LÚC TA XUẤT QUAN, MỌI THỨ ĐỀU THAY ĐỔI - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-06-10 10:18:54
Lượt xem: 859
8.
Ủa có gì đó sai sai?
Ta là sư tỷ của Tư Vô Đoan, nếu tính vai vế thì ta lớn hơn hắn nhiều!
Ta có nhiều trải nghiệm hơn hắn!
Vẻ ngoài của ta đẹp hơn hắn!
Còn tu vi… cái này thì từ từ hẵng nói.
Mắc gì hắn bảo ta không nói thì ta không được nói?
Ta xốc rèm, làm Tư Vô Đoan sợ run người.
“Sư Lan Phù, tỷ… tỷ lại muốn làm gì?”
“Tư Vô Đoan à, đừng nói là đệ muốn cưới ta đấy nhé?”
“......”
Sau một lúc im ắng, ta thấy vành tai Tư Vô Đoan từ từ đỏ lên.
Ta nhìn dáng vẻ này của hắn liền hiểu luôn. Ta hít sâu một hơi, cố gắng nói một cách dịu dàng: “Tư Vô Đoan! Đệ tự lắc cái đầu úng nước của đệ cho tỉnh cái được không? Đầu đệ chỉ có tác dụng tăng thêm chiều cao cho đệ thôi à! Đệ… cưới bà đây á??? Đệ có hiểu từ “cưới” này có nghĩa gì không?!”
9.
Tư Vô Đoan bị ta “hỏi han nhẹ nhàng” đến mức đỏ cả mặt, rơm rớm nước mắt. Tên nhóc này hưng hức nửa ngày trời mới rặn ra một câu đần thối: “Ai bảo đệ không hiểu…”
Ta không quan tâm hắn, mà ra một chưởng nát luôn cửa kiệu. Kiệu hoa đang chạy cũng bị buộc dừng.
À, đấy.
Tiếng kèn tây cũng dừng rồi.
Ta bước xuống kiệu hoa với tâm trạng thoải mái. Giây phút này ta mới cảm nhận được thành quả sau khi nỗ lực kết Kim Đan.
Tức thật! Chả hiểu sao nãy ta lại bị Tư Vô Đoan áp bức như một con gà con trong tay hắn!
Ta quay lại nhìn Tư Vô Đoan đang đứng sững sờ. Bây giờ nhìn kĩ, ta mới thấy có một vòng khí đen bao quanh người Tư Vô Đoan.
“Sư đệ à, đệ… Hình như có cái gì đang cháy trên người đệ hay sao ấy? Ờm… chẳng hạn như đầu của đệ?”
10.
Tư Vô Đoan không quan tâm đến lời ta vừa nói. Hắn xuống kiệu cùng ta, người vẫn mặc áo cưới, màu áo dưới ánh mặt trời làm ta hơi loá mắt.
“Do đệ là Ma Tôn.”
“Nên mấy khí đen mà tỷ thấy trên người đệ là ma khí đấy.”
“Ồ, ra là vậy.”
Ta gật gù, ra vẻ bình tĩnh, nhưng lại nghĩ thầm: “Má nó mới không gặp vài chục năm thôi mà thằng đệ này đã dám giả vờ giả vịt với mình rồi. Đệ ta mà là Ma tôn á? Thế thì ta đây là nữ thần Thượng Cổ thuở khai thiên lập địa đấy! Không chịu được nữa rồi, phải đ.ấ.m hắn một phát mới được!”
Ta khẽ nắm chặt cả hai tay lại, rồi chuyển linh lực của mình vào một chỗ. Sau đó, ta nâng nắm tay ngang hông, chuẩn bị đ.ấ.m mạnh một phát vô tên nhóc này.
Không ngờ lại thấy ma văn hiện lên từ cổ hắn.
(ma văn: dấu ấn ma quỷ)
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/luc-ta-xuat-quan-moi-thu-deu-thay-doi/chuong-2.html.]
…
“Ây da, hình như trong kiệu có muỗi hay sao ấy… Nó đốt ngay eo ta luôn, ngứa thế nhỉ!”
Ta gãi eo, ra vẻ bình thường.
“Sư tỷ, trong người đệ có m.á.u của Chân Ma, trăm dặm xung quanh đệ chắc chắn sẽ không có muỗi.”
(Chân Ma: Ma quỷ thực thụ, có huyết thống thuần khiết)
…
Tuy bây giờ không có gương để xem vẻ mặt của chính mình, nhưng chắc chắn mặt ta thối y hệt lúc bị táo bón trong hang.
Rốt cuộc cái gì đã xảy ra trong vài chục năm ta mất tích vậy?
Tiểu sư đệ đầu đất với tính cách kỳ quặc thế kia mà lên làm Ma Tôn?
Khổ thân bọn Ma tộc thế…
11.
“Haha, không ngờ sư đệ lại lợi hại hơn rồi. Sư tỷ còn không mạnh bằng đệ nữa, nên là bọn mình xí xóa nhé?”
Mặt ngoài thì ta đang hỏi thăm hắn, còn sau lưng lại sắp nghiến vỡ răng.
Ôi trời ơi! Đừng có nói là mấy năm nay ta bế quan như không đấy nhé?
“Sư tỷ định đi đâu đấy? Chẳng lẽ tỷ định tìm sư tôn?”
Lời của Tư Vô Đoan làm ta phải dừng bước.
Ta quay đầu, nửa miếng răng hàm rơi ra từ miệng làm Tư Vô Đoan ngớ người. Ta dẫm chân lên để dấu đi nửa cái răng này: “Ta á? Ta tìm lão giặc kia làm gì?”
Không ngờ Tư Vô Đoan lại quỳ xuống trước mặt ta. Đôi tay hắn dịu dàng nâng chân ta lên, rồi nhặt lên nửa miếng răng kia. Sau đó hắn lấy ra một chiếc khăn quấn răng ta lại một cách quý trọng và tỉ mỉ rồi đút vào bên hông.
???
Hắn ngẩng đầu cười với ta: “Lần sau sư tỷ mà muốn nhổ răng ra ngoài thì có thể nhổ vào tay đệ, đệ không chê đâu.”
Ta bỗng đá ngay một phát vào khuôn mặt sáng sủa của hắn, làm hắn bị ngã lăn ra đất.
Đã bảo Tư Vô Đoan là một thằng đầu đất rồi mà.
“Nhưng mà sư tỷ ơi, nếu tỷ định tìm sư tôn… Thì hơi bị khó rồi đây.”
Tư Vô Đoan ngồi dựa trên đất, ngửa mặt để m.á.u mũi không chảy nữa.
Ta lạnh lùng mà lườm hắn: “Làm sao? Lão giặc kia sống lâu quá nên thăng thiên rồi à?”
“Cũng kiểu kiểu vậy.”
Ta hoảng hốt khi nghe thấy Tư Vô Đoan nói ra câu này. Sư tôn… chẳng lẽ?
Tư Vô Đoan thấy vẻ mặt ta không ổn lắm liền giải thích: “Sư tôn là Thiên Thần xuống đây lịch kiếp, thầy ấy đã về trời từ lâu rồi.”
Một tiếng “răng rắc” vang lên từ miệng ta.
Ừm.
Là nửa miếng răng còn lại.