Năm Ấy Trăng Thơm Sáng Giữa Mây Lành - Chương 10. Ta muốn ngài cho ta cái này!
Cập nhật lúc: 2025-04-02 02:21:43
Lượt xem: 0
Hương Nguyệt nấp trong bụi rậm cau mày. Trong lòng của dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Sao Hy Vân lại ho như thế?! Chàng ấy vẫn chưa khỏe sao?! Chút lo lắng dấy lên khiến hơi thở của nàng nặng nề hơn. Hy Vân nhìn vào những chiếc lá rung rinh, trầm giọng:
- Ai đó?! Mau bước ra!
Hương Nguyệt lúng túng rời khỏi bụi rậm. Hy Vân nhoẻn cười:
- Hinh, nàng tìm ta à?! Mới xa có một chút mà nàng đã nhớ ta rồi sao?!
Cái vẻ mặt và giọng điệu bỡn cợt của Hy Vân làm Hương Nguyệt đỏ bừng đôi má. Vì giận hơn là vì thẹn. Nhưng vì để hoàn thành “kế hoạch”, cô bé cố nặn ra nụ cười:
- Ta … ta có việc muốn nhờ ngài giúp!
- Việc gì?! – Nụ cười vẫn nở trên môi chàng trai. – Chỉ cần là Hương Nguyệt tiên tử xinh đẹp lên tiếng, ta nhất định sẽ làm ngay !
Mắt Hương Nguyệt ánh lên tinh nghịch:
- Thật à?! Vậy... ta muốn ngài cho ta cái này!
Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé chỉ vào sợi dây mảnh cột hờ hững trên lọn tóc của chàng trai. Hy Vân thoáng sựng lại, nhưng rồi chàng lại cười :
- Không được!
- Tại sao?! Không phải ngài đã nói ta muốn gì cũng được sao?!
- Không phải ta không muốn cho nàng, mà là ta không thể tháo nó ra được!
Ánh nhìn chân thật của chàng làm Hương Nguyệt hoang mang. Như hiểu được thắc mắc của cô bé, Hy Vân nhẹ nhàng :
- Nếu là trước đây thì không thành vấn đề. Nhưng sợi dây này rất đặc biệt. Từ lúc cột nó lên rồi, ta không thể nào tháo ra được. – Chàng lại mỉm cười. – Đã lâu rồi ta không thể gội đầu cho đàng hoàng được đó! Thật khó chịu lắm! Có phải Hinh muốn giúp ta không?!
Hương Nguyệt thụng mặt. Cái vẻ phụng phịu của cô bé đáng yêu đến nỗi Hy Vân không kềm được, phá lên cười. Cô gái nhỏ nổi giận vung tay :
- Ngài cười nhạo ta?!
Nắm đ.ấ.m nhỏ bé đánh bộp vào bờ n.g.ự.c rộng. Hy Vân nhăn mặt kêu thảm thiết:
- Ái da! Đau quá!
Hương Nguyệt giật mình, nhưng rồi nàng lập tức hiểu là chàng trai đùa. Làm gì có chuyện một cú đ.ấ.m của Tiểu hạ tiên lại có thể làm đau Thượng tiên, lại là bậc Thượng tiên đại tướng trải qua biết bao trận chiến?! Giận quá hóa thẹn, Hương Nguyệt chạy vụt đi. Vẳng sau lưng tiếng Hy Vân gọi với nhưng cô bé vẫn mặc kệ. Quyết với lòng từ nay không thèm nói chuyện với hắn nữa! Cơn giận theo Hương Nguyệt đến bìa rừng. Cô bé đang đ.ấ.m tay xuống tuyết cho hả cơn tức thì một bóng trắng vụt ngang qua, thốc theo làn hơi lạnh. Hương Nguyệt nhíu mày:
- Tiểu Tuyết! Chạy đi đâu mà gấp vậy?!
Cậu nhóc Tiểu Tuyết nói mà không quay đầu lại:
- Em đến chỗ công tử!
Công tử của Tiểu Tuyết chẳng phải là Phong Tế hay sao?! Hương Nguyệt nhoẻn một nụ cười và tung người phóng theo cái bóng trắng nhỏ nhắn. Chưa kịp đến cổng Bạch xá, Hương Nguyệt đã thấy Tiểu Tuyết chạy ngược trở ra. Nàng ngạc nhiên:
- Em lại chạy đi đâu nữa vậy?!
Cậu tiểu tinh linh hào hển:
- Em đi tìm Thu Tiết Trưởng!
- Thu Tiết Trưởng đi tìm thuốc cả tháng nay chưa về! Em tìm Thu Tiết Trưởng làm gì?!
Nét lo âu hiện rõ trên gương mặt Tiểu Tuyết:
- Nguy rồi! Vậy bây giờ phải làm sao?! Công tử lại trở bệnh rồi!
Hương Nguyệt thảng thốt:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/nam-ay-trang-thom-sang-giua-may-lanh/chuong-10-ta-muon-ngai-cho-ta-cai-nay.html.]
- Bệnh? Huynh ấy vừa nãy còn khỏe mạnh mà!?
