Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mẹ là nữ phụ thức tỉnh - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-11-26 19:00:50
Lượt xem: 197

10

Ngày hôm sau là đám cưới của mẹ.

Mẹ dặn tôi phải ngoan, không được chạy lung tung. Mẹ nói bố ruột tôi vốn dĩ là kẻ điên rồ, chẳng biết sẽ làm gì. Nhất là giờ toàn bộ tài sản và quyền lực của nhà họ Mạc đều nằm trong tay anh ta, muốn điên thế nào chẳng được.

Mẹ thở dài:

“Nếu để anh ta phá hỏng đám cưới, thì công mẹ diễn “vai dịu dàng” bấy lâu cũng đổ sông đổ biển.”

Tôi rất nghe lời.

Tôi ôm thỏ bông, ngồi gặm kẹo sữa, chăm chú nhìn các cô dì trang điểm cho mẹ.

Nhưng… bụng tôi lại không nghe lời. Tôi muốn đi vệ sinh.

Tôi nhờ cô trợ lý của chú Châu Cố đi cùng.

“Cô ơi, phải nhìn chừng cháu kỹ vào nhé. Cháu rất dễ gặp vấn đề đấy.”

Cô mỉm cười bảo yên tâm.

Hóa ra mẹ nói đúng, người đang yêu nói gì cũng không đáng tin.

Vừa đóng cửa phòng vệ sinh xong, bạn trai cô gọi đến. Cô vội vàng chạy ra góc hành lang để thì thầm tâm sự, bỏ tôi lại một mình.

Tôi thở dài. Lần này đành tự lo thôi.

Xong xuôi, tôi đang định về phòng tìm mẹ thì chuyện tồi tệ xảy ra.

Một bàn tay bất ngờ bịt miệng tôi bằng một mảnh vải.

Mắt tôi tối sầm, rồi chẳng còn biết gì nữa.

11

Khi tôi mở mắt ra, mình đang ở trên một chiếc xe hơi. Ngồi bên cạnh tôi, không ai khác ngoài chị đẹp Hứa Gia Vân với vẻ mặt hầm hầm.

Tôi hơi sợ, nhưng cố giữ bình tĩnh, khẽ hỏi:

“Mẹ tôi đâu rồi?”

“Không thấy mày, chắc cô ta lo phát điên lên rồi chứ gì?” – Chị ta cười khanh khách. – “Hôm nay đám cưới coi như hủy.”

Tôi nghiêm túc:

“Nhưng mẹ tôi mà điên thật thì đáng sợ lắm đó.”

Chị ta gằn giọng, bóp mạnh tay tôi:

“Có đáng sợ hơn tao không? Hả?”

Vừa nói, chị ta vừa bóp thêm cái nữa.

Đau thật đấy, nhưng tôi không khóc. Mẹ từng dặn:

“Không được khóc trước mặt người khác, để họ nhìn thấy mà sướng thì không đáng đâu!”

Chị ta định cấu thêm lần nữa thì một trong hai tên đồng bọn lên tiếng:

“Ê, nhẹ tay thôi. “Huân gia” nói rõ là không được làm con bé bị thương.”

Nghe vậy, chị ta miễn cưỡng rút tay lại, lôi điện thoại ra chụp ảnh tôi, rồi gọi cho mẹ:

“Đúng, chỉ có mình cô thôi. Cấm báo cảnh sát, hiểu chưa?”

Quay lại nhìn tôi, chị ta nở một nụ cười đáng sợ:

“Châu Cố yêu công việc hơn tất cả, cưới cũng chỉ để xây dựng hình tượng tranh cử chức hội trưởng. Mẹ mày mà không xuất hiện, làm anh ấy bẽ mặt, để tao xem xem anh ấy còn dám giữ hai mẹ con ở bên không.”

12

Chị Gia Vân dẫn tôi đến một nhà kho bỏ hoang giống hệt trong phim.

