẩu trang. Lúc nó đến trung tâm khách sạn đó thì thấy bên ngoài khá đông người rồi, nó nghe nói chỉ bán 200 vé off fan cũng như 1 buổi tò chuyện phỏng vấn của anh mà game X tài trợ. Lúc nó vào thấy khán phòng đã full người, trên sân khẩu MC đã bắt đầu chiếu lại mấy phần highlight của anh trong những trận đấu rồi cũng nói sơ qua về anh.
Đến lúc anh xuất hiện mọi người đếu vỗ tay hú hét. Nó tháo kinh râm kéo mũ che mặt kín nhất có thể nhưng vẫn có thể nhìn anh. Trên sân khẩu MC hỏi anh 1 vài thông tin về giải đấu rồi lại hỏi đến vấn đề cá nhân
"Vâng, hôm nay trong khán phòng này hơn 200 bạn nhưng 90% là nữ mà bạn nào cũng trang điểm ăn mặc xinh như thế nên chắc các bạn tò mò nhất chắc là những mối quan hệ của /sóc đúng không ạ? Vậy cho mình được hỏi hiện tại thì Sóc còn độc thân không ạ?"
Lúc chị MC vừa dứt lời nó mới đảo mắt nhìn quanh, đúng là bạn nữ nào cũng xinh đẹp. Các bạn nghe chị MC hỏi xong thì đều im lặng nhìn anh. Anh chỉ cười rồi nhìn về hướng khán giả, anh có hơi giật mình rồi ngại ngùng nói
"Thì mình cũng không giấu mấy bạn, hiện tại mình đã có bạn gái rồi ạu"
Nghe anh trả lời vậy thì xung quanh nhiều bạn có vẻ thất vọng. Nó im lặng nghe chị MC hỏi tiếp
"Thế Sóc có thể tiết lộ 1 tí về bạn gái không? Có tin đồn bạn gái Sóc người Trung quốc phải không ạ?"
Anh lại cười, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng tra lời
"Bạn gái mình thì cũng như bao bạn khác thôi, chỉ là trong mắt mình cô ấy có phần xinh đẹp hơn người"
Nó nhìn anh như vậy thì lại nhớ về lần đầu tiên anh tả về nó, mắt đã bắt đầu đỏ lên ngấn lệ, cảm giác đau lòng tự dung lại ập tới.
Anh lại tiếp tục nói
"Còn cô ấy người nước nào thì mình xin giữ bí mật"
Chị MC hỏi tiếp
"Trong ngày b.ắ.n chung kết mọi người có thấy Sóc cầm 1 tấm ảnh ai đó hôn rồi đặt lên tim, không biết có phải là bạn gái Sóc không?"
Lúc nó nghe Mc hỏi câu này thì nước mắt nó đã bắt đầu lăn, nó đeo kính chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài, không muốn nghe nhưng vì nó ngồi ở giữa hàng ghế đứng dậy đi sẽ gây chú ý rất nhiều nên nó đành ngồi thụp người ôm tai không muốn nghe. Đến 1 lúc lâu nó mới buông tay ra thì đã nghe MC nói vấn đề khác. Nó ngồi nhìn xuống chân, nước mắt bắt đầu chảy từng giọt ướt cả kính. Nó đành tháo kính lấy tay lau nước mắt. Đến lúc nó ngẩn mặt lên thì thấy anh đang lia mắt về phía khán giả, nó hơi chột dạ nhưng tự tin tóc nó đã dài ra, anh nhìn thế nào cũng không thể nhận ra.
Sau cuối cùng có 1 tiếc mục đó là đặt câu hỏi cho thần tượng. Có 1 bạn nữ đứng dậy hoiir
"Để được như ngày hôm nay, điều đắt giá nhất mà anh đã phải đánh đổi là gì?"
