Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nấu Cao Nhầm Xác Người - C3

Cập nhật lúc: 2025-01-01 11:00:09
Lượt xem: 34

 

Nhưng em vẫn muốn xem tình hình. Chị ở nhà trông giúp thằng cu Mỉ với ạ. Nó đang ngủ ở trong, khi nào tỉnh dậy chị cho nó ăn giúp em nhé.

 

Ơ này? Đừng đi về đi?

 

 

Chạy đuổi theo không được, chị Nga cũng không quan tâm nữa, lặng lẽ bước vào nhà, thấy thằng Mỉ đang ngủ, đi một mạch ra vòi nước làm bằng ống tre nối với cái thùng để rửa mặt, chân tay, bỏ cái bịt ống ra thì không có giọt nước nào, mở nắp ngó vào trong thì đã hết.

Hồng
Hà Văn Hồng

 

Quay trở lại tiến về hướng bếp sách theo hai cái xô nhựa rỗng, cầm chắc bước ra khỏi nhà, bỏ cho thằng cu Mỉ ngủ một mình. 

 

 

Anh Khánh ơi? 

 

Lại vợ mày? Hết chị dâu lại đến con này phiền phức quá. 

 

 

Khi thấy chồng nằm giường, chân chiếc bị băng bó nhằng nhịt, lao tới ôm chồng khóc lóc:

 

Anh ơi? Sao lại xảy ra cớ sự vậy? 

 

Huế à? Anh không sao? Em yên tâm đi, đừng khóc lóc người ta nhìn vào không hay.

 

 

Lúc này cô mới nín, nói trong tiếng nấc:

 

Chị Nga nói em mới biết? Không thì chẳng biết anh thế này đâu? Khánh xoa đầu vợ kèm lời nói:

 

Ngoan giờ về nhà với chị và con đi. Ở đây không sao có thằng Duội rồi. 

 

 

Nhưng anh ấy phải về nhà, chứ nào mãi ở đây. Với lại vợ con người thân trong nhà lại không tin tưởng cho chăm sóc, lại để một người ngoài chăm dưỡng.

 

Em đừng có nói thế. Ai là người ngoài chứ, nó là bạn anh thân thiết từ bé, coi như là người trong nhà, ăn với chả nói, thôi em về cho anh. Duội thì thầm lẩm bẩm:

 

Mẹ cái giống con gái lắm chuyện thế? 

 

Trước câu nói của chồng đến lúc này, buộc Huế phải chia tay Khánh. 

 

Ông Doãn bước vào giọng cất:

 

Đây có tạm mấy củ sắn, tôi mót được ít trên nương, ăn tạm đi lấy sức.

 

Khánh vô cùng biết ơn, miệng cất tiếng:

 

Cảm ơn ông nhiều lắm, không hỗ trợ cho con thì không biết phải làm sao?

 

Không có gì? Là trách nhiệm với tôi thôi.

 

 

Thôi cố ăn chóng khoẻ rồi về.

 

Dạ con biết rồi.

 

 

Lúc đó Huế đoảng về nhà? Tài thật không thấy chị Nga đâu, mà bỏ thằng bé khóc toán loạn. Cũng chỉ nghĩ chị đi bán báo thôi, cũng chẳng quan tâm mấy. 

 

Trời cũng dần tối rồi. Huế không nghĩ ngợi, làm việc cho đến khi đi ngủ, chẳng hiểu sao nghe vô lí nhưng lại ngớ ngẩn vô cùng, hôm sau vẫn không thấy chị đâu càng lo lắng gấp phần, lo sang chỗ chồng nên lại quên béng đi, bế thằng cu Mỉ theo, khoá cửa bỏ đấy, sức khỏe của Khánh đã ổn định hơn rất nhiều, đến ngày thứ ba thì mới về.

 

Huế dìu chồng đi những bước chập chững như trẻ nhỏ tập đi. Không gian quen thuộc hiện ra trước mắt, cảnh ngôi nhà đơn sơ cũ kĩ, nhìn đối với anh Khánh thì nở nụ cười rạng rỡ. Bước qua cánh cửa rào cổng quen thuộc, vào đến trong ngồi tạm ở ngoài bậc thềm, ngó đi ngó lại không thấy chị Nga đâu, anh lên tiếng:

 

Này Huế ơi? Chị Nga đâu không thấy thế?

 

Huế bưng cốc nước ra ngồi xuống đặt đất, mồm mở:

 

Em không biết anh ạ?Cách đây hai ngày là em về không thấy chị ấy đâu? Em mải cũng không quan tâm chứ? Em tưởng chị đi nói chuyện với mấy người trong thôn, nên em cũng cũng không để ý? Sao hôm nay chị vẫn chưa về nhỉ? Chẳng biết có vấn đề gì không? Hay chị đi đâu?

