Lời Chia Tay Không Phê Duyệt - 1
Cập nhật lúc: 2025-04-03 09:14:18
Lượt xem: 12
Hai giờ sáng, tôi lo lắng ngồi bất an trong phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố,
liên tục nuốt nước bọt, nhưng cảm giác vướng víu nơi cổ họng vẫn không biến mất.
Bạn thân thấy tôi thất tình, quyết định áp dụng nguyên lý “ẩm thực trị liệu mọi nỗi đau”, lôi tôi đi ăn đêm.
Có một tiệm cá nướng nổi tiếng trong khu, tôi đã lưu vào danh sách từ lâu. Ban đầu định cùng Bùi Mẫn đi ăn,
nhưng tối qua tôi vừa nhắn tin nói chia tay, nên hôm nay đành đổi người, đi cùng cô bạn thân.
Kết quả, sau khi lần thứ mười tám than thở với cô ấy rằng Bùi Mẫn không hiểu tình cảm,
một chiếc xương cá phản chủ không báo trước, đ.â.m thẳng vào cổ họng tôi.
Từ nhỏ đến lớn tôi ăn cá không biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên bị hóc như thế này.
Tôi không khỏi nghi ngờ: Chẳng lẽ là tôi đã trách oan anh ấy rồi?
Tôi và cô bạn thân đều lần đầu gặp chuyện này, hoàn toàn bối rối như gà mắc tóc.
Sau khi thử hết mấy phương pháp chữa hóc xương cá lan truyền rầm rộ trên mạng như ăn cơm, uống giấm,...
cuối cùng tôi chỉ càng đẩy cái xương cá sâu hơn vào cổ họng mình.
……
Sau một hồi vật lộn vô ích, tôi đành quyết định đến bệnh viện để lấy xương ra.
Vì ngày mai bạn thân phải đi công tác, mà cũng đã quá khuya nên cô ấy về nhà nghỉ trước.
Tôi cầm phiếu đăng ký bước vào phòng cấp cứu,
nhưng phát hiện bên trong trống không, chẳng có ai cả.
Đợi thêm một lúc vẫn không thấy bác sĩ đâu, tôi định quay người đi hỏi y tá thì chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng gọi:
"Bác sĩ Bùi!"
Ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn, sạch sẽ bước vào.
"Em thấy khó chịu chỗ nào?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/loi-chia-tay-khong-phe-duyet/1.html.]
Tôi cứng người, ngẩng đầu lên một cách máy móc,
không kịp đề phòng mà chạm phải một đôi mắt đào hoa ánh lên tia sáng nhàn nhạt.
Người trước mặt đeo khẩu trang y tế, che khuất gần nửa gương mặt,
nhưng tôi vẫn lập tức nhận ra: đó là Bùi Mẫn.
Ai nói với tôi anh ấy đã ra nước ngoài tham dự hội thảo học thuật rồi cơ mà?
Sao lại xuất hiện ở phòng cấp cứu này?!
Tôi lập tức nhớ đến tin nhắn chia tay đã gửi cho anh hôm trước,
vô thức siết chặt tờ giấy đăng ký khám bệnh trong tay, gần như theo bản năng cúi đầu định chạy trốn.
Chưa kịp quay người, một bàn tay xương khớp rõ ràng, thon dài trắng trẻo bất ngờ vươn tới từ phía sau,
mạnh mẽ chống lên tấm cửa phía sau lưng tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng, cánh cửa vốn đang hé mở liền nhẹ nhàng khép lại mấy phần,
sau đó "cạch" một tiếng – đóng chặt.
Không khí im lặng đến mức căng như dây đàn, đừng nói là tôi, e là đến cả con muỗi cũng không dám bay ra.
"Lại đây."
Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy Bùi Mẫn ngồi dựa vào ghế, mệt mỏi day day giữa hai hàng lông mày.
Tôi vô thức lùi mấy bước về phía sau, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác chột dạ không rõ nguyên do.
"Trùng hợp quá ha."
"À… hình như em quên tắt gas ở nhà."
"Em nghĩ hay là về kiểm tra cho chắc… vậy sẽ yên tâm hơn."
Lấy cớ để rút lui, chứ bảo là không chột dạ thì chính tôi cũng không tin nổi.
Vì căn hộ tôi đang ở chỉ dùng bếp điện từ.