Anh ngẫm 1 tí rồi trả lời
"Anh cũng không biết nữa, anh hi vọng anh không mất thứ gì"
Khi nó nghe vậy thì cuối đầu, lẽ nào anh thật sự hận nó vậy sao, đánh mất nó đối với anh chắc hẳn như là thoát khỏi hơn là đánh mất. Trong đầu nó lại nghĩ
"Anh chẳng mất gì, còn em mất anh" Đến lúc này thì nó thật sự muốn khóc 1 trận nên mặt kệ có ai nhìn, đứng dậy chạy ra khỏi khán phòng, ra đường bắt 1 chiếc xe rồi ngồi khóc. Chú taxi nhìn nó hỏi rồi đưa cho nó bịch khăn giấy
"Con có sao không?"
Nó cảm ơn chú rồi lắc đầu ý không sao. Chú bật 1 ít nhạc còn nó ngồi phía sau vẫn không thể ngừng khóc được.. Đến khi nó về nhà thì nhào vào lòng mẹ khóc nức nở, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói
"Anh ấy....nói....anh....ấy chẳng.......mất gì,cònn con......còn con.....còn con ...mất anh ấy"
Mẹ nó đau lòng ôm nó an ủi. Đến khi nó ngừng khóc thì mẹ nó gặng hỏi nó chuyện 2 đứa như nào thì nó ấm ức kể mẹ nó nghe
"Nhưng mẹ, con giúp ảnh, con không hối hận khi chia tay ảnh cho nên mẹ đừng trách ảnh"
Mẹ nhìn nó thở dài
"Con gái của mẹ luôn như vậy, tốt bụng như vậy"
Nó khóc 1 lúc thì thấy nhẹ nhàng hơn, mẹ nó đưa nó lên phòng bếp ăn cháo. Ăn xong mẹ nó đưa nó vào viện khám lại thì bác sĩ bảo nó khoe rồi, có thể ăn uống bình thường rồi, nhưng men gan cao không hút thuốc uống rượu bia.
Mẹ nó đưa nó về nhà thì ở nhà em út nó lại bị ốm, sốt 2 hôm nay nên nó bắt mẹ nó về quê, mẹ ở cả tháng trong này rồi.
Nó nằm trên giường ngủ cho đến hơn 20h mới thức dậy, vươn vai 1 cái lại lên tầng ăn cháo. Đang ăn thì chị Thư gọi
"Đang đâu đấy, ra ăn khuya với anh chị"
"Anh chị đang tp.S ạ?"
"Ừa, ra luôn nhé, không có thằng Sóc đâu"
Nó chưa kịp hỏi mà chị Thư đã nói luôn. Nó đồng ý rồi xuống thay 1 bộ quần áo khác, búi nhẹ tóc lên rồi lái xe máy đi đến đại chỉ chị nhắn. Lúc nó đến thì có gia đình anh Ben chị Chi, anh Minh chị Thư, anh Bô chị Trân (vợ anh Bô) và Rost. Nó đến thì mọi người đã gọi món bắt đầu ăn rồi
"Lẹ lại ăn luôn"
Nó cười chòa mọi người rồi ngồi ăn mỗi thứ 1 ít rất ít vì nó vừa bệnh xong nên không dám ăn nhiều. Chị Thư nhìn nó rồi nó
"Ăn mạnh vào con này, tụi tao mà mày còn ngại à?"
"Mọi người cứ ăn đi, em ngồi góp vui thôi chứ em chưa ăn được nhiều, em vừa ănmf viện về không ăn được nhiều món"
"Ơ sao thế Ny? Bệnh gì đấy?" Chị chi lên tiếng hỏi
"Dạ không sao chị, nhiễm trùng tí thôi mà hạn chế ăn bậy á mà"
Mọi người hỏi thăm nó 1 tí thì lại ngồi ăn uống trò chuyện vui vẻ. Anh Minh với mấy anh ngồi bàn luận về giải đấu rồi anh Minh quay sang nhìn nó
"Nó là nó, mày là mày. Không yêu thì vẫn là em anh, coi như vì anh chị mà làm bạn vui vẻ với nhau"
Anh Quang nói tiếp
"Em có nghĩ là nên nói thật cho Sóc không Ny?"
