MỘT NĂM XA CÁCH - 3
Cập nhật lúc: 2025-01-03 12:36:28
Lượt xem: 59
"Bố mẹ anh có nói chuyện với anh về chuyện thành tích không?" Thư Nhan hỏi. "Em sợ nhất là việc này."
Anh nhún vai: "Không, trừ khi anh thật sự chệch hướng quá xa. Còn không thì họ không care lắm. Bố mẹ mắng em hả? Vậy đừng để bụng là được, rất nhiều phụ huynh suốt ruột thay cả con cái."
"Không đâu." Cô lắc đầu. "Bọn họ không mắng em, nhưng em sợ làm họ thất vọng."
"Khi con không có được thành tích như kỳ vọng thì bố mẹ nên là người an ủi chứ. Em phải tin là bọn họ rất thương em." Anh nói chuyện rất kiên nhẫn, giọng nói dịu dàng, mềm mại như dòng suối chảy vào lòng cô. "Từ em anh có thể nhìn ra bố mẹ em chắc chắn cũng rất xịn."
"... Cảm ơn."
Lời cảm ơn này của cô nhẹ như không thể nghe thấy, không biết anh có nghe được không.
8.
Sau khi về nhà, Thư Nhan bình tĩnh đưa phiếu điểm cho bố mẹ xem và chờ đợi phản ứng của họ.
Dù từ bé tới giờ bố mẹ dường như chưa từng trách cô vì thành tích, nhưng lần này quả thật là thụt lùi ghê nhất trong mười năm học tập, Thư Nhan đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ nghe mắng vài câu.
Ai ngờ, bố cô chỉ liếc một cái: "Haizz, lần này phát huy thất thường rồi."
"Chắc là vậy." Mẹ cười cười, xoa đầu Thư Nhan. "Con gái đói bụng chưa? Sữa bò đã hâm nóng sẵn đây."
"Bụng đói không được uống sữa." Bố cô nhanh chóng cản vợ lại. "Trong nhà có bánh mì, để Thư Nhan ăn một chút đã rồi hãy uống."
"Đúng đúng, em quên mất." Mẹ vỗ tay một cái, kéo Thư Nhan vào bếp. "Mau ăn đi, sau đó tắm rửa lên giường ngủ. Chỉ một kỳ thi mà thôi chẳng nói được cái gì. Đi ngủ sớm đi con."
Trong lòng cô vô cùng ấm áp, quả nhiên anh ấy nói đúng.
9.
Hôm đó, Thư Nhan nói với anh rất nhiều về chuyện học hành, kết quả tên anh là gì lại quên hỏi.
Cô vẫn chưa biết, 'tạm thôi' của anh rốt cuộc là ở trình độ nào.
Trước kỳ thi cuối cùng, cô đột nhiên không còn gặp anh nữa.
Đi xe buýt thêm mấy ngày, vị trí anh hay ngồi một là bỏ trống, hai là bị người khác chiếm mất. Cô nhìn quanh, đúng là không gặp anh.
Cô bắt đầu đi chuyến sớm hơn, không gặp.
Đi chuyến trước nữa, cũng không gặp.
Bố mẹ tưởng cô đang nỗ lực vì kỳ thi cuối kỳ nên muốn tới trường sớm hơn để học thêm một chút, họ xót xa mấy ngày trời. May là rất nhanh cô đã bỏ cuộc, vẫn ra khỏi nhà vào giờ cũ, bố mẹ cũng không hỏi gì nhiều.
Cô chưa từ bỏ ý định, lén lút đợi ở trạm xe buýt thêm mười phút và lên chuyến sau.
Thư Nhan dành hẳn một tuần để xác định: anh thật sự không còn đi xe buýt nữa.
Cô không biết vì sao bản thân lại chấp nhất với anh đến vậy.
