NGỒI CHƠI TÌNH YÊU TỰ TỚI - 10
Cập nhật lúc: 2024-09-08 23:40:51
Lượt xem: 3
10
Nó tập gym 2 tuần rồi tính 3 hôm nữa sẽ ra tp.H thăm anh nhưng mẹ nó lại gọi nó về nhà đi nấu ăn cho mấy em nên nó dự định về nhà 5 hôm rồi bay ra tp.H sau. Hôm nay nó đi xe đò về nhà nên hơn 18h thì có xe lại rước tận nơi. Nó lên xe nhắn cho anh vài tin thì ngủ tới hơn 3h sang thì về đến tận nhà. Nó vào nhà tắm rửa thay đồ rồi nhắn cho anh nó đến nhà rồii xong lại tiếp tục đi ngủ.
Sáng nay nó thức dậy thì ông nội đưa nó đi ăn sáng rồi nó ở nhà chơi cờ tường với ông rồi lại giúp ông tải mấy bài nhạc mà ông thích xuống điện thoại cho ông. Vì ngày mai nó đi 1 xã cách thành phố B hơn 60km nhưng sáng đi chiều về nên chẳng cần chuẩn bị gì nhiều còn đồ ăn và quà thì mẹ nó đã chuẩn bị hết rồi.
Đến sáng hôm sau thì ba mẹ nó và nó lên xe của đoàn để đi. Nó nghe nói lần này mẹ nó và 1 công ty sự kiện là tài trợ chính còn chị An là người đứng ra lên lịch tìm địa điểm. Chị An cũng là 1 KOL chuyên làm về mảng content nấu ăn vùng quê, chị An ở cùng thành phố với nó nên mẹ nó và chị An cũng có nhiều lần đi thiện nguyện chung. Đợt này chị nghe mẹ nó nói muốn đi nấu ăn cho tụi nhỏ thì có dự án là chị kêu gọi mẹ nó liền. Xe đoàn gồm 2 xe nhưng đến lúc đến xã đó rồi tất cả di chuyển đồ lên 3 chiếc xe công nông rồi di chuyển bằng xe công nông vì đường không thể nào đi bằng công nông.
Nó quay sang nhìn mẹ nó
"Lúc trước bé đi ở tp.H cũng vậy á mẹ mà đường ở đó đỡ hơn ở đây nữa mẹ"
Bên nhà nó thì có ba mẹ nó, nó , chị Mai và cả người yêu của Phú em trai nó tên Thảo còn bên chị An thì nó chưa biết ai.
Đến khi lên đến nơi thì nó thấy đã có rất nhiều người dân trong buôn làng tập trung ở đây. Hôm nay chị An chia ra nam sẽ đứng phát những phần quà từ thiện gồm sữa gạo bánh kẹo mì tôm và 1 ít tiền mặt còn phụ nữ thì sẽ tập trung nấu ăn cho tụi nhỏ. Vì tháng này đã bắt đầu trở lạnh nên chị An đã quyết định nấu bún thái cho tụi nhỏ, vừa có thịt bò vừa có hải sản.
Nhà nó đến hơn 10p thì đoàn bên công ty tổ chức sự kiện cũng đến, đoàn hơn 10 người đa số là nam. Nó nhìn mấy bạn nhân viên bên dó thì cứ thấy hơi quen mắt nhưng cũng không quan tâm lắm mà đi theo chị An phụ mọi người nấu ăn.
Khi mà những phần quà đã phân phát xong thì tất cả nam nữ đều tập trung nấu ăn, nghe đâu hôm nay có hơn 100 em nhỏ nên lượng đồ ăn nấu phải cực nhiều. Nó được chị An phân công với 2 bạn nữ ra nhặt rau muống và rửa tất cả mấy loại nấm.
Nó ra ngồi bắt đầu nhặt rau muống thì tự dưng 1 bên có người ngồi xuống, nó ngước lên nhìn thì thấy Trung ngồi cách nó 1 sải tay cũng bắt đầu nhặt rau muống. Nó đang ngạc nhiên thì Trung lên tiếng
"Tôi với em cũng có duyên quá nhỉ"
Nó nghe Trung nói thì cũng giật mình rồi trả lời
"Ơ anh làm gì ở đây?"
"Tôi bên công ty tổ chức sự kiện, sao em lại ở đây? Tôi nghe nói lần này là 1 cửa hàng vật tư nội thất hỗ trợ thêm mà? Không phải em bán hàng ở tp.S sao?"
"Tp.B là quê tôi, còn cửa hàng đó là của ba mẹ tôi. Tôi tưởng anh là ông chủ nhà hàng đó chứ?"
"Tôi làm thêm thôi chứ công việc chính vẫn là công ty sự kiện này"
"Anh đi làm vì đam mê à, chứ không phải nhà hàng của anh rất nổi tiếng sao?"
Anh nhìn nó cười rồi nói
"Cả 2 đều là đam mê"
Nó và Trung ngồi nhặt rau vừa nhặt vừa nói dăm 3 câu thì nó từ từ cũng cảm thấy không còn bài xích anh ta như trước nữa vì thật sự nó nhìn anh ta cứ kiểu ra vẻ lạnh lùng tổng tài nhưng giờ nhìn anh ta xắn cao quần ngồi nhặt rau rửa rau thì thấy cũng không đáng ghét đến mức vậy.