 

Lòng Khánh nóng ran như lửa đốt, nghĩ chuyện chẳng lành bắt đầu sốt ruột, lôi chiếc điện thoại ra bấm bấm chút đưa lên tai nghe:

 

Này Doạt ơi? Chị Nga có sang đấy không? Một giọng nói trả lời:

 

Dạ anh ơi? Chẳng thấy đâu ạ? Có việc gì à anh?

 

 

Chị Nga chẳng biết đi đến nay đã ba ngày nay rồi? 

 

Thế ạ? Để em sang luôn đây? Xem chuyện như thế nào?

 

 

Ừ.. em.

 

Huế buông lời:

 

Sao rồi anh?

 

Doạt bảo không có chị ở bên đó? 

 

 

Hay chị lại vào với con Thư không?

 

Ờ ha để gọi tiếp?

 

 

Thư à? Mẹ Nga có ở trông đấy không?

 

Dạ không chú ạ? Có việc gì đấy hả? Anh Khánh nói dối:

 

 

À không có gì đâu?

 

Điện thoại được cúp máy, giờ tâm trạng ai cũng lo âu không thôi, bóng dáng của Doạt và Thuỳ đã hiện hữu, vẻ mặt lo lắng hiện rõ, lập tức hai bên ngồi nói chuyện:

 

Anh Khánh ơi? Chị em sao rồi? Có tung tích gì không? 

 

Anh không biết em ạ? Giờ chẳng biết đâu nữa? Điện thoại thì không mang theo.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/nau-cao-nham-xac-nguoi/c3.html.]

 

Hay lên rừng nhỉ? Hay bị chuyện bất trắc gì rồi? Chỉ còn trường hợp đó thôi. Em lo quá để em lên bên kia tìm? Anh Khánh lên tiếng:

 

Em không biết đường tí lạc đấy, em sang nhờ mấy người ở đây đi vào tìm giúp, tiện thể hỏi mọi người trong thôn xem biết tung tích gì không? Hiện tại anh đau chân không thể đi được. Nhắc tới chân Doạt hỏi:

 

 

Sao thế anh? Trời ạ? 

 

Không sao vết thương nhẹ, hôm nọ vào rừng thăm bẫy nên không may thôi. Giờ em sang nhờ mấy người đàn ông, xem ai có biết không nhé? Ghé bảo thằng Duội nữa.

 

 

Vâng để em đi luôn đây.

 

Ở một tình cảnh khác ông Khê đeo cái giỏ cùng nỏ, d.a.o goăm và vài vật dụng khác. Đang chuẩn bị tiến về khu rừng. Có tiếng nói của ông:

 

Bà ở nhà nhé tôi vào rừng tìm nguyên liệu để nấu cao. Cũng hết mất rồi. Ở nhà thì có ai hỏi thuốc thì cứ bảo là để hôm khác hãng quay lại nhé?

 

Ông đi trừng nào về?

 

Ông Khê trả lời:

 

Độ đến chiều đấy? Thôi tôi đi đây.

 

Ông Khê lầm lũi rời ra khỏi nhà, những bước chân đều song song uỳnh ụych săn chắc, do nằm giữa đồi núi trùng điệp, nên khói trắng bao phủ hoàn toàn. Không thấy cả đường đi.

 

Với nhiều năm đi vào rừng, nên ngõ ngách nào ông đều tới, thuộc làu rừng này rồi. Không còn xa lạ gì? Sương sớm sáng nay làm ướt những tán lá, cùng những viên đá nhấp nhô trên đường. Cũng có tuổi rồi nên cứ bình tĩnh mà đi cho chắc, không cứ đi nhào nhào khéo lại ngã cho sấp mặt.

 

Cây cối thì rậm rạp, chỉ sợ rắn hay những côn trùng nào nó cắn cho một phát, thì lại bỏ mạng ở đây. Giữa lưng rừng, ông Khê bắt gặp một cái gì đen thui nhô lên, chạy lại xem tình hình, thì phát hiện đó là tinh tinh, mặt mũi giống y hệt, thân xác đã biến dạng, cháy xém, đen thui, lưng gù, bắp chân vừa to vừa dài. Đặc biệt, quan sát thấy hai bàn tay co quắp, móng tay khá dài, chi trước phồng lên. Thấy giống y hệt như con tinh tinh mà các cụ cố nhà ông đã kể. 

 

Nhưng cũng chẳng quan tâm, cứ thế mà lôi con d.a.o ra rạch từng miếng thịt, miệng ông ta lẩm bẩm:

 

Thế này lại ngon rồi? Của quý? Hiếm khi mới gặp? Thế này vừa nấu cao vừa bán cũng được kha khá đấy. Hahaha hahaha. Chẳng mấy chốc mà giàu đâu?