Nó cười rồi nói
"Tốt nhất thì mọi thứ cứ như bây giờ anh ạ, tránh khó xử cho cả 2"
Chị Chi nhìn anh Ben rồi im lặng không nói gì. Lúc mọi người đang định tính tiền để ra quán nước nào đó ngồi thì từ xa nó thấy 1 dáng người quen thuộc đang đi lại, đi cạnh anh là 1 cô gái . Anh đi lại nhìn mọi người rồi nhìn lướt qua nó rồi tự nhiên chào hỏi rồi giới thiệu
"Đây là My, bạn em"
Chị Thư nhìn sang nó, nó ở dưới bàn vỗ tay chị ý bảo nó không sao. Tuy anh đến nhưng mọi người đã ăn xong nên anh Minh đưa địa chỉ ra kêu tất cả đến đó. Vì nó lái xe máy đến nên nó đi lấy xe đi trước, chị Thư đi theo nó đòi đi xe máy với nó. Đến bãi giữ xe thì nó với chị thấy anh với cả bạn Nữ đó cũng đi theo lấy xe.
Nó mở cốp xe lấy thêm 1 cái nón bảo hiểm đưa chị Thư rồi 2 chị em đi trước. Nó nhanh nhất có thể để đi trước vì nó sợ nếu đứng đó 1s 1 phút nào nữa nó sẽ thấy cảnh anh cùng người khác tình cảm.
"em có sao không Ny? Không hiểu đứa nào gọi nó đến nữa"
"Em không sao, lúc nảy em định đi về mà như vậy nó lại thể hiện em để ý quá chị nhỉ?"
"Đúng rồi, cứ bình thường đi"
Lúc nó với chị Thư đến quán thì mọi người đã đến rồi, nó vào ngồi gần chị Thư và chị Chi. Ngồi 1 lúc thì anh và My đi đến. Mọi người lại tiếp tục bàn luận chuyện của anh còn chị Thư thì ngồi hỏi thăm bạn My, chị Trân thì khá thẳng tính nên chị không thèm nói với My 1 lời nào mà lâu lâu lại liếc Sóc. Nó biết chị Trân vì thương nó nên mới thế, nó ngồi hỏi thăm chị Trân về quán bán đồ ăn vặt của chị. Chỉ có riêng chị Chi và anh Ben là im lặng ngồi quan sát từ đầu đến cuối, không nói 1 cấu nào
"Chị sao vậy, sao nay nói ít vậy?"
Chị Chi nghe nó hỏi thì cười nhìn nó
"Không có gì đâu, 2 người cứ nói chuyện đi"
Nó tưởng chị Chi cũng khó chịu với My vì nó nên vỗ tay chị cười, ý bảo em không sao. Nó ngồi nói 1 lúc thì chị thư quay sang nói nhỏ với nó
"Con bé này còn đi học, sinh viên, học xuất nhập khẩu giống em đó"
Nó cười nhìn chị Thư rồi nhìn My
"Chị cũng học xuất nhập khẩu nè, em học trường nào?"
"Dạ em học ĐH Tài Chính Marketing"
"Ơ chị cũng thề, chị K62 nè"
"Dạ em K74 ạ"
Nó cười nhìn My rồi lại để My với chị Thư nói chuyện. Đang ngồi nói chuyện thì anh Bên lớntienegs hỏi nó
"Ủa Ny, em bị nhiễm trùng gì mà nhập viện vậy?"
Anh Quang ngồi ngay gần nó nhưng hỏi với tông giọng rất lớn nên ai cũng nhìn, nó cũng bất ngờ nhìn anh Quang, ảnh bị gì vậy??
"Dạ em bị nhiễm trung đường tiêu hóa nhẹ thôi anh"
"Nhẹ mà sao nằm viện"
"...."
"Giờ vẫn còn bệnh à?"
"Em khỏi rồi ạ hihi"
Nó giả vờ cười trả lời anh Quang, cha này bị sao nữa vậy.