Nó với anh ta ngồi nói chuyện thì càng nói nó càng thấy con người anh ta cũng không tệ, ít ra anh ta có vài quan điểm sống khá giống nó nên cả 2 cứ trò chuyện vui vẻ với nhau mà không ngờ đội ekip của chị An đang quay clip để đăng lên vlog của chị An đã quay nó và Trung khá lâu vì cảm thấy 2 đứa quá đẹp đôi.
Đến lúc rửa xong 1 núi rau thì nó đứng dậy định mang vào bếp thì do chân nó đnag bị tê mà lại đứng dậy bất thình lình nên nó hơi chao đảo. 1 bàn tay đưa ra đỡ vai nó giữ thăng bằng lại. Nó đứng thẳng dậy rồi cười cảm ơn Trung. Trung đưa tay đỡ rổ rau cho nó rồi mang vào còn nó đứng cò cò cho chân bớt tê rồi cũng đi vô trong.
Không biết là vô tình hay cố ý nhưng mỗi lần nó làm gì là sẽ thấy Trung kè kè cũng làm việc tương tự. Đến lúc bắt đầu chia đồ ăn cho tất cả mấy bé xong thì nó đi đến xem từng bé rồi bóc tôm hộ cho tụi nhỏ. Đến khi tụi nhỏ ăn xong thì cả đoàn dọn dẹp lại cho người dân ở đó thì cũng đã hơn 16h rồi. Mẹ nó mời cả đoàn về nhà nó ăn 1 bữa cơm rồi hẳn về nghỉ ngơi. Lúc đi từ buôn làng đi ra thì đi đầu là xe công nông của ekip chị An vẫn đang quay chụplaij phía mấy xe sau còn xe nó thì có ba mẹ nó, chị An và Trung vì Trung là địa diện bên công ty sự kiện kia.
Chị An thì đang trình bày tổng chi phí lại cho ba mẹ nó và Trung nghe con nó thì ngồi dơ điện thoại chụp ảnh cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này. Nhưng vì đường quá gồ ghề nên nó không thể giữ điện thoại để chụp được nên hơi chật vật tức giận không thèm chụp nữa. Lúc nó ngồi lại bên cạnh mẹ nó thì nó thấy Trung nhìn nó cười nó nhìn lại anh trợn mắt ý hỏi "Cười cái gì"
Lúc cả đoàn về đến nhà thì đã thấy dì 3 và 2 bé nhân viên tiệm nó bày 1 bàn đồ ăn rồi. Nó để ba mẹ nó tiếp khách đi lên phòng rửa sơ mặt rồi lấy điện thoại định gọi cho anh thì thấy hơn 19h rồi chắc anh đang live nên nó nhắn cho anh
"Sóc iu, em vừa về đến nhà, em bị say xe mệt quá. Mẹ em mời mọi người về nhà ăn cơm nên em xuống ăn nhé. Khi nào live xong thì gọi cho em nhé"
Nó vừa nhắn cho anh chưa đến 1p là anh trả lời
"iu đi ăn cơm đi, lát anh gọi. love you"
nó đọc xong tin nhắn thì bỏ điện thoại rồi xuống ăn cơm. Lúc xuống đến nhà thì nó thấy ba nó và Trung đang đi vòng vòng khắp nhà, chắc dắt anh ta đi tham quan. Nó kệ đi ra bàn ngồi xuống với Thảo rồi ăn cơm. Tật xấu khi nó ăn là phải có thêm 1 có nước nữa nên ba nó lúc đi vòng ra với Trung thì có cầm theo ly nước cho nó. Nó cười nhìn ba nó rồi đưa tay hôn gió với ba nó. Có 1 bạn nhân viên bên công ty anh Trung nhìn nó hỏi:
"Chị là con cô Vân ạ (tên mẹ nó)? Chị có quen ông chủ tụi em đúng không, em nhìn chị cứ quen quen mà không nhớ gặp ở đâu."
Người hỏi nó chính là cậu nhân viên ở quán Hàn của anh ta nên lúc cậu nhân viên đi vào nó đã ngợ ngợ nhìn quen mắt.
"Ông chủ bạn là ai?" Nó nhìn bạn nhân viên ngây thơ hỏi
"Dạ là anh Trung đó chị, ông chủ tụi em. À đúng rồi chị từng đến nhà hàng tụi em ăn rồi đúng không?"
"Đúng vậy mình có ghé ăn 1 2 lần rồi" Nó cười cười rồi trả lời. Mẹ nó bất ngờ nhìn nó
"Con quen cậu Trung đó hả"
nó bình thản trả lời:
"Sơ sơ mẹ"
Nó trả lời mẹ rồi bắt đầu cầm muỗng lên ăn mà không để ý có người ngồi nhìn nó nảy giờ. Nói nó bị chiều cho hư cũng được cơ mà cứ ở với ba mẹ hay ông nội hay ở với anh là nó lại ỉ lại. Nó chỉ ngồi ăn cơm bằng muỗng thôi còn đồ ăn ba mẹ với Thảo thay phiên gắp cho nó còn nó cười hề hề rồi ngồi ăn nghe mọi người kể chuyện, trông cứ như em bé được chăm vậy.
