Mang Trong Mình Dị Năng Mạnh Nhất, Tôi Muốn Đứng Trên Tất Cả - CHƯƠNG 14
Cập nhật lúc: 2025-01-09 11:50:17
Lượt xem: 0
CHAP 14
“Cậu sẽ làm nhiệm vụ cùng hai chúng tớ”
Vũ Phong ngại ngùng nói
“Có gì không hiểu cứ hỏi bọn tớ nhé”
“Được, mong hai bạn giúp đỡ tớ nhiều hơn”
“Hôm nay chúng ta sẽ có tiết thể chất, cậu sẽ đi lấy đồ với chúng tớ chúng ta cùng ra sân tập nhé”
“Tớ hỏi chút, hai cậu bao nhiêu tuổi”
“Tớ 16 còn Hàn Thiên 17”
“Vậy tớ với cậu là bạn bè còn anh ấy là sư huynh”
Vũ Phong há mồm nhìn cô, còn Hàn Thiên khẽ mím môi nhẹ như đang nín cười, còn lại đều phá lên cười.
“Được rồi chúng ta đi thôi”
“Mọi người tập vui vẻ nha”
“Chị không phải đi ạ”
“ Chị ấy thuộc đội y tế nên không phải đi tập thể chất nhiều bằng chúng ta đâu”
Anh Kiệt nhìn cô đáp, cô khẽ ngẩng lên nhìn anh, anh liền tránh đi luôn.
“Rồi chúng ta cùng ra sân thôi”
Anh khẽ hắng giọng lên tiếng gọi mọi người. Ra đến sân tập cô được ghép cặp cùng Anh Kiệt để luyện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/mang-trong-minh-di-nang-manh-nhat-toi-muon-dung-tren-tat-ca/chuong-14.html.]
Anh có thể chất rất mạnh, cô đánh giá là mạnh nhất trong số những người cô từng giao chiến, suốt 3 tiếng luyện tập cùng anh cô không phản công được cái nào.
“Lực tay em kém quá, em cần tập thêm nữa”
Cô ngửa cổ lên nhìn anh, anh vừa cao to, cơ thể lực lưỡng, cô bé hơn anh ngót 3 quả đầu, chưa c.h.ế.t là may.
Sao ai cũng cao vậy mà cô lại không cao thêm xíu nào vậy, tay chân thì nhỏ bé, cô sắp 16 tuổi rồi mà chưa cao được 1m6, quá chán đi mà, năm nào sinh nhật cô cũng ước được cao đến 1m65.
Anh cúi xuống sát bên cô hỏi
“ Em mệt hả chúng ta nghỉ chút nhé”.
Cô mệt tới mức không thể mở miệng trả lời lại nổi.
“Này, em uống đi, nước chanh muối đó”
Hàn Thiên đưa cho cô chai nước và nói, lần đầu cô thấy anh nói chuyện cùng mình. Thời gian tới có vẻ suôn sẻ với cô đây.
Tập luyện đến tận chiều mới kết thúc, ngay lập tức mọi người liền rủ nhau đi ăn uống, để gắn kết thêm tình đồng đội, họ dẫn cô đi các trung tâm thương mại, dẫn cô đi xem phim, tới khu vui chơi. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được niềm vui khi tới trường như vậy.
Đến tối lúc này đã gần 10h mọi người mới chịu đưa cô về, tay cô cầm một đồng đồ mọi người tặng, chủ yếu quần áo và đồ dùng cá nhân. Băng Tâm và Duệ Dung dù không có mặt nhưng vẫn mua tặng cô tới 2 túi đồ lớn.
“Được rồi tớ sẽ đưa em ấy tới tận phòng kí túc xá nữ, mấy cậu không cần lo đâu, tiễn tới gần cổng là được rồi”
Vy Vân vừa nói vừa kéo cô về phía khu kí túc xá nữ.
Trần Thị Vui
“Chào mọi người, em đi chơi rất vui, chúc mọi người ngủ ngon nhé”
Cô lên tiếng cảm ơn, mọi người đều vui vẻ đáp lại rồi chờ hai cô gái qua cổng vào tới khu mới bắt đầu quay bước đi hước ngược lại.