Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ngã Rẽ Cuộc Đời - Chương 26

Cập nhật lúc: 2024-11-17 20:36:31
Lượt xem: 0

Lan Chi nói dứt lời đồng nghĩa trên mi cô cũng tuôn ra hai dòng Hà nóng, cô ngăn không được nên liền quay đi rồi đưa tay lên lau vội, bởi Lan Chi không muốn cho Sơn Anh thấy mình yếu đuối.

Còn Sơn Anh nghe được những lời từ chối của Lan Chi, nghe Lan Chi tủi thân phân trần tim anh như ai cầm d.a.o đ.â.m vào vậy, những lần trước mấy cô gái anh từng qua đường, dù có yêu họ nhưng khi rời bỏ anh chưa từng có cảm giác day dứt một chút nào, thế mà bây giờ đối với Lan Chi, tim anh như ai dần ai xé. Càng nhìn Lan Chi, anh càng thương cô hơn, một người con gái đơn thuần đã bị anh làm cho đau khổ nhiều rồi.

-Lan Chi à? Anh biết em thương anh mà, nếu không thương tại sao em lại vẫn ở bên để lo chu toàn cho gia đình anh hả Lan Chi...Em…

Lan Chi nghe Sơn Anh hỏi cô liền quay lại, đôi mắt thoáng buồn nhìn anh rồi buồn cười trả lời

-Tôi vẫn ở lại đó là do tôi là dâu của gia đình anh nên trách nhiệm của tôi tôi phải làm tròn. Còn chuyện yêu anh...thì hết rồi…

-Lan Chi!

-Thôi trưa rồi anh về trước đi, tôi thu dọn rồi về sau. Anh không cần đưa tôi về đâu. Tôi đi bộ về được.

Bị Lan Chi phũ phàng từ chối, Sơn Anh tự ái nên chẳng nói chẳng rằng mà phóng xe lau đi rất nhanh. Lan Chi nhìn theo chỉ biết thở dài. Cô biết so với ngày trước Sơn Anh bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi. Nhưng để mà nói có thể hòa hợp lại với Sơn Anh, Lan Chi cần nhiều thời gian hơn nữa…

…..

Buổi chiều hôm đó Sơn Anh né tránh Lan Chi luôn, và hầu như lúc gặp anh khi trưa, đến khi Lan Chi về nhà cũng chẳng thấy mặt anh. Nghĩ anh giận nên đi đâu đó thôi rồi Lan Chi cũng chẳng bận Tâm nhiều nữa, cơm trưa xong cô lại ra chợ dọn bán, cho đến chiều muộn, sắp đóng cửa thì cô gặp lại dì Hà, hai dì cháu ra về trên đường đi Tâm sự nhiều chuyện lắm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/nga-re-cuoc-doi/chuong-26.html.]

------

...Đêm buông mình chìm trong bóng tối, Ông Dũng ngồi buồn hiu ngoài góc nhà, trên tay ông điếu t.h.u.ố.c lá đang nghi ngút khói. Bà Tâm từ trong nhà đi ra, thời gian này bà đã già đi rất nhiều, trên tóc đã điểm sương rất nhiều sợi bạc, quần áo cũng chẳng còn sang trọng như trước đây nữa.

Đưa mắt nhìn chồng mình cứ đầy Tâm trạng, trong lòng bà lại nhớ đến lỗi lầm ngày trước của mình rồi dấy lên nhiều sự ăn năn.

Bước ra đến chỗ ông , bà lên tiếng nói

-Hôm nào tôi cũng thấy ông buồn ông ra đây ông ngồi. Chuyện đã qua rồi mà ông cứ thế này, chắc tôi c.h.ế.t quá.

Ông Dũng quay lại, ông hút một hơi thuốc rồi nhả ra những làn khói trắng. Ông thở dài mấy bận nói

-Tôi theo bà về đây, chấp nhận sống cuộc sống thế này là tôi đã tha thứ cho bà lâu rồi. Chính bà mới là người nhắc lại?

-Ông tha thứ cho tôi rồi vậy sao ông còn buồn. Hay là ông còn nhớ đến người xưa hả?

Ông Dũng nghe bà Tâm gặng hỏi trong sự khó chịu. Nhưng lần này ông không giấu bà nữa mà liền nói ra tất cả nổi lòng mình.

-Chuyện đi đến nước này, gia đình suy sụp nó khiến tôi không khỏi tự hỏi lòng có phải quả báo đã đến với tôi hay không? Bà Lan đâu có lỗi, ngày xưa chỉ vì bà ấy không sinh được con còn tôi thì lại ham một thằng quý tử. Để rồi tôi vụng trộm với bà, ngày mà Lan phát hiện chồng mình phản bội, bà ấy đau lòng như c.h.ế.t đi sống lại nhưng vẫn cắn răng ký vào đơn ly hôn để cho chồng mình lấy người đàn bà khác. Một năm sau đó khi bà có thai thằng Sơn Anh, tôi đưa bà đi sinh, mới gặp lại Lan, bà ấy đang chăm thằng Lâm trong viện và rồi tôi mới bàng hoàng biết được sự thật rằng ngày tôi và bà ấy ly hôn bà ấy mới biết bà ấy đang mang thai 2 tháng.. Lúc đó tôi có năn nỉ Lan quay về để tôi chuột lỗi lầm. Nhưng Lan không đồng ý vì bà mới sinh bà ấy sợ sẽ tổn thương bà, một người đàn bà tốt vì sợ người khác tổn thương mà phải tự ôm tổn thương về mình. Tôi đúng là một thằng tồi mà, bà ấy có tội gì đâu chứ?

Loading...