Lúc ăn xong thì mọi người phụ lại dọn dẹp rồi đòi rửa phụ nhưng mẹ nó bảo không cần
"Mấy đứa về nghỉ đi, cô có máy rửa chén vứt vào là xong rồi, đi về nghỉ đi"
Thế là mọi người kéo nhau về, bé Thảo người yêu em nó ở lại phụ mang chén bát vào rồi cũng bị mẹ nó đuổi về vì nhà bé Thảo gần nhà nó. Đến khi nó tắm xong trèo lên giường đã là 22h rồi nên nó định nằm đợi anh live xong sẽ gọi anh thế mà nó vừa lên đặt vé máy bay đi tp.H vào thứ 3 tuần sau xong nó ngủ quên mất.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Nó ở nhà chơi với ba mẹ và ông nội thêm 3 hôm thì ba chiều hôm đó ba nó đưa nó ra sân bay. Nó đáp xuống thành phố H là lúc hơn 19h. Nó tự bắt xe về nhà anh vì nó biết hôm nay anh đi đá banh với mấy anh em của anh. Nó về tới nhà anh thì ngồi trước cửa đợi anh, nó nghĩ chắc anh sắp về live nên nó ngồi hẳn ngay cửa. Đang ngồi thì cô hàng xóm nhận ra nó, bảo nó vào ngồi nhà cô đợi, đừng ngồi ngoài đường nguy hiểm. Nó từ chối rồi nhưng cô nhiệt tình quá nên nó vào nhà cô đợi. Lúc nó đang ngồi đợi anh thì có ngồi nói đôi câu với cô. Khi nó nghe tiếng xe của anh thì định sẽ đứng dậy hù anh cho anh bất ngờ nhưng tình huống nó không ngờ là phía sau anh có chở thêm 1 bạn nữ. Tuy khoảng cách giữa anh và bạn nữ ngồi cách nhau khá xa nhìn không có vẻ ám mụi gì nhưng là con gái thì ai chẳng đa nghi. Nó thấy bạn nữ xuống xe rồi gật đầu đỏ mặt cảm ơn anh rồi chạy đi, nó nhận ra bạn nữ từng tặng quà cho anh trước cửa nhà anh. Nó đang đứng im không biết phải làm gì thì cô hàng xóm kéo nó ngồi xuống
"chắc cậu ấy giúp đỡ bạn đó con ạ, cô thấy 2 đứa đó chẳng phải là có vấn đề gì đâu, cứ bình tĩnh vào hỏi cho rỏ ràng nhé con gái, đừng tức giận"
Cô nói rồi nắm tay nó trấn an. Nó nhìn cô rồi gật đầu cảm ơn cô
"Vậy cô cho con ngồi 1 lúc nữa cô nhé để con tịnh tâm suy nghĩ 1 lát"
Nó ngồi ở nhà cô 1 lát rồi gọi cho anh
"Mở cửa cho em"
Khi anh chạy xuống thì nó thấy anh đã thay 1 bộ quần áo khac rồi. Anh chạy xuống bấm cửa, cửa chưa lên hết anh đã ôm nó thật chặt rồi. Chỉ cần nằm trong lòng anh như này là cảm giác an tâm lại chiếm ngập tâm trí nó, tất cả mọi chuyện nó thấy đều chẳng quan trọng nữa rồi.
Nó với anh đi vào nhà, ôm hôn nhau 1 lúc thì anh phải làm việc còn nó đi tắm.
Tắm xong nó lên thẳng phòng bếp để gọi cho mje. Nói chuyện với mẹ xong thì mẹ nó gửi cho nó link vlog của chị An đợt đi thiện nguyện vừa rồi. Nó xem thấy có mấy cảnh của nó nhưng nó cũng không để ý lắm mà chỉ xem mấy khoảnh khắc vui vẻ mấy em nhỏ thôi.
Lúc sau mẹ nó gửi cho nó 1 tấm ảnh chỉ chụp riêng nó đang đứng cầm 1 cái vá cười tươi trông rất xinh. Khen nó xong mẹ cũng gửi cho Sóc tấm ảnh đó. Nó đâu biết là mẹ cũng gửi cả link vlog cho Sóc và sóng gió cũng từ cái vlog đó.
Lúc anh đang live thì mẹ gửi vlog cho anh nên anh chưa xem anh chỉ xem tấm ảnh mẹ gửi rồi bấm lưu lại. Lúc anh live xong thì chạy lên tìm nó ngay, 2 đưa cứ quấn quýt nhau và cả 1 đêm anh không cho nó ngủ. Đến lúc anh hôn nó rồi chúc nó ngủ ngon đã là 1 tiếng sau khi hành hạ nó liên tục rồi.
Đến khi nó ngủ dậy thì đã thấy anh đi mua đồ ăn sáng về, nó dậy ăn sáng cùng với anh
"hôm qua mẹ gửi anh vlog gì đấy?"
"Anh xem đi, vlog có nhiều cảnh xinh đẹp của em lắm đấy"
Anh cười rồi ngồi mở điện thoại lên xem. Đến lúc ãnh em vlog thì nó thấy vẻ mặt của anh có vẻ không được vui, nó đi vòng sang ôm anh.
"Ủa sao vậy, tự dưng xem có cái vlog thôi mà mặt mày lại cau có rồi"
Anh im lặng 1 lúc rồi tua lại vlog cho nó xem. Đó là cảnh nó đang cười nói với Trung lúc nhặt rau.
