MỘT NĂM XA CÁCH - 2
Cập nhật lúc: 2025-01-03 12:36:01
Lượt xem: 76
5.
Mùa thu lớp 11, thành tích của Thư Nhan có hơi thất thường.
Tuy không đến mức tụt dốc không phanh nhưng so với thành tích ưu tú năm lớp 10 thì quả thực là liên tục thụt lùi.
Đối với một người vốn là học sinh ưu tú thì điểm số dạng này có thể nói là không thể chấp nhận nổi.
Đây đã là lần thứ ba trong học kỳ này rồi... Phong độ của cô đã trồi sụt từ khi khai giảng, chẳng rõ nguyên nhân.
Ra khỏi văn phòng chủ nhiệm, Thư Nhan cầm bài thi thử trong tay, ngồi im đến hết tiết tự học buổi tối.
Thất vọng, mệt mỏi, và cả không cam lòng.
Nhiều nhất chính là nản chí.
Cô nghĩ, chẳng lẽ mình chỉ cỡ này thôi sao?
Bạn học đã về hết, ngoài trời chẳng còn thấy gì khác ngoài một màu đen nhánh. Từ cửa sổ có thể thấy trong lớp vẫn còn một cô gái đang ngồi và dãy hành lang trống ngoác.
Không khí lớp học yên lặng như không còn sinh khí, ánh sáng của bóng đèn dây tóc cực kỳ chói mắt.
Thư Nhan ngồi một lát nữa rồi xách cặp rời đi.
6.
Lên xe buýt, cô vẫn ngồi vị trí cũ.
Trên xe chỉ có năm người, ai ngồi chỗ nấy, yên tĩnh như tờ.
Mãi tới khi giọng nữ trên loa điện tử thông báo đã tới bến, Thư Nhan mới như sực tỉnh. Phản ứng đầu tiên chính là: đến trạm xe buổi sáng anh thường xuống rồi.
Thư Nhan thở dài.
Lúc này, một người sải bước lên bậc thang. Máy vang lên tiếng tít tít: "Thẻ học sinh."
Là anh!
Cho dù xung quanh rất tối nhưng cô liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay, dẫu gì cũng đã ngắm cả một năm rồi.
Vẫn là dáng người to cao vác cặp sách đó, đôi chân thon dài, tay nhét trong túi quần, ánh mắt nhìn thẳng, anh ung dung đi tới.
Anh đi đến giữa xe, cô biết anh sẽ ngồi ở vị trí cũ. Sau đó, hai người sẽ im lặng tới lúc xuống xe.
Đột nhiên cô cảm thấy hơi mất mát.
Nhưng chẳng biết tại sao, thế mà anh lại ngẩng đầu nhìn về phía này.
Ánh mắt chạm nhau.
Tóc anh được cắt ngắn gọn gàng, khóe mắt hơi nhọn, cúc áo sơ mi cài kín, tất cả choán hết tầm mắt.
Tim lỡ một nhịp.
7.
Đương nhiên anh cũng trông thấy cô ngay, bước chân hơi khựng lại, cuối cùng vẫn đi xuống dãy sau.
Thư Nhan như c.h.ế.t não trong hai giây. Cô thấy anh tới bên mình và chỉ vị trí ghế phía trong: "Anh có thể ngồi đây không?"
Cô lễ phép gật đầu, cầm cặp sách đứng dậy nhường chỗ. Anh ngồi bên cửa sổ, mỉm cười với cô.
Anh cười rất đẹp, cô nghĩ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/mot-nam-xa-cach/2.html.]
Hai người ngồi cạnh nhau, Thư Nhan không biết họ là người lạ, hay đã được tính là bạn bè.
Thư Nhan ôm cặp ngẩn ngơ, rất nhanh đã miên man nghĩ sang kết quả bài thi thử.
Anh quay đầu, nhìn cô rồi rất tự nhiên tháo tai nghe bên trái xuống đưa cho cô.
"Nghe không?"
