LÃO ĐẠI LÀ CHỒNG TÔI - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-12-28 13:44:20
Lượt xem: 209
Chương 4
Khi Lệ Vân San mở mắt lần nữa thì trời đã sáng hẳn, Lục Đình Quân đã rời giường từ khi nào.
Cô cũng dậy vào phòng tắm thay bộ đồ khác, nhìn bản thân trước gương, cô có chút khó tin. Ngoài việc trên người có vết thương, đầu quấn băng ra thì cô vẫn vậy, nhan sắc có chút nhợt nhạt hơn do thời gian nằm viện lâu.
Thay đồ xong ra ngoài phòng , Lệ Vân San đã thấy 1 chiếc điện thoại đặt trên giường. Cô bật lên xem, ngoài số của Lục Đình Quân thì không còn thêm được một số liên lạc nào khác, có thể nói đây không phải điện thoại của cô, chiếc điện thoại thật có lẽ trong tay của Lục Đình Quân.
Tay cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cố dùng trí nhớ để nhớ lại dãy số hay con số nào đó, nhưng đều vô ích, cơn đau đầu khiến cô không thể đứng vững. Hai tai vội ôm đầu đau điếng…
“ không được, không thể cố nhớ lại… mình phải tìm ra từng thứ…azz… đau quá.”
“Lục Đình Quân.. rốt cuộc anh đang giấu tôi điều gì”
Lục Đình Quân đi vào thấy Vân San ôm đầu vội vàng lại gần lo lắng đỡ lấy tay cô.
sao vậy, lại đau đầu sao
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đi, Lục Đình Quân bế cô lên hướng ra ngoài .
Hơi bất ngờ, Vân San níu áo Lục Đình Quân mất tự nhiên nói.
anh .. anh làm gì đó
— đưa em ăn chút gì đó, rồi đi viện kiểm tra lại
Rất nhanh tới bàn ăn, Lục Đình Quân nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống , Vân San giữ tay áo anh lại nhăn mặt yếu ớt lên tiếng :
không cần đi viện đâu… ở đấy không thoải mái…
Thấy dáng vẻ như sắp khóc của cô, tim Lục Đình Quân nhói lên một nhịp, chấn an cô :
— đến kiểm tra lại thôi … trong thời gian hồi phục không nên chủ quan.
Vừa nói anh vừa đẩy ly sữa về phía cô, Vân San chậm chạp ăn cháo, liền quan sát một chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/lao-dai-la-chong-toi/chuong-4.html.]
Lục Đình Quân chỉ ngồi uống cafe, xem tin tức trên điện thoại rất chăm chú. Đôi mắt thi thoảng liếc nhẹ sang xem cô ăn cháo ra sao.
Thấy cô ăn xong, dáng vẻ hài lòng đứng dậy
— đi thôi
Vân San gật đầu đứng lên, cùng anh ra xe tiến thẳng đến bệnh viện thành phố.
Vừa đến cửa phòng khám thì Lục Đình Quân có điện thoại gọi đến, anh ra hiệu cho cô vào khám trước, anh đi nghe điện thoại lát.
Thấy gọi đến tên mình, Vân San đứng dậy tiến vào phòng khám.
Vừa đóng cửa thì lưỡi d.a.o lạnh ngắt đang hướng thẳng nơi cổ cô.
Người bác sĩ trong phòng đã bị đánh ngất trên bàn làm việc, người đang kề mũi d.a.o vào cổ cô là một người khác, thân thủ nhanh nhạy. Tạm thời cô không thể làm gì khác.
anh là ai
lâu không gặp. JJ
“ hắn đang nhắc đến ai vậy..JJ”
Không để cô phân tâm lâu, mũi d.a.o càng dí sát hơn, nhưng hắn nghĩ cô là ai, tuy bị thương nhưng thân thủ vẫn còn rất nhanh nhẹn , rất nhanh đỡ được mũi d.a.o nhưng tên sát thủ này không kém phần, ngay lúc tránh mũi d.a.o không cẩn thận bị sượt vào tay.
ai sai anh đến
Hắn ta lại tiếp tục tấn công trực diện, Vân San né kịp, tay nhanh nhẹn nắm chặt mũi dao… m.á.u chảy ròng xuống, nhưng cô không thấy đau, mắt chằm chằm nhìn tên sát thủ, hắn nheo mắt, lực tấn công mạnh hơn
—- đi c.h.ế.t đi..