"Sao anh thấy anh ta trong quen quen"
"À, Anh ta là chủ công ty sự kiện kết hợp với ba mẹ em lần này, anh ta là cái anh chủ nhà mà em kể anh đợt trước đấy, em cũng khá ngạc nhiên ấy"
Rồi anh lại tua đến đoạn nó đang đứng bóc tôm cho mấy bé ở đó còn Trung thì đứng nhìn nó cười tươi. Đến 1 đoạn nữa là lúc nó đứng khoáy nồi nước soup thì Trung cũng đứng bên cạnh nhìn nó mà cười rạng rỡ. Cảnh cuối clip Trung ngồi nhìn nó đang đứng chụp cảnh hoàng hôn rồi camera lia lên phía trời hoàng hôn.
Nó nhìn anh khó hiểu
"Ý anh là sao?"
Nó buôn cổ anh ra mà đứng hẳn dậy hỏi anh, anh cũng đứng dậy rồi xoay lại nhìn nó
"Ý anh là tại sao em với anh ta lại cười với nhau tình cảm như vậy"
Nó nhìn anh khó hiểu
"Tình cảm?"
"em nhìn xem, có giống người bình thường nhìn nhau không?"
Nó nhìn anh mà hoài nghi
"Anh làm sao vậy? Anh có biết là em đang đi từ thiện không vậy? có cả ba mẹ em đấy? Anh nói năng kiểu gì vậy? Áp đặt điềun gì lên em vậy? Ý anh là em đang nhìn anh ta như thế là thích anh ta đó hả?"
"..."
"Từ chuyện lần tước đến chuyện lần này, thật ra niềm tin của anh đặt ở em quá mong manh"
"...."
"Chỉ nhìn có vài giây mà anh nói em thích anh ta? Cho dù anh ta có nhìn em hay có thích em thì chuyện đó em có thể quản à? Thế anh nghĩ ai thích em thì em đều thích lại hay sao? Hay vì em thích anh nhanh như thế nên anh nghĩ em là một người không tử tế đàng hoàng?"
Đến lúc này thì cảm xúc của nó bùng nổ, nó vừa nó vừa uất ức nước mắt cứ thế tự chảy.
"Ny, Ý anh không phải nói em..."
"Anh không nói em thì nói ai? Anh chỉ vì vài tấm ảnh có thể bỏ mặc em 2 ngày, chỉ cần nói đôi ba câu xin lỗi em liền xà vào lòng anh thút thít nên anh coi thường cảm xúc của em à? Vấn đề là anh không hề tin em, chưa bao giờ chọn tin tưởng em. Anh thừa biết sự tin tưởng rất quan trọng trong một mối quan hệ đằng này em với cả anh còn ở xa nhau, công việc của em rồi cả những việc mà em thích làm em cứ tưởng anh sẽ luôn tin tưởng ủng hộ em, việc người khác thích em hay mến em đo là việc của người ta, còn trong tim em chỉ có mình anh nhưng không, anh thà tin mấy tấm ảnh trên mạng chứ không tin em. Vậy anh có bao giờ nghĩ nếu em như anh, đi khó chịu với tất cả những người yêu thích anh thì anh sẽ cảm thấy như nào không? Em thấu hiểu cho công việc của anh cũng đặt tất cả niềm tin của em vào anh còn anh thì không làm vậy được sao?"
"Anh..."
Anh mấp máy môi rồi lại im lặng
"Đến mưc em phải đứng so đo với anh xem ai tin ai hơn thì em nghĩ...."
Cả 2 im lặng 1 lúc thì nó nói tiếp
"Em nghĩ mình dừng lại thôi, không cần tốn thời gian của nhau"
Nó nói rồi đi thẳng ra cửa mà không nhìn lại anh. Anh đứng chôn chân tại chổ tiếp thu từng lời mà nó nói. Đến lúc anh chạy xuống phòng ngủ thì đã thấy nó kéo vali đi xuống tầng 1. Nó bấm cửa rồi kéo vali đi mà không thèm nói thêm bát kì 1 câu gì. Lúc anh hết bất ngờ mở cửa chạy theo nó thì nó đã lên đại 1 chiếc taxi để ra sân bay rồi. Anh đi chân không thất thuể đi về rồi ngồi trước cửa thất thần. Cô hàng xóm thấy vậy thì đi sang nói với anh
"Sao thế, con bé mới đến hôm qua mà nay đã kéo vali đi rồi. Cô có nghe tụi con cãi nhau lớn tiếng nhưng cô nói này, có vấn đề gì thì con giải thích cho con bé hiểu chứ con gái nó đa nghi hay suy nghĩ linh tinh nên tức giận vậy đấy, hôm qua cô cũng khuyên vài câu rồi nhưng có vẻ con bé vẫn giận con."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ngoi-choi-tinh-yeu-tu-toi-kpam/10.html.]
Anh nghe cô nói thì ngước lên nhìn cô như không hiểu
"thì hôm qua con bé ngồi nhà cô đợi con thấy con chở 1 cô bé nào về đến nhà đấy, cô đã khuyên con bé có gì từ từ nói rồi mà nó nóng tính quá"
Cô nói xong vỗ vai anh 2 cái rồi đi vào nhà. Anh ngồi thất thần trước cửa nhà rồi đứng dậy đi vào. Vậy là nó thấy anh chở 1 người con gái khác nhưng không thèm nói gì mà lựa chọn tin tưởng anh. Anh nhớ lại từng lời nó nói với anh, nhớ tới ánh mắt tủi thân thất vọng nó dành cho anh, cả lời chia tay nó nói với anh. Anh ôm đầu gục xuống bàn. anh đã làm điều tồi tệ gì vậy.