Cô nhớ trước kia vừa lên xe, liếc mắt nhìn vị trí bên cửa sổ là thấy anh liền. Có khi anh nhìn ra bên ngoài, có khi anh sẽ bắt gặp ánh mắt cô.
Không rõ là thích hay thuần túy chỉ là thói quen, nhưng hễ thấy anh ở đây là sự khó chịu vì phải dậy sớm đi học của Thư Nhan tan thành mây khói ngay lập tức.
Có lẽ cô đã quá quen với điều đó.
Một năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/mot-nam-xa-cach/3.html.]
Hai người không nói chuyện với nhau nhiều, từ xa lạ đến mỉm cười, lên xe hay xuống xe đều sẽ tìm kiếm đối phương sau đó vẫy tay chào hỏi một cái.
Thậm chí tên người kia cũng chưa ai chưa từng hỏi.
Anh ốm à?
Cô không biết.
10.
Áp lực từ kỳ thi cuối kỳ rất nhanh đã đè xuống khiến cô không còn thời gian miên man tự hỏi, mỗi ngày đi học đều cảm thấy nhàm chán vô vị.
Thư Nhan vẫn chăm chỉ học tập, ngủ muộn dậy sớm, lên lớp làm bài tập, không hề nghĩ chuyện gì khác, chỉ có lúc ngồi xe buýt hàng ngày cô mới sửng sốt.
Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤
Bởi vì cô luôn tìm kiếm người kia như bản năng, còn anh lại biến mất không chút sủi tăm.
Tuyến xe buýt này đi ngang mấy trường cấp ba, cô thậm chí còn không biết anh học trường nào. Có phải dạo này anh đã đổi xe rồi không?
Nhưng nói thẳng ra thì đây chẳng qua chỉ là quen biết ngẫu nhiên, nhớ cũng là vì chưa quen mà thôi.
Anh từng khiến lòng cô rung động chút gợn sóng, Thư Nhan hiểu rất rõ.
Có lẽ đây cũng được tính là một mối tình.
Kiểu say nắng, rất đẹp, tình yêu gà bông ngây ngô, bất kể cô và anh có thân quen không.
Đây cũng coi như yêu thầm nhỉ? Cô nghĩ.
Nhưng chỉ là thoáng qua một chút mà thôi.
Mối tình nhỏ bé như vậy chẳng mấy sẽ trôi đi theo thời gian rồi cứ thế mà bị vùi lấp trong những ngày cấp ba.
11.
Sau kỳ nghỉ đông, Thư Nhan bớt nhớ tới chàng trai kia hẳn.
Tới lớp 12, cô dốc toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi đại học, hoàn toàn không rảnh nhớ tới nữa.
Vì sao anh đột nhiên không đi xe buýt, cuối cùng anh đỗ trường đại học nào, liệu anh có còn nhớ cô gái từng chung chuyến xe hai năm với mình không...
Thư Nhan chôn những thắc mắc này ở đáy lòng.
Mãi tới tận khi cô vào đại học.
Lúc thi đại học, Thư Nhan phát huy bùng nổ. Bạn bè miễn cưỡng coi như qua ngạch cửa đại học B còn cô lại đỗ hẳn vào đại học A, cũng là ước mơ từ bé.
Không ngờ cô thật sự làm được rồi.
Thư Nhan thầm nghĩ, nếu không đỗ được trường A thì đó là số phận nhưng ít nhất cô cũng phải cố gắng thử nắm lấy cơ hội này xem sao.
Nếu cứ thế mà vào trường B thì có lẽ cô sẽ hối hận cả đời.
Vì cảm xúc nông nổi nhất thời này mà cô liều mạng ôn tập.
Ngày công bố kết quả, cảm xúc Thư Nhan dồn nén suốt ba năm cuối cùng cũng có thể tự do thoát khỏi gông xiềng.
Nhưng cô chỉ mỉm cười nói với bố mẹ, rốt cuộc không còn nuối tiếc gì nữa rồi.