Miêu Phi Họa Quốc - Chương 1. Lần đầu tiến cung
Cập nhật lúc: 2024-11-23 13:06:30
Lượt xem: 44
Năm ta tiến cung, ta chỉ mới 14 tuổi.
Đối với một con mèo bình thường, 14 tuổi đã được xem là già rồi.
Nhưng ta thì khác, ta là yêu quý tộc, sinh ra là mèo yêu, dù không tu luyện cũng có thể sống được vài trăm năm.
Thật ra lúc vừa tiến cung, ta không hề được bạo quân sủng ái như bây giờ.
Vào buổi sáng đẹp trời ấy, hai đấng sinh thành không đáng tin cậy của ta đột nhiên bỏ đi đòi sống thế giới của hai người. Bọn họ để lại một tờ giấy bảo ta ngoan ngoãn ở nhà đừng có chạy lung tung, khi nào họ chơi đủ rồi sẽ về.
Cười ch ế t mèo.
Nếu ta mà có thể ngoan ngoãn nghe lời thì thật là xin lỗi cái huyết thống cao quý trong người này.
Chân trước bọn họ vừa rời đi, chân sau ta liền đuổi theo. Sau đó thì……
Mất dấu.
Đây là lần đầu tiên ta xuống núi. Đánh bậy đánh bạ đến được kinh đô thì toàn thân mèo đã chật vật không thôi.
Ta còn đang ngơ ngác nhìn chốn phố xá phồn hoa không biết phải làm sao thì trên trời bỗng rơi xuống một cái bao tải ——
Tên nào to gan! Dám nhét ta vào bao tải!
Lúc ấy ta đói đến mức hoa mắt chóng mặt, đang định thi pháp để tránh thoát thì nghe thấy tiếng kẻ bắt ta nói chuyện với người khác, nói là bắt ta để đưa ta vào cung làm Ngự Miêu.
Ngự Miêu?
Móng vuốt đang định thi pháp của ta lẳng lặng thu về.
Ta nằm yên.
Cha ta nói đồ ăn trong hoàng cung rất ngon.
Nước miếng vô thức chảy ra.
Nhưng ai mà ngờ chịu đói vào cung rồi…… Trong cung lại không cho ta ăn!
Bấy giờ ta mới biết trong cung cần một lượng mèo lớn là vì không biết vì lý do gì mà nạn chuột hoành hành, nếu cho mèo ăn no rồi thì sao mà bắt chuột được nữa?
Ta đau lòng muốn chếc.
Tuy ta là mèo, nhưng ta không ăn chuột!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/mieu-phi-hoa-quoc/chuong-1-lan-dau-tien-cung.html.]
Cha ta là người phàm, đồng thời là tên cuồng thê có kỹ năng bếp núc cực cao. Từ khi cưới nhau, mẹ ta không cần phải đi săn nữa, vì vậy ta cũng chẳng được đi săn bao nhiêu.
Cho nên lúc mama trong cung kiểm tra năng lực bắt chuột, biểu hiện của ta vô cùng …… xuất sắc.
Mấy con mèo khác đã ăn được bao nhiêu con chuột béo rồi, mà ta trắc trở mãi mới bắt được một con chuột xám gầy tong gầy teo, xong lại bị một con mèo đen có đôi tai to cướp mất.
Cướp thì thôi đi, cướp xong nó còn dùng chân đạp ta lăn mấy vòng trên đất, lăn cho đến nào đầu óc ta quay cuồng mới chịu dừng lại.
Ngay lúc này bạo quân xuất hiện.
“Haha.”
Không có tình người mà cười nhạo ta.
Dân gian kể rằng vị hoàng đế này ác độc, vô đức, mặt mũi hung tợn, ba đầu sáu tay, một ngày phải ăn đủ mười đứa trẻ.
Không ngờ ngoài đời bạo quân lại có một nước da non mịn, mặt mày rõ nét, mũi cao, lông mi dày và cong như lông quạ thế bày. Nếu không phải là các cung nhân chào hắn, ta không thể tưởng tượng được hắn là bạo quân.
Hắn còn đẹp hơn cả A Tô trên núi Hồ Ly nữa!
Lúc vừa đến, ta nghe nói con mèo nào giỏi bắt chuột thì mới được giữ lại, con nào không thì sẽ bị đuổi đi.
Không ăn ké được miếng cơm nào, ta tính rời đi.
Nhưng mà giữa chừng ta khựng lại, phát hiện ra một chuyện.
Mắt thấy có một cung nhân tiến lên chuẩn bị bắt lấy ta, ta vội lắc người né tránh, trong đầu điên cuồng nhớ lại cảnh mẹ làm nũng với cha, sau đó nhún chân sau lấy đà bật thẳng vào lòng bạo quân.
“Meo!”
Ta ngẩng đầu lên, dụi mạnh cái đầu đầy lông của mình vào cằm hắn, sau đó bóp giọng, nũng nịu kêu: “Meo ~~”
Nam nhân dùng tay nắm lấy phần da sau gáy ta.
Hừ hừ.
Ta đắc ý cọ cọ.
Mẹ ta nói đây chính là thiên phú của tộc mèo.
Không ai có thể cưỡng lại được khi bị chúng ta làm nũng.
Không một ai!