Ngồi nói chuyện hơn 22h thì nó đứng dậy xin phpes mọi người về trước thế nhưng mọi người không an tâm đòi đưa nó về. Nó cười bảo không cần nhưng chị Thư nàng nặc đòi đưa nó về nên anh Quang lên tiếng
"Hay về nhà em chơi được không? Anh chị mai lại về tp.H lại rồi"
Nó hơi đắn đo nhưng cũng đồng ý mời mọi người về nhà chơi, dù sao nhà nó cũng dư khá nhiều phòng, tận 4 5 phòng ngủ.
"thế mọi người mua đồ ăn thêm rồi về nhà em anh em mình nhậu"
Vì nó tiện nhất nên nó sẽ đi cửa hàng tiện lợi mua bia và rượu với ít đồ nhắm. Trái cây thì ở nhà nó rất nhiều rồi. Chị Thư đi chung xe với nó nên chị Thư đòi ăn thêm chân gà nướng, kết quả 2 đứa mua thêm 2 con gà nướng với 1 mớ chân gà, mề gà nướng.
Lúc nó với chị thư về đến nhà đã thấy mọi người đứng sẵn đợi trước cửa nó rồi. Nó mở cửa mời mọi người vào rồi hỏi mọi người muốn nhậu trong nhà hay nhậu ngoài trời thì mọi người chọn nhậu trong nhà.
Nó mời mọi người đi 1 vòng nhà nó, cả phòng mèo cả shop của nó rồi dắt mọi người lên tầng thượng bật đèn bật quạt trải thảm ra cho mọi người ngồi. Không khí trên đây khá mát mẻ, nó còn trồng khá nhiều hoa nên nhìn cũng khá chill. Nó đem theo 1 cái loa nhỏ rồi đem thoe ipad lên mở nhạc nghe. Cả đám vui vẻ uống với nhau, nó cũng uống 1 ít rồi ngồi ăn với nghe mọi người hát hò vui vẻ. Vì mọi người chỉ hát chay nên không quá ồn ào mà ảnh hưởng đến ai. Đến lúc ai cũng hơi ngà ngà say thì nó đưa mọi người xuống chỉ phòng cho mọi người ngủ. Sắp xếp cho mọi người xong thì nó lên ôm 3 lon bia và 1 chai rượu gạo còn dư xuống cất tủ lạnh. Ngủ cùng tầng nó là chị Chi và anh Ben. 2 người vào ngó sơ phòng nó rồi cũng đi ngủ. Khi cả căn nhà đã yên tĩnh trở lại nó mới vào nhà tắm tắm sơ qua rồi thay 1 bộ đồ ngủ dài tay. Nằm trằn trọc mà không ngủ được nên nó đi lên tầng 4 tính lấy trái cây ăn bật tivi xem phim. Mở tủ lạnh thấy chia rượu gạo còn nửa chai thì nó cầm lại bàn cùng với hộp trái cây.
Vừa xem phim vừa uống rượu gạo đến khi nó cảm thấy sắp say đến nơi rồi thì ngưng không uống nữa, cầm chai rượu định vặn lại thì chai rượu nó uống hết sạch rồi.
Nó cười trừ rồi tự hứa hết hôm nay không uống nữa. Lúc nảy nó đưa anh và My vào 1 phòng mà nó cảm giác như tim nó có ai đang bóp chặt vậy, thật khó chịu.
Nó nằm sofa xem phim mà đầu óc hơi quay cuồng, chắc rượu ngấm rồi. Nó mệt quá nên đắp chăn nằm dài trên ghế nhắm mắt. Đang ngủ thì mơ màng càm giác như cả người đang lơ lững rồi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà nó luôn nhớ mỗi đếm rồi lại cảm nhận được mình lại được đặt xuống. Nó cười rồi nhắm mắt ngủ tiếp, không biết nó đã mơ bao nhiêu lần như thế này rồi.