Anh thay quần áo chạy theo ra sân bay nhưng khi đến sân bay anh đi tìm hơn 1 tiếng vẫn không thấy nó đâu. anh mệt mỏi đi về gọi cho nó rất nhiều nhưng đều vang lên thuê bao không liên lạc được.
Về phần nó khi nó về đến nhà thì tắt nguồn điện thoại, chui vào nhà tắm mở nhạc khóc 1 trận thật to. Khóc xong thì nó mệt lả người chui vào chăn vẫn còn khóc thút thít rồi ngủ hồi lúc nào không hay. Tới hơn 18h thì chị Vy lên gọi nó vì mẹ nó không gọi được cho nó. thế là nó ngồi kể cho chị Vy nghe. Nghe xong chị Vy gọi tiên Hiền đưa nó đi ăn rồi cả bọn đi hát karaoke. Nó vào phòng kara nó uống hết mấy lon bia bắt đầu ngà ngà say thì nó bắt đầu ngồi hát. Nó chọn 1 bài hát tiếng anh. Wonderful You-AGA 江海迦. Bái hát có giai điệu nhẹ nhàng kể về 1 cô gái ngóng trông 1 chàng trai mà cô bỏ lỡ.
Khi nó vừa cất giọng hát thì cũng là giọng nó bắt đầu hơi nứt nở nên thành ra nghe cực kì thê lương. Nó vừa hát mà nước mắt thì tự động tuôn rơi. Tiên cầm điện thoại quay lại cảnh nó hát rồi đăng lên tóc tóc của Tiên để lưu giữ làm kỉ niệm mà không ngờ clip này sẽ viral.
Giọng nó vừa hát vừa nứt nở, lời bài hát thì thê lương thể hiện sự nối tiếc về 1 cuộc tình rồi kèm thoe nước mắt tự động tuôn ra của nó vừa xinh đẹp vừa thê lương, nhìn là muốn che chở ngay.
Đến khi nó hát đến câu gần kết bài
"I never knew it was so sad
Just so sad
I'm so sorry...." Thì nó bật khóc nức nở không thể hát tiếp được nữa.
Đoạn clip Tiên quay vô cùng đau buồn thêm cả đoạn nó không thể hát tiếp buông mic ngồi cúi mặt khóc thì đúng là thê lương.
Cả bọn để nó hát đến khi không hát thêm được nữa thì dìu nó về nhà. Cho mãi đến hơn 11h sáng mai nó mới tỉnh dậy. Nó dậy mở nguồn điện thoại lên lại thì thấy rất nhiều tin nhắn của anh nhưng giờ nó thật sự mệt không muốn nói chuyện.
"Ny, em nói chuyện với anh được không?"
"Ny, 1 lần thôi, anh không muốn chia tay, gọi cho anh nhé"
"..."
Rất nhiều tin nhắn anh gửi cho nó và vô số cuộc gọi nhỡ. Nó sợ anh sẽ lại chạy vào đây nên nó nhắn
"Mình cho nhau thời gian suy nghĩ đi anh"
nhắn rồi nó vào check tin nhắn group thì Tiên gửi clip hôm qua nó say nó hát cho nó xem. Nó vừa xem clip của chính nó hát mà nước mắt nó tự rơi, thê lương đến vậy sao? Nó yêu anh đến vậy sao? Nó lau nước mắt ngồi nhìn chằm chằm đoạn clip được phát đi phát lại.
1 lúc sau Tiên gọi là cho nó, chắc cũng mới thức dậy
"Chị ơi, hôm qua em đăng clip chị lên tóc tóc á mà nó viral hơn 10tr lượt xem rồi, em ẩn đi rồi mà nhiều kênh copy về đăng lên rồi chị ơi"
Tiên nói xong thì cúp máy chụp lại cho nó 1 đống ảnh màn hình mấy kênh tóc tóc reup lại clip của Tiên kèm dòng caption
"Đẹp gái thì đừng có buồn"
"Bản cover WonderFul you của cô gái thất tình"
......
dưới bình luận đa phần là khen nó khóc xinh rồi tuy giọng không hay nhưng hát rất cảm xúc.
Nó vào tóc tóc lươt thì đúng là clip hát kara của nó rất nhiều người chia sẻ.
Nó đã đủ mệt mỏi rồi nên mặc kệ, vưat điện thoại sang 1 bên không thèm xem nữa mà đi ngâm nước.
Đnag mở nhạc ngồi trong bồn tắm thì mẹ nó gọi. nó nghĩ chắc mẹ nó thấy clip trên tóc tóc nên gọi hỏi nó
"Bé nghe mẹ"
"Bé, con phải bình tĩnh nghe mẹ nói. Bây giờ con đón xe ra sân bay bay chuyến sớm nhất về tp.B. Sáng nay ông nội con khó thở ngất xỉu nên ba mẹ đưa lên bệnh viện tỉnh, hiện tại người ta báo ông nội con bệnh rất nặng. Con đi ngay nhé, nhớ chú ý an toàn, bắt xe mà đi"
Nó nghe mẹ nó nói thì đầu óc trống rỗng trong đầu chỉ nghe được ông nội bệnh rất nặng. Nó thay vội bộ đồ vơ túi xách điện thoại rồi chạy ra sân bay. Đến lúc nó có mặt ở bệnh viện thì bác sĩ thông báo hiện tại ông nội nó chỉ có thể duy trì sự sống không quá 5 ngày, 1 bên phổi của ông đã khô, bên còn lại đang dần trắng xóa.
