NÂNG CHÉN TIÊU SẦU - Chương 2
Cập nhật lúc: 2025-02-27 09:43:32
Lượt xem: 577
3
Khi Tề Vực thả ta về, trời đã tờ mờ sáng. Hoàng cung bắt đầu một ngày mới, cung nhân hối hả với công việc của mình.
Viện của ta nằm ở góc khuất nhất trong cung, một nơi hoang tàn chẳng ai buồn đoái hoài. Nghe nói trước đây, có một cung nữ vì muốn được hoàng đế sủng ái nhưng không thành, trong cơn tuyệt vọng đã treo cổ tự vẫn trên xà nhà.
Ở chốn thâm cung này, người chec là chuyện thường tình, nhưng vì điều đó mà nơi này trở nên u ám, chẳng ai dám ở.
Tề Vực biết vậy, nên cố tình vứt ta vào đây. Một năm không sửa sang, lại thêm lời đồn quỷ quái, hắn chỉ đơn giản là không muốn ta sống tốt.
Nhưng hôm nay, khi bước vào tẩm cung, ta khựng lại.
Nơi vốn tối tăm lạnh lẽo nay lại treo đầy đèn lồng màu cam, ánh sáng ấm áp hắt lên từng góc tường cũ kỹ, tựa như gom hết dịu dàng trong nhân gian.
Ta biết, những chiếc đèn lồng ấy gần như đã tiêu hết nửa năm tiền lương của Trường Thắng.
“Người ta đang bắt nạt chàng, cần gì tiêu nhiều bạc như vậy? Mau đi trả lại đi, ta không cần đèn lồng, cũng chẳng cần áo cưới. Chúng ta chỉ cần cùng nhau uống hết vò rượu hoa đào là được, đó là quà mẹ để lại cho ta.”
“Cả đời chỉ cưới một lần, ta muốn làm trịnh trọng một chút. Đáng tiếc ta không thể cho nàng mười dặm hồng trang, tam môi lục sính… Hoài An, cảm ơn nàng đã bằng lòng gả cho ta.”
Trường Thắng luôn sẵn lòng dành những điều tốt nhất cho ta nhưng vào đêm tân hôn, ta đã phụ chàng ấy.
Chàng không hỏi, cũng không trách móc, mà chỉ nhẹ nhàng khoác áo choàng lên vai ta, giọng ôn hòa:
“Có lạnh không? Chúng ta vào nhà đi, hôm nay có than, trong nhà ấm lắm.”
Ta nhìn chàng, chợt nhận ra mũi chàng đỏ ửng vì lạnh.
“Chàng đợi ta suốt đêm sao?”
Trường Thắng lắc đầu, cười nói: “Tối qua vui quá nên uống hơi nhiều rồi ngủ quên trong phòng. Vừa tỉnh dậy, nghĩ nàng về sẽ lạnh nên đốt than, rồi ra ngoài đợi nàng thôi.”
Trường Thắng nói dối. Người chàng lạnh cóng, ngay cả chiếc áo choàng vẫn ôm trong lòng để ủ ấm cũng lạnh ngắt.
Ta hít mũi, không vạch trần.
“Vậy vào đi, đừng để phí mất than.”
---
4
Chuyện giữa ta và Tề Vực, cả hoàng cung đều rõ. Trường Thắng dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng chàng chỉ lặng lẽ xoay người, lui ra ngoài, đóng chặt cửa phòng, không nói một lời.
Ta và Trường Thắng sống trong căn phòng nhỏ, hẻo lánh và lạnh lẽo, cuộc sống tuy đạm bạc nhưng cũng có chút an yên. Chàng có công việc, ta thì nhàn rỗi, nếu không có ai đến gây phiền phức, hai người chúng ta có thể tạm gọi là thoải mái tự tại.
Trước đây, những ngày bình yên như thế rất ít. Các phi tần thất sủng thường tìm đến đây để thể hiện sự tồn tại của mình. Cách vài ba bữa, ta và Trường Thắng lại bị phạt một lần. À không, phần lớn là do chàng cố ý để chịu phạt cùng ta, dù vốn chẳng liên quan gì đến chàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/nang-chen-tieu-sau/chuong-2.html.]
Nhưng giờ đây, ta đã có chồng. Lúc trước, để sỉ nhục ta, Tề Vực đã làm ầm ĩ chuyện này, khiến cả hoàng cung đều biết. Giờ ta đã là thê tử của Trường Thắng, chẳng còn là mối đe dọa với ai nữa. Những phi tần kia cuối cùng cũng chẳng còn lý do để đến đây kiếm chuyện.
Ta nhấp một ngụm trà nóng, cười đến ngây ngô, thì ra, cuộc sống vẫn có chút gì đó đáng mong đợi.
Trường Thắng thêm than vào lò, thấy ta cười, chàngcũng cười theo, không hỏi ta đang nghĩ gì. Ta nhìn chàng, lại càng không nhịn được mà bật cười lớn hơn.
"Ầm! Lục soát chỗ này."
Cánh cửa viện bất ngờ bị đẩy mạnh ra. Thị vệ mang kiếm xông vào, không chút do dự lật tung đồ đạc khắp nơi. Tiếng vật dụng rơi vỡ loảng xoảng, phá tan sự yên bình hiếm hoi trong căn viện nhỏ này.
Ta lao ra, tức giận quát: "Các ngươi làm gì vậy? Ai cho phép các ngươi tùy tiện lục soát?"
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Kẻ cầm đầu chỉ liếc ta một cái đầy khinh miệt.
"Hoàng thượng ra lệnh tra xét! Có người tố cáo Hạ cô nương trộm đồ trong cung."
Ta siết chặt tay.
"Ta không lấy thứ gì của hắn."
Tên thị vệ nhếch mép, giọng mỉa mai:
"Hoàng thượng nói có, thì chính là có."
Ta còn muốn tranh cãi, nhưng Trường Thắng đã kéo ta lại, chắn trước người ta, giọng bình tĩnh:
"Không sao đâu, Hoài An. Cứ để họ lục, chúng ta không thể trái lệnh."
Nhìn bọn họ phá nát căn viện mà ta và Trường Thắng đã cố gắng gìn giữ, lòng ta như bị bóp nghẹt.
Những chiếc đèn lồng màu cam rơi xuống bậc thang vỡ tan. Quần áo phơi trên sào tre cũng bị giẫm đạp bẩn thỉu.
Cây mai dưới mái hiên mà Trường Thắng yêu thích nhất chỉ mới lác đác vài bông, nay đã bị bật gốc, rễ cây trơ trọi trên nền đất lạnh.
Ta không nỡ nhìn thêm nữa. Một bàn tay nhẹ nhàng che mắt ta lại. Là Trường Thắng.
"Không sao đâu Hoài An. Chúng ta sẽ trồng lại một cây mai khác."
Giọng chàng nhỏ dần:
"Ta không lo chuyện đó… chỉ là, ta đã tiêu hết tiền lương rồi… sợ nàng sẽ lạnh."
Trái tim ta thắt lại. Ta gỡ tay chàng ra khỏi mắt mình, dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy chàng.
"Không sợ." Ta dụi đầu vào lòng hắn, khẽ cười. "Nam nhân rất ấm. Ta ôm chàng, sẽ không lạnh nữa."