 

Còn lại trơ những cái xương hình dạng gần giống con người, ông Khê nghĩ ngợi:

 

Sao con tinh tinh này lạ thế nhỉ? Đột biến à? Xem xét một hồi không có thêm suy xét gì nữa. Không nghĩ nhiều nữa, ông Khê tiếp tục di chuyển để tìm nguyên liệu khác để nấu cao.

 

Những mảnh xương ông lấy được một phần, còn lại là khó lấy nên ông bỏ luôn. Mặc dù tiếc nhưng một tí đó không đáng là bao.

 

Dưới này Doạt cũng đã nhờ được vài người trung niên ham hiểu chỗ rừng sâu. Họ bắt đầu tiến vào dần. 

 

Sương vẫn còn giăng kín mịt mù, những người không ở rừng núi không hiểu hết đâu, cuộc sống vất vả lắm. Sáng ra tối vào, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà cũng chẳng đủ ăn. Nếu là người vùng thôn quê thì chắc sẽ hiểu.

 

Quay lại anh Doạt hỏi mọi người ai cũng không biết, nghĩ là vào rừng nên rủ nhau vào đấy. Mọi người bắt đầu hành trình, ai cũng đều mang tâm thế sợ sệt khi vào rừng, là phải thôi vì chốn này cối cây um tùm, phần cũng sợ rắn rết phần sợ những thứ khác.

 

Bấy giờ một giọng nói cất lên:

 

Này ông Biểu, còn mang cả kích điện đi thế? Chuyến này vào rừng vừa tìm người vừa tranh thủ kiếm tí mồi à?

 

Chẳng thế thì sao? Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi gặp ông Khê đang từ trên đi xuống, giọng của ông Chương hay sang chữa bệnh nhà ông Khê cất vang:

 

 

Này ông Khê vào rừng lấy vật liệu để nấu cao à? Được gì không?

 

Nay được cũng kha khá đấy. Đây hôm nay may thế nào lại vớ được con tinh tinh to chà bá, nằm c.h.ế.t ở trên kia. Với lại những cái xương của các con động vật chết. Một ông hô to:

 

 

Cái gì? Tinh tinh à? Chốn này làm gì có?

 

Ông Khê chẹp miệng:

 

Thế nào mà không có? Các ông xem đi?

 

Khi ai ngửi những miếng thịt được cắt ra từ xác con tinh tinh và nhìn, cũng đều nói rằng:

 

 

Mùi hơi lạ? Chưa chắc phải tinh tinh đâu?

 

Các ông nói thế nào? Nãy ở trên kia tôi cũng nghi ngờ như vậy? Nhưng khi phân tích qua thì thấy chuẩn là con tinh tinh rồi, tôi thấy con này nó dị dạng một tí? Nhưng không sao. Mà mọi người đổ dồn lên đây đánh thú hay tìm nhân sâm đấy?

 

 

Nghe tin chị của cậu Doạt, đi ba ngày nay chưa thấy về với nhà, nghĩ có chuyện không may, nên mới vào rừng tìm giúp xem. Đang nghi ngờ chị ấy vào rừng.

 

Ơ thế à? Vậy mọi người cứ tìm tiếp? Tôi về để sơ chế xong nấu cao cái đã? 

 

 

Vậy ông về nhé? 

 

Chào mọi người.

 

 

Ông Khê đi khuất mọi người cũng tiếp tục đi tìm kiếm? Doạt nói với mọi người:

 

Các bác các chú chia nhau hai người một ngả đi ạ? 

 

Ờ được rồi, hẹn gặp nhau sau có gì hú một cái nhé? Mọi người sẽ nghe thấy.

 

 

Nhất trí.

 

Từng người chia cách để tìm kiếm, băng qua những bụi cây rậm, những cây có gai. Chú Tưởng hét lên:

 

Có rắn hổ… hổ mang này chú Được ơi?

 

Quay theo hướng chú Tưởng hét, có thấy một con rắn hổ mang đang ngóc cổ dậy để định phì. Hai người thở dài lùi lại đằng sau, không dám thở, chiếc gậy không quá to đã nhẹ nhàng với lấy và cầm trên tay.

 

 

Con rắn phì một cái, ngay tức khắc chú Tưởng bị dính cắn ngã lăn ra, thấy vậy chú Được vẫn bình tĩnh, nó đang vẫn ngắm mục tiêu sang người chưa bị sao. 

 

Bất chợt một người xuất hiện với cái bình ắc-quy điện trên người, con rắn bị dí điện tạm thời bị co giật toàn thân.

 

Ơ chú

Biểu, cảm ơn chú nhé? 

 

Không có gì? Tìm xem có cái dây nào hoặc cái gì buộc vào đi, xong tí độc tố lây lan thì nguy kịch, thôi chú đưa về cho ông Doãn kiểm tra, không thì chẳng giữ được tính mạng đâu?

 

Loading...