Sáng hôm sau anh Minh gọi cả nhà dậy, nó ngái ngủ ngồi dậy thấy cổ họng mình khô khốc thì đi lên tầng rót 1 cốc nước đúng lúc gặp anh đang ngồi bật trên sofa uống nước. Đúng lúc nó đang uống nước thì anh bật tivi. Nó chợt khựng lại nhìn thao tác anh bấm tắt bộ phim nó xem hôm qua rồi out ra màn hình chính. Nó đứng im không thể nhúc nhích được nhìn từng động tác của anh. Khi anh bấm ra lại màn hình chính thì trên màn hình hiện 1 thư mục nhanh được gắn lên màn hình chờ, icon là icon app Niz còn tên của icon đó là "iu". Nó nhanh chóng lại tắt tivi đi rồi nói
"Mất mạng rồi, không xem được" Nói rồi nó cầm cả điều khiển đi nhanh xuống phòng ngủ.
Đến khi chia tay mọi người thì cũng mới 8h sáng. Nó tiễn mọi người xong thì vào nhà nằm lên giường ngủ tiếp thế nhưng nó nhớ về giấc mơ hôm qua thì lại tự vả mặt mình. Anh đã có hạnh phúc mới rồi đừng có nững suy nghĩ như vậy với người yêu người khác nữa, haizzz.
Khi chị Thư về đến tp.H thì gọi cho nó kể về My cho nó nghe
"Chị à, thôi kệ người ta đi"
Chị Thư an ủi nó vài câu rồi nói tiếp
"Mà này, chị định mở thêm 1 chi nhánh bán đồ ăn vặt và nail trong tp.S, tuần sau anh chị vào xem vài cái mặt bằng xem thử, mày đi cùng không?"
"Thế ạ, thế khi nào vào lại thì alo em đưa anh chị đi"
"oke"
Nói vài ba câu với chị Thư xong nó xuống shop làm việc rồi lại chạy sang thú y thăm mấy bé đang được điều trị. Loay hoay cả 1 ngày trời thì cũng về đến nhà nên nó mệt rả rời nằm cả ở sàn mà không thèm lên giường nằm. Đến khi nó tỉnh dậy thì thấy đã nửa đêm nên lại đi vào nhà tắm tắm rồi đi ra lên giường ngủ.
Sáng hôm sau là ngày shop nó tổng vệ sinh, nó mang hết mèo ra sân cột rồi nhờ người đến phun khử trùng nhà. Đang dọn dẹp thì nó lại đạp trúng cái gì đó, cảm giác đau từ chân truyền tới nó la lên 1 tiếng rồi ngồi xuống ôm chân
"Thế quái nào què quài vậy trời" Nó nghĩ rồi đưa chân lên xem thì 1 cây đinh dài hơn 2cm đang găm thẳng vào chân nó, m.á.u bắt đầu rỉ ra từng tí. Nhân viên của nó đưa nó vào bệnh viện lôi cây đinh ra rồi khử trùng lại vết thương rồi bắt cả uống thuốc và tiêm thuốc ngừa. tuy vẫn đi được nhưng không đi bình thường được mà hơi cà nhắc. Nhân viên nó nhìn nó nói
"Chân phải của chị hết bó đợt này đến băng đợt kia, sẹo này đè sẹo kia, em sợ chị luôn ấy"
Nó cười buồn rồi định sẽ phụ tiếp nhưng nhân viên nó đuổi nó lên nhà không cho ở lại nữa. Nó lên nhà ngồi xem tivi thì chị Thư gọi
"Chị nói này, mai chị với anh Minh vào luôn, nghe bảo có mặt bằng đẹp nên anh chị vào xem còn chốt không người ta lại dành mất"
"Dạ, chị vào đi rồi alo em, e lên đưa anh chị đi"
Thế sáng mai anh chị đến rồi chị gọi mày, lên đi ăn sáng luôn nhé, 4h anh chị bay rồi nên 8h mày lên đi ăn sáng nhé"
"Ok chị"
Nó nói chuyện với chị Thư xong mới sực nhớ chân mới bị thương không biết có lái ô tô được không nhưng đi taxi thì khá bất tiện nên nó kệ, mai đi thử xem.