Mang Trong Mình Dị Năng Mạnh Nhất, Tôi Muốn Đứng Trên Tất Cả - CHƯƠNG 12
Cập nhật lúc: 2025-01-09 11:48:49
Lượt xem: 0
Chap 12
Cả hai lao vào, hắn đưa một cú đ.ấ.m thẳng mặt cô, cô thậm chí nghe được gió lướt qua mặt mình, hắn liên tiếp ra vài cú nữa, tốc độ cực nhanh.
Cô vẫn né kịp, cúi hẳn người xuống cô đưa cú đ.ấ.m móc lên kèm theo dị năng thể chất, hắn đỡ được nhưng bị bật b.ắ.n ra xa.
Hắn vừa đứng dậy ôm bụng bị thương nhẹ, dựa lưng về phía thân cây, cô đã nhanh chóng nhảy tới đưa ngay đầu gối về phía n.g.ự.c hắn.
Hắn tránh được cô lên gối chặt ngang thân cây, hắn thấy không ổn, liền nén ra quả b.o.m khói ôm bụng và tẩu thoát.
Hắn tẩu thoắt thành công, cô dừng lại khẽ xoay cái cổ vừa bị hắn kẹp.
“Phải quay lại tìm cậu thôi”
Cô nhanh chóng gọi thú linh
“Tiêu Thuấn đi thôi, chị cần tìm vài người, em đánh hơi tìm phương hướng đi”
Linh thú nghe cô gọi, lập tức quay qua nhanh chóng chạy về phía cô vui vẻ cọ người vào thân cô, cô khẽ xoa đầu nó, nó hít một hơi cõng cô trên lưng chạy về phía nó đánh hơi.
Gân tới nơi cô thấy hiện trường tan hoang, không thấy ai cả, cô lo lắng nhìn quanh, bỗng nghe giọng nói.
“Em thoát được khỏi tay bọn chúng thật hả” Anh Kiệt ngạc nhiên nhìn cô.
“ Cậu em đâu”
“Chú ấy vẫn chưa tỉnh, xe cứu thương đang tới, bọn anh tìm hướng em bị đem đi mà không thấy, rốt cụôc em làm sao thoắt được vậy”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/mang-trong-minh-di-nang-manh-nhat-toi-muon-dung-tren-tat-ca/chuong-12.html.]
“Em đánh lại bọn chúng”
Cô vừa dứt lời thì té xỉu, Anh Kiệt vội vàng đỡ lấy cô, cầm điện thoại lên anh gọi cho Minh Thành quay lại không cần tìm cô nữa.
“Chắc giờ thuốc mê mới có tác dụng”
Khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm tại bệnh viện, cô tính dậy nhưng người mệt tới mức không đứng dậy được, cô ngó ra ngoài cửa thấy mọi người có cả cậu cô đang nói chuyện cùng nhau.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ông ấy bình an, cô nghĩ thuốc mê chưa tan hết nên người vẫn còn mệt vậy.
“Cháu đã ngủ tận 48 tiếng đây, có khát hay đói gì không”
Giọng cậu cô vang lên, cô gật đầu nhẹ, ông liền ngồi xuống bên cạnh cầm cốc nước đưa lên miệng cô.
“Bệnh viện gì mà lạ vậy cậu, không thấy y tá bác sĩ qua lại gì nhỉ”
“Hử à quên không nói với cháu, chúng ta đã tới trường rồi, cháu đang ở trong phòng y tế của trường”
Cô ngạc nhiên nhìn cậu, cô ngủ suốt thời gian đó sao, cô cố gắng nhổm dậy muốn nhìn qua cửa sổ phòng để nhìn quang cảnh của trường.
Khá là rộng, kiến trúc cổ , có một ao sen và một khu rừng rất lớn ở phía xa, nhìn có vẻ là khu tập thực chiến.
“Để cháu khỏi hẳn rồi ngắm sau cùng được, còn nhiều thời gian mà, yên tâm dưỡng bệnh đi”
Trần Thị Vui
Cậu cô nói, cô quay qua hỏi ông. “Còn những kẻ bắt cóc cháu thì sao ạ?”
“Vẫn đang tra khảo, có thông tin mọi người sẽ nói cho cháu biết, giờ nghỉ đi”
Cậu nói rồi nhấn cô nằm xuống giường, cô thấy mắt mình nặng dần, cô lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.