Tôi ngồi xuống, im lặng đếm số.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/me-la-nu-phu-thuc-tinh/chuong-5.html.]

Chị ta và hai tên đồng bọn ngồi tán dóc.

“Cái đồ “hai lứa” Hứa Gia Vân ấy, lát nữa sẽ phải quỳ xuống van xin tôi.”

“Xem nó còn dám giả bộ thanh cao không, tôi chỉ muốn nhìn cái mặt nó khóc nức nở.”

Tôi không chịu nổi, ngẩng đầu bảo:

“Mau thả tôi ra. Nếu không mẹ tôi sẽ phát điên thật đấy.”

Chúng bật cười sằng sặc.

“Chú Châu Cố của mày mệt muốn c.h.ế.t rồi, bận lo dọn đống bừa bộn, đâu có rảnh mà quản chúng mày.”

“Còn mẹ mày? Một mình đến đây thì dễ xử lắm, không khó.”

Chúng không hiểu.

Mẹ tôi, một mình thôi cũng đủ.

Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên!

Cửa cuốn bị đ.â.m vỡ tung, lắc lư muốn đổ.

Tôi nhìn thấy mẹ – không phải mẹ thường ngày hiền dịu, mà là mẹ đang lái một chiếc Jeep lao thẳng vào nhà kho!

Chiếc xe phanh gấp, suýt nữa hất bay cả đám người bên trong.

Hai tên đồng bọn vội vàng cầm gậy sắt lao tới, nhưng chưa kịp làm gì thì bị mẹ xử đẹp bằng một chiếc dùi cui điện giấu trong túi.

Chị Gia Vân run rẩy nuốt nước bọt:

“Đừng… đừng qua đây!”

Nhưng mẹ tôi đâu phải dạng vừa. Lần trước đá chị ta còn nhẹ. Lần này, mẹ thẳng chân hạ gục chị ta ngay tại chỗ.

“Dao Dao, cô ta đánh con à?” – Mẹ hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chăm chị ta.

Tôi vén tay áo, để lộ vết bầm trên cánh tay. Mắt mẹ bỗng đỏ hoe.

Không nói thêm lời nào, mẹ đạp gãy tay chị Gia Vân, còn nhấn nhá đôi chút:

“Tôi đã nói rồi, đừng bao giờ động đến bảo bối của tôi. Nghe rõ chưa?”

Chị ta đau đến mức khóc thét, quỳ xuống xin tha.

Lúc này, tôi bỗng nhớ lại, chú Châu Cố từng bảo bạn bè:

“Giản Ngôn nhà tôi nhút nhát lắm, tính tình lại hiền, gặp chuyện chỉ biết chui vào lòng tôi khóc thôi.”

Ngẫm lại mà thấy buồn cười ghê.

Đúng lúc ấy, tiếng xe ầm ầm lại vang lên.

Cả một nhà kho gần như bị lấp đầy bởi đoàn xe vừa tới.

Từ chiếc xe đầu tiên, chú Châu Cố bước xuống, mặc nguyên bộ vest chú rể.

Chú sững sờ nhìn mẹ. Còn mẹ thì sao?

Một tay mẹ cầm dùi cui, tay kia chống hông. Trên đầu vẫn còn tấm khăn voan cô dâu, nhưng người lại mặc quần bò và đi bốt da, mũi bốt vẫn đang giẫm lên tay chị Gia Vân.

Mẹ lạnh lùng quát:

“Lần sau còn dám đụng đến con gái tôi, tôi sẽ thẳng tay xử lý, vứt cô xuống biển!”

Tôi kéo tay mẹ, nhắc khẽ:

“Mẹ, chú Châu Cố tới rồi kìa.”

Chú gượng cười:

“Giản Ngôn, không phải em nói quên nhẫn cưới, về nhà lấy sao?”

Mẹ quay đầu lại, đơ người.

Loading...