Nó đứng khóc nấc lên, tại sao lại vậy? Chẳng phải vài hôm trước khi nó đi ông còn khỏe mạnh lắm hay sao? Sao lại như vậy.
Ông nằm ở phòng hồi sức tích cực, mỗi giây mỗi phút ông đều đang dành giật sự sống với thần chết. Nó cứ ngồi trước cửa phòng mà nước mắt tuông không ngừng. Ba nó cũng ngồi cùng với nó, ôm nó vào lòng.
Nó ngồi được 1 hôm không ăn không ngủ gì thì mẹ nó cũng bảo nó về nghỉ 1 tí đi rồi lại lên lại nhưng nó không chịu. Mẹ nó đưa cho nó và ba nó mỗi người 1 hộp sữa. Nó uống tỏng vô thức, sợ bản thân sẽ ngất đi thì không được ở bên cạnh ông. Nó và ba nó túc trực trước cửa phòng bệnh, cứ mỗi ngày sẽ được vào thăm ông 15p rồi lại pahir đi ra. hôm nay đã là 4 ngày trôi qua rồi, nó và ba nó vẫn tiều tụy ngồi nhìn vào giường ông, nó vẫn mặc bộ đồ như hôm nó đến đây. Nó có chợp mắt 1 tí ngày hôm qua, ba nó cũng ngồi dựa vào ghế ngủ.
Đột nhiên bác sĩ gọi ba nó ra nói chuyện riêng. Ba nó nói chuyện với bác sĩ xong thì gọi hết tất cả các chú của nó lên nhưng không được nói cho bà nội biết. Bác sĩ kêu ông nội nó hôm nay là yêu lắm rồi nên người nhà lên ở bên ông những giây phút cuối.
Ông được chuyển ra 1 phòng bệnh khác, người nhà nó bao đứng bên cạnh ông, nó nắm tay quỳ bên cạnh ông, nước mắt cứ thế mà tuông ra từng dòng. Bỗng dưng ông mở mắt nhìn tất cả mọi người cười rồi nhìn nó:
"Cháu nội đích tôn của tui đây rồi, chỉ sợ đi mà không gặp được nó thôi"
Nó vừa khóc vừa cười nhìn ông
"Con luôn ở đây với nội, nội không được đi đâu hết"
Nó nhìn ông khóc lớn hơn vì nó biết cái hiện tượng này dồng nghĩa với việc ông sắp rời xa nó rồi.
"Nội hứa với con sẽ giữ con cho con rồi mà, nội không được thất hứa chứ"
Nội nhìn nó cười rồi nhìn mấy chú dặn dò
"Lo cho má tụi bây cho đàng hoàng, ba đi rồi nhưng vấn theo dõi tụi bây, thằng nào láo nhào thì tao bẻ giò"
Ông nói 1 hơi rồi lại thở dốc lên, nó lại khóc lớn hơn kêu lên "Nội ơi nội đừng bỏ con mà nội"
mấy chú của nó ai cũng khóc. ông dơ tay lên xoa đầu nó mà không có sức nên lại rơi xuống, nó nắm tay ông đặt lên đầu nó rồi khóc lớn.
"cục cưng của ông, đừng buồn, ông nội già rồi, đến lúc đi gặp ông cố rồi. Cục cưng của ông nội phải sống thật vui vẻ hành j phúc thì ông nội mới yên lòng nghe chưa"
Nó càng ngày khóc càng lớn hơn. Đến lúc nó cảm nhận tay ông nặng dần trên đầu nó thì nó gào lên ôm ông khóc to. Nó cứ đi theo ông khóc lớn, bát kỳ người nào nhìn vào đều thương cảm. Trên xe cấp cứu chở xác ông về nó cứ ngồi nắm tay ông nhìn ông khóc không ngừng được.
Đến lúc mọi người đưa ông vào giường để ông nằm thì bà nội nó với các thím nó bu quanh khóc thương, nó ngồi ngay cửa nhà cảm giác chân không nhúc nhích được nữa nhìn ông nằm trên giường mà không thể thở được, cảm giác nó đã khóc hết cả nước mắt, đến giồ phút này có ai như đang bóp mạnh tim nó, nó không thể thở được.
Mẹ nó dìu nó đi đến gần ông thì nó quỳ xuống bên ông, tay nắm c.h.ặ.t t.a.y ông mà nấc lên từng tiếng đức đoạn. Nó khóc quá nhiều cộng thêm mấy hôm nay ở bệnh viện nên nó ngất lụi bên cạnh ông.
Lúc nó tỉnh dậy thấy nó đang nằm bên phòng khác thì nó nhanh chân ngồi dậy chạy sang phòng ông. Lúc này người ta đã mặc quần áo chải tóc lại cho ông, để ông nằm gọn gàng trên giường.
nó đi đến quỳ xuống ôm lấy tay ông nhưng mọi người xung quanh không cho nó chạm vào ông vì người ta đã bôi 1 lớp gì lên người ông rồi nên không được chạm nưa, nó lắc đầu không chịu buộc mọi người phải lôi nó ra ngoài mặc cho nó gào khóc
"Ông nội của con, của con mà của con mà"
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều khóc khi nhìn thấy nó như vậy. Mọi người bắt nó ngồi trên phòng khách, mẹ nó ngồi ôm nó, nó tự đầu vào mẹ nó nhìn ảnh của nó được ông nội treo xung quanh nhà mà nó lại càng nấc trong lòng mẹ nó. Nó nhìn tường tấm ảnh mặc dù đã qua biết bao nhiêu năm nhưng không tấm nào có dính 1 hạt bụi, như gia tài nhỏ của ông vậy, tại sao ông lại bỏ nó mà đi, tại sao lại bỏ nó. Đến lúc nó thấy người ta ôm ông ra để chuẩn bị đưa ông vào quan tài thì nó đứng bật dậy, mẹ nó không giữ nó lại kịp. Nó chạy lại nắm lấy chân 1 người bên đội hỏa tán la lên
"Không được, ông nội của con, không được bỏ ông vào, mấy người thả ông nội con ra, không được"
Nó gào lên trong tiếng sư thầy tụng kinh, mấy thằng em trai nó lôi nó ra, vừa lôi nó ra vừa khóc thút thít, nó vũng vằn không chịu đi, gáo khóc không buông tay. Tất cả mọi người đều đau lòng nhìn nó, tất cả người ngoài hàng xóm phía ngoài cũng không cầm được nước mắt. Lúc mấy thằng em nó ngồi giữ nó lại không cho nó làm loạn nữa thì mấy người đó đặt ông nội nó vào rồi đóng nắp quan tài lại. Đến lúc nó được thả ra thì tất cả đã xong rồi. Nó ngơ ngẫn nhìn quan tài của ông nội rồi đi đền bên cạnh quỳ trên đất khóc nức nở, nó chảng quan tâm đến ai nữa, nó chỉ biết ông nội đã bỏ nó đi rồi mà thôi. Nó cứ quỳ trên nền đất, đầu gục vào quan tài của ông nội rồi vừa khóc vừa thì thầm to nhỏ với ông như đang nói cho ông nghe vậy.
Sang ngày đám thứ 2 của ông nội thì người ta vẫn thấy có 1 cô cháu gái ngồi gục đầu bên quan tài. Nó chỉ là con gái nhưng vì ông rất thương nó, liên tục nói nó là cháu đích tôn nên nó mặc bồ đồ mà thường cháu đích tôn nam mặc. Còn Phú em trai nó vẫn mặc 1 bộ y vậy và đứng phía trước với ba nó quỳ tạ những người đến viếng. Nó cứ như được mặc định ngồi canh nội rồi đi vệ sinh rồi lại về canh nội, giờ nó đã không còn khóc quấy nữa mà cứ lặng lẽ ngồi tựa vào quan tài. Không ai có thể lôi nó đi vì chỉ cần chạm vào nó là nó lại la lối khóc lớn nên mọi người để yên nó ngồi như vậy. Nó cứ ngồi như vậy rồi lại thì thầm bên ông, còn lại chả quan tâm ai. Nó đâu biết từ khi anh biết chuyện thì cũng từ tp.H bay vào tp.B. Nó ngồi với ông nội bao lâu thì anh ngồi với nó bấy lâu. Nó cứ ngồi như vậy mệt quá thì tựa vào quan tài ngủ rồi tỉnh dậy lại hoảng hốt nhìn xung quanh khi thấy quan tài còn đây thì nó mới yên tâm ngồi nhìn tiếp.
Đến hôm bắt đầu đưa ông đi ra nghĩa trang để an táng thì nó lại la lên không ai được mang ông đi, nó cứ vùng vằng đòi lôi quan tài lại, mặc kệ ai đang ôm chặt nó lại, nó vùng vằng đ.ấ.m đá người đó rồi cắn người đó nhưng người đó vẫm ôm chặt nó. Đến khi mọi người đưa ông lên xe rồi thì người đó mới ôm nó đi ra ngồi vào xe nhà nó đi theo xe chở ông, nó thì vẫn cứ gào khóc kêu ông, người đó thì vẫn cứ ôm hcawtj nó tỏng lòng vỗ về. Đến khi ra đến nghĩa trang thì mọi người chỉ cho nó đứng nhìn từ xa không cho nó lại gần vì sợ nó lại nhảy xuống mồ với ông nội.
Lúc nó nhìn thấy người ta đang từ từ đưa ông nội nó xuống cái hố đó thì nó gào lên "Không được" nó nó cứ nhào lại phía đó, mẹ nó nhìn nó như vậy thì khóc lớn nhưng mẹ còn đang đỡ bà nội nên chỉ biết đứng nhìn nó gào khóc như điên loạn. Bất kì người nào có mặt ở đó cũng đều che mặt khóc, tiếng nó gào át luôn cả tiếng sư thầy tụng kinh, nó thì cứ nhào nhào tới phía trước con người phía sau thì vẫn ra sức ôm nó rồi thêm mấy chị nữa giữ nó lại. Nó vừa quơ tay quơ chân la hét đòi đi lên phía trước còn mọi người thì vừa khóc vừa giữ nó lại
"Buông tôi ra, mấy người thả tôi ra, không được mang ông nội đi, thả ra"
Nó vừa la hét vừa khóc. Đến lúc dất được lấp lại hết thì anh mới nương theo bước chân nó đi đến bên đó, tay vẫn giữ chặt người nó. Nó đi đên vừa lăt đầu vừa lấy tay cào đất nó cứ ngồi cào đất trong vô vọng, ai nhìn nó cũng xót xa, ba nó lại ôm nó vào lòng
"Ông nội đi rồi, để ông nội được an nghỉ nha con"
Nó khóc to lắc đầu miệng cứ liên tục nói không không không rồi ngất đi.
Lúc nó tỉnh dậy thì nó đã ngủ hơn 25 tiếng rồi, nhìn trần nhà quen thuộc, bên tay là dây chuyền nối lên đầu giường. Nó thẩn thờ nhìn lại trần nhà, chỉ có nó mới biết trong lòng nó chưa thể chấp nhận được chuyện ông nội đã xa nó. Nó nắm ống truyền trên tay ra, muốn đứng dậy nhưng 2 chân lại không có cảm giác gì, té xuống giường. Lúc anh nghe thấy tiếng động lập tức vơ đại khăn tắm chạy ra. Anh nhìn nó thất thần ngồi trên mặt đất thì đỡ nó lên giường, nó vẫn ngồi thẫn thờ nhìn vào 1 khoảng vô định
"Anh vào mặc quần áo rồi ra với em nhé"
Anh nói rồi chạy vội vào mặc quần áo nó vẫn ngồi tư thế đó, ánh mắt vẫn thất thần, không khóc không quấy nhưng 2 hàng nước mắt cứ tự động rơi xuống. Anh đi đến bên cạnh ngồi xuống ôm nó vào lòng vỗ về, nó nhìn anh rồi ôm cổ anh
"Đưa em sang nội"
Anh nhìn nó 1 hồi lâu rồi bế nó lên cất bước đi sang nhà nội, Lúc này nhà nội đã dọn dẹp xong, mấy cô chú ba mẹ nó vẫn đang dọn lại phía ngoài còn 1 vài người lau chùi chuẩn bị cúng kiếng trong nhà. Mẹ thấy anh bế nó sang thì nhìn nó rơi nước nước mắt. Anh gật đầu với mọi người rồi ôm nó vào trong nhà.
"Đưa em lên nhà trên (Phòng khách)"
Anh chần chừ không bước tiếp sợ nó thấy bàn thờ của ông nội nó lại kích động
"Em không sao, anh đưa em lên thắp hương cho ông"
Anh bế nó lên đứng trước bàn thờ ông nội, nó đưa tay sờ vào tấm ảnh thờ của ông rồi vơ tay lấy 1 cây hương châm lửa.
Nó quỳ xuống nhìn ông cười 1 cái thật tươi
"Con cười rồi, nội cứ thật vui vẻ mà đi, con không sao. Con xin lỗi vì đã níu kéo mà không cho nội đi"
Nói rồi anh dìu nó đứng dậy đi từng bước lại cắm lên bát hương của ông. Nó đi khập khễnh từng bước ngắm ngía từng bước ảnh được treo trên tường, vừa đi vừa nở nụ cười. Đã có nhiều lần nó xấu hổ vì ông cứ kkhoe ảnh khi nhỏ nó cho tất cả mọi người. Nó đi đến bàn đá ông hay ngồi đánh cờ tướng thì nó ngồi xuống, sờ từng nét vẽ bàn cờ trên mặt bàn, từ nét đều là của ông vẽ.
Nó vào nhà sờ xuống đất, nơi từng đặt quan tài của ông rồi nó ngồi xuống ngay nơi đó, nhìn lên bàn thờ của ông.
Anh nhìn nó xót xa, đứng sau lưng nó mà nước mắt cũng chảy theo từng động tác của nó. Mọi người mang cơm lên cúng nhìn nó thẩn thơ thì cũng che mặt rơi nước mắt. nó cứ ngồi như vậy hơn 30p thì quay lại nhìn anh
"Anh đưa em về được không?"
Anh không nói gì, lại nhấc nó lên đưa nó về lại nhà. Nó lên đến phòng thì em họ nó là bác sĩ cũng ngồi đợi sẳn ở phòng rồi. lúc anh đặt nó xuống giường thì nhẹ giọng
"Cho bác sĩ truyền nước nhé, không đau, anh sẽ ở đây với em, được không?"
Anh nói rồi nằm tay nó, ôm nó ngồi lên đùi anh. Nó cứ để anh cầm tay nó cho em họ nó đưa kim vào. nó vùi đầu vào n.g.ự.c anh, kim tiêm thôi mà bây giờ không nổi đau nào có thể đau hơn nổi đau trong lòng nó. Nó ngồi tựa vào n.g.ự.c anh, 1 tay anh giữ nhje tay nó để nó không cựa quậy. Em họ nó có tiêm thêm 1 mũi an thần nên chưa được 5p nó lại thiếp đi trên người anh
"Anh cứ để chị xuống, em tiêm an thần rồi, chỉ sẽ ngủ thê, 2 3 tiếng nữa để truyền thêm 1 bình nước này nữa vì chỉ bị thiếu nước tầm trọng"
Anh gât đầu rồi cảm ơn em họ nó xong thì vẫn ngồi ôm nó như vậy để nó ngủ thật ngon. Anh đang ngồi ôm nó như vậy thì chị Vy Tiên Hiền lên nhìn anh hỏi nhỏ
"Ngủ rồi hả,nó có còn khóc không?"
Anh nhìn chị Vy lắc đầu
"Cổ ngủ rồi chị, tạm thời tinh thần đã ổn định hơn rồi. chị với mọi người cứ nghỉ ngơi đi không cần lo đâu có em đây rồi. "
anh trả lời xong chị Vy gật đầu rồi lại vuốt đầu nó 1 cái, Tiên với Hiên thì cứ đứng ngoài cửa thút thít. Thật ra mấy người mà giữ nó lại ở nghĩa trang chính là chị Vy, Tiên và Hiền. Mọi người đều xót xa nhìn nó.