Thư Nhan ngẩn ra, mãi mới xòe tay nhận lấy, nhỏ nhẹ đáp: "Cảm ơn."
Ban đêm xe buýt ít người, chiếc xe trống rỗng, nhìn ra ngoài có thể thấy ánh đèn neon lộng lẫy.
Cửa sổ bị những hạt mưa che phủ, khe khẽ vang lên những tiếng tí tách rất nhỏ.
Anh vẫn chống cằm nhìn ra ngoài, cô thoáng nghiêng đầu qua phải. Vị trí này có thể nhìn thấy gương mặt anh trên cửa kính.
Tai nghe phát ra một bài hát tiếng Anh, không phải thể loại trữ tình, cũng không coi là sôi động, tiết tấu nhạc vừa đúng như rung động rối rắm trong lòng cô.
Hai người ngồi dãy sau của xe buýt, một người nhìn ra ngoài, một người cúi đầu. Khoảng cách không gần nhưng nhờ tai nghe mà hai thế giới đan chéo nhau.
Bọn họ không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nghe nhạc.
Đủ loại âm thanh vang lên bên tai, Thư Nhan lại cảm thấy trái tim mình còn nhảy nhót hơn nhạc.
Hết một bài, anh cúi đầu nhìn di động, thoát khỏi giao diện âm nhạc.
"Trễ thế này anh mới về nhà sao?" Cô hỏi, tháo tai nghe ra trả cho anh. "Cảm ơn."
Anh nhận lấy, vung một vòng trên không trung, dây tai nghe theo quán tính quấn lấy ngón trỏ. "Hôm nay anh trực nhật."
Cô đột nhiên thấy cử động này đẹp trai quá, đành cúi đầu mím môi, không nói.
"Lớp 12 mà, thường xuyên bị giữ chân tới tận khuya mới được thả. Có thể gặp được em đúng là trùng hợp."
"Anh lớp 12 ư?" Cô kinh ngạc.
Anh nhướng mày, động tác nhỏ lại toát ra một kiểu đẹp rất khác: "Đúng thế. Còn em thì sao, lớp 11 hả?"
"... Vâng." Trong quần thể học sinh cấp ba, người này chắc chắn không còn gì để chê, cô nghĩ.
Anh "ồ" một tiếng.
Hai người lại không nói gì.
Im lặng một lát, anh bỗng hỏi: "Hôm nay không vui à?"
Thư Nhan ngạc nhiên sửng sốt, sao anh lại biết được?
"Dạ? À… em..." Cô do dự. "Mới tạch bài thi thử."
"Thi thử hả?" Anh dứt khoát cởi tai nghe và nhét vào túi cùng với điện thoại di động. "Thi xong rồi thì thôi, đừng buồn vì điểm số."
Thư Nhan cúi đầu không đáp.
Anh khẽ cười: "Nói thì dễ, làm mới khó, nhỉ?"
Cô bị anh bắt bài, mặt nóng bừng, đành gật đầu: "Em biết chứ, nhưng mà nhìn điểm là lại..."
"Anh hiểu mà." Anh nói. "Lúc lên cấp ba, hai bài kiểm tra môn vật lý của anh liên tiếp không đạt tiêu chuẩn. Thời gian đó rất khó chịu, thầy tìm anh nói chuyện, bố mẹ anh tuy không nói gì nhưng có thể thấy họ cũng rất lo lắng. Xong rồi anh thông suốt rồi. Anh nghĩ có thất bại mới có thể có thêm kinh nghiệm để lần sau lại chiến đấu tiếp. Vì điểm số mà dằn vặt bản thân cũng chưa chắc đã bảo đảm lần sau điểm của anh sẽ cao hơn. Chẳng có lời tí nào."
Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu ❤
Thư Nhan bị anh chọc cười: "Thành tích của anh chắc là rất tốt nhỉ."
"Cũng thường thôi." Anh đáp bâng quơ. "Ít nhất thì không còn dưới trung bình nữa."