Nước mắt Tiểu Tuyết trào ra. Tiểu tiên thút thít kể lại:
- Lỗi tại em! Tại em vui miệng kể các núi băng ở trần gian đang tan ra, công tử muốn ngăn chặn nên dốc hết sức. Nhưng đang làm phép thì…
Không kịp nghe hết, Hương Nguyệt đã vội vã chạy vào trong Bạch xá. Vẹt đám tinh linh xúm xít ngoài cửa, Hương Nguyệt xông thẳng vào gian phòng giá lạnh và nghe tim mình nhói lên. Trên giường, Phong Tế nhợt nhạt trong cơn đau. Đông Tiết Trưởng không ngừng đi lại gần đó; gương mặt ông vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt không còn điềm tĩnh. Hương Nguyệt mím môi, giọt nước mắt rơi bộp xuống tay. Nàng lẩm bẩm:
- Không được! Đứng đây mà khóc thì cũng chẳng giúp được gì. Ta phải nghĩ cách chữa trị cho huynh ấy!
Cô bé vùng chạy ra ngoài, trở lại Lam Liên cung. Chắc chắn ở thu tộc sẽ có một loại thuốc nào đó có thể trị khỏi cho Phong Tế. Hương Nguyệt quyết định và quyết tâm sẽ tìm cho bằng được loại thuốc đó. Liên Nguyện còn đang miên man suy nghĩ thì một giọng trấm ấm vang lên đầy thảng thốt:
- Hinh?! Sao vậy?! Nàng khóc ư?!
Gương mặt và giọng nói lo lắng của Hy Vân kề bên làm Hương Nguyệt giật mình, đưa tay quẹt vội dòng lệ đang hoen trên gò má bầu bĩnh.
- Sao nàng lại khóc?! Kẻ nào ức h.i.ế.p nàng?! Nói cho ta biết!
- Không liên quan đến ngài!
Hương Nguyệt nấc lên rồi vùng chạy. Nàng cũng không hiểu sao bản thân lại không muốn Hy Vân thấy mình khóc. Mải suy nghĩ, Hương Nguyệt không chú ý đám rễ cây ngoằn nghèo dưới chân.
- Ui da!
Cô bé ngã chúi. Ôm bàn tay rướm máu, Hương Nguyệt chợt thấy tủi thân và bất lực. Nước mắt nàng rơi như mưa. Hy Vân hoảng hốt thật sự. Chàng cuống cuồng xuýt xoa và bế thốc thân hình nhỏ nhắn lên. Hương Nguyệt vẫn thút thít :
- Ngài làm gì vậy?! Mau thả ta xuống!
- Ta đưa nàng về phủ!
- Mau bỏ ta xuống!
Hương Nguyệt vỗ liên tục vào đôi vai rộng. Bàn tay nàng nhòe nhoẹt m.á.u và nước mắt. Chợt có vật gì vướng vào các ngón, Hương Nguyệt giở lên xem. Khi nàng nhìn thấy dải lụa cũng là lúc mái tóc của Hy Vân xổ ra. Nhìn những sợi mảnh phất phơ trong gió, Hương Nguyệt cảm giác như tim mình ngừng đập một nhịp. Hy Vân vẫn điềm nhiên bước.
- Sợi dây rơi ra rồi nè!
Hương Nguyệt trổng không. Hy Vân mỉm cười.
- Nàng cứ giữ lấy! Chẳng phải nàng muốn có nó sao?!
- Nhưng ...
- Không cần lo, ta sẽ tìm sợi khác. Nó vốn là của nàng; có lẽ cảm nhận được m.á.u và nước mắt của nàng nên nó mới tự tháo ra. – Hy Vân thở ra nhè nhẹ - Ý trời! Ý trời rồi!
Hương Nguyệt mím môi, trầm ngâm. Sợi dây này là của nàng sao? Sao nàng không nhớ gì cả? Thắc mắc làm Hương Nguyệt tạm quên khóc. Cổng Lam Liên cung đã hiện ra. Chợt một bóng áo hồng chặn ngang trước mặt cả hai.
- Xuân Tiết Trưởng?!
Hương Nguyệt reo lên, cô bé vốn rất ái mộ tộc trưởng của Xuân tiên. Xuân Tiết Trưởng cũng mỉm cười nhưng ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên mái tóc dài của Hy Vân. Giọng thanh thanh cất lên nghiêm nghị:
- Về ngay!
Hy Vân khẽ cúi đầu:
- Con đưa nàng đến Lam Liên cung rồi sẽ về.
- Ta bảo về ngay!
- Xin ngài thứ lỗi!
Hy Vân cúi đầu một lần nữa rồi lách người bước đi. Xuân Tiết Trưởng hất tay. Một luồng khí xông thẳng vào lưng chàng trai. Hy Vân khựng lại khiến Hương Nguyệt chúi sát vào người chàng. Một cảm giác mơ hồ len nhẹ làm n.g.ự.c trái Hương Nguyệt nhói đau. Tiếng kêu của cô gái làm Hy Vân như sực tỉnh, chàng bước nhanh hơn. Hương Nguyệt lịm đi trong cơn đau. Hình ảnh cuối cùng mà cô bé nhìn thấy là gương mặt lo lắng của Hy Vân đang nhòe dần.