Tôi tế nhị từ chối ý tốt của Lý Bác, muốn anh ta đưa mẹ về nhà.
Anh ta khó xử nói: "Mẹ anh bảo lưng bà ấy không được khỏe, phải ở lại đây vật lý trị liệu, hôm qua bà ấy vừa làm thẻ năm ở dưới khu chung cư mình rồi, không trả lại được."
"Hơn nữa bà ấy bảo chuyện ầm ĩ năm ngoái em làm ở nhà, giờ bà ấy ra đường là bị người ta chỉ trỏ sau lưng, đợi hai năm nữa người ta quên đi rồi bà ấy mới về."
Tôi tức đến hoa mắt chóng mặt, mẹ chồng tôi đây là quyết tâm ăn vạ ở nhà tôi rồi.
Được thôi, bà ta đã sốt sắng muốn lên đây hầu hạ chúng tôi như vậy, thì cứ lên đi.
Vừa hay mẹ tôi cũng được nghỉ ngơi.
Tôi đưa con gái về nhà.
Mẹ chồng tôi chẳng hề cảm thấy ngại ngùng, vẫn giả lả ngọt ngào gọi tôi thân thiết.
"Giai Giai về rồi đấy à, mệt không con, mau rửa tay rồi vào ăn cơm thôi."
Lý Bác đón con gái từ tay tôi.
"Thấy chưa, em xem mẹ anh thay đổi rồi đấy, hôm nay toàn món em thích ăn thôi."
"Bé con, có nhớ bố với bà nội không nào!"
Con gái tôi ngập ngừng một lúc rồi gật đầu: "Nhớ ạ."
Mẹ chồng tôi bưng đồ ăn ra: "Bảo bảo từ nay cứ để bà nội trông nhé, bà nội đảm bảo sẽ chăm sóc con bé thật tốt, hai đứa cứ yên tâm đi làm thôi."
Lý Bác nghe thấy thế thì mừng rơn.
Tôi không nói gì.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Trước mặt hai người, tôi đặt ra quy tắc: "Mẹ giúp chúng con đưa đón con bé đi học, nấu cơm cho con bé ăn là được, còn mấy thứ quà vặt linh tinh các thứ thì mẹ đừng có mua nhé, con bé bụng dạ yếu không ăn được đâu."
"Nếu mẹ thấy khó quá thì thôi, con vẫn cứ gửi con bé sang nhà mẹ đẻ con trông cho lành, dù gì bà ngoại nó cũng trông cháu mấy năm rồi, có kinh nghiệm hơn."
Tôi chậm rãi nói.
Mẹ chồng tôi lập tức xị mặt xuống: "Tôi là bà nội nó, lẽ nào tôi lại hại cháu mình chắc?"
"Vậy con là mẹ ruột của nó đây này? Con vừa mới nói xong đấy, nếu mẹ thấy khó thì mẹ cứ để đấy, không cần phải trông cháu làm gì."
Tôi không hề nhượng bộ.
Lý Bác muốn nói đỡ vài câu, nhưng bị tôi liếc mắt cho im luôn.
Mẹ chồng tôi đợi cả buổi, thấy chẳng ai bênh vực mình.
Lúc này bà ta mới mặt nặng mày nhẹ đáp lời.
Tôi rút điện thoại ra, "Mẹ nhớ lời mình vừa nói đấy nhé, con sợ mẹ đến lúc đấy lại hay quên, con ghi âm lại đây này?"
"Cô —"
Mẹ chồng tôi tức giận ném phịch đôi đũa xuống bàn, định nổi cơn tam bành.
Nhưng bị Lý Bác vội vàng khuyên can.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/me-chong-thich-dien-sau/chuong-7.html.]
Mấy ngày đầu, mọi chuyện vẫn coi như êm đẹp.
Tan làm về nhà, mẹ chồng tôi đã đón con bé về, cơm nước cũng đã nấu xong, đúng là chúng tôi đỡ phải lo lắng nhiều.
Lý Bác đắc ý ra mặt: "Thấy mẹ anh lên đây, hai vợ chồng mình nhàn hẳn đi rồi đấy chứ."
Tôi miễn cưỡng gật đầu cho xong chuyện.
Buổi tối tắm rửa xong xuôi, tôi thấy mẹ chồng tôi đang hỏi con gái tôi: "Mẹ con dữ thế, hay là chúng ta đổi mẹ khác có được không?"
Lý Bác vừa định lên tiếng, đã bị tôi ra hiệu ngăn lại.
Chiều nay con gái tôi chơi với bạn, tự làm mất đồ chơi, về nhà lại nói dối là bạn làm mất.
Tôi biết chuyện nên đã phê bình con bé một trận, đồng thời cắt luôn tiền tiêu vặt của con bé trong tuần này.
Lúc đó mẹ chồng tôi không nói gì, ai ngờ đợi đến khi chúng tôi đi tắm bà ta lại bắt đầu lèm bèm.
Con gái tôi ngây ngô nghĩ ngợi một lúc, rồi vừa lắc đầu vừa gật đầu.
Mặt mẹ chồng tôi lộ vẻ mừng rỡ, ai ngờ con bé lại nói: "Vậy thì đổi bố đi bà ơi, đổi bố nào giàu có ấy, để mẹ con được ở nhà chơi với con cả ngày như mẹ bạn Dương Dương."
Lúc này thì cả mẹ chồng và chồng tôi đều tái mặt.
Tôi bước tới ôm con gái vào lòng, hôn con bé một cái.
Thấy dụ dỗ cháu gái không ăn thua, bà ta bắt đầu giở đến bài ca muôn thuở của các bà mẹ chồng.
Giục sinh con thứ hai.
"Con bé lớn thế này rồi, hai đứa cũng nên tính chuyện sinh đứa thứ hai đi chứ."
"Mẹ ơi, mẹ cho tiền không?"
Tôi hỏi thẳng.
"Sinh con là sinh cho các con chứ có phải sinh cho mẹ đâu, mẹ cho tiền làm gì?"
Bà ta tỏ vẻ khó hiểu.
"Không cho tiền thì đừng có giục, nuôi con tốn kém lắm đấy mẹ ạ!"
"Mẹ có thể giúp các con trông cháu mà."
"Con không tin, trừ khi mẹ đưa tiền đây."
Hồi sinh con gái đầu lòng, mẹ chồng tôi cũng nói y như vậy, kết quả vừa sinh xong bà ta đã chuồn mất dạng.
Nếu không có mẹ tôi lên giúp đỡ, chắc tôi đã phải nghỉ việc ở nhà trông con rồi.
"Không sinh đứa thứ hai là ích kỷ đấy, chẳng nghĩ gì cho con cái cả."
"Ôi dào, mẹ thì nghĩ cho cháu lắm đấy, vợ chồng con bây giờ còn đang gánh nợ tiền nhà, có dám sinh thêm